Hắn đã nhìn thấy sự hứng khởi từ vẻ mặt của Lục Chính Ông, con đường làm quan rộng mở hiện rõ trên mặt. Cho dù Lục Chính Ông không thể hiện ra ngoài, nhưng sự hớn hở của gã, Trương Nhất Phàm đã cảm nhận được.
Theo như lời của Lục Chính Ông, hắn cảm nhận được tâm trạng phấn chấn. Nếu như xếp hạng hàng đầu của Giang Hoài, đứng đầu bảng năm ngoái, vậy thì công lao của Lục Chính Ông là lớn nhất, có lẽ gã đã tiến thêm một bước nữa, để trở thành lãnh đạo cấp trung ương.
Tâm tính của gã, đã cảm thụ được cái vầng sáng bay lên chiếu rọi vào. Nếu như có người giội gáo nước lạnh, chắc chắn sẽ khiến Lục Chính Ông cảm thấy không hài lòng. Thực ra Trương Nhất Phàm đã thấy được khuyết điểm này, hắn nghĩ mình nên thông qua phương thức nào, để thể hiện hàm ý này đây?
Nếu như thực sự muốn Lục Chính Ông nhận thức được một mối nguy hiểm đang tồn tại, đây là một chuyện rất khó khăn.
Trương Nhất Phàm nghĩ đến Lục Nhã Tình.
Tối qua, nhất định muốn hiến dâng cho mình.