Nụ cười này rực rỡ hơn cả hoa mùa xuân, vô cùng kiều diễm, lại là người khiến hắn vui mừng khôn xiết.
- Tiêu Tiêu, sao lại là em?
Nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân, Trương Nhất Phàm không khỏi kinh ngạc thốt lên, thiếu chút nữa là chạy đến ôm lấy Hà Tiêu Tiêu vào lòng. Có điều trong nháy mắt hắn đã lấy lại được bình tĩnh.
Ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, nếu không một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Hà Tiêu Tiêu nghiêng đầu, mang một vẻ đẹp không thốt nên lời.
Lại thấy cô gật đâu:
- Thế nào ạ, có phải anh bất ngờ lắm không?
Tim Trương Nhất Phàm vẫn còn đang đập thình thịch vì hồi hộp, chẳng qua chỉ là do bất ngờ quá.
Hắn ngắm nhìn Hà Tiêu Tiêu và phát hiện ra rằng cô so với trước kia có phần quyến rũ hơn nhiều, chín chắn và mơ hồ mang dáng vẻ của một thiếu phụ.