Trong vòng hai ngày, bảy công ty dự thầu bắt buộc phải huy động đủ số vốn tham gia đấu thầu, nếu không sẽ bị hủy tư cách dự thầu.
Các thành viên nội các Ukraine đều cảm thấy khó tin trước việc Bộ trưởng Quốc phòng làm cách nào mà khiến cho cả bảy công ty cam tâm tình nguyện rơi vào tay họ.
Tổng số vốn dự thầu của bảy công ty này đạt khoảng ba mươi lăm triệu đô la Mỹ, đây cũng chỉ là tiền để mua một tờ giấy chứng nhận mà thôi.
Có đấu thầu thành công hay không thì khoản tiền này chắc chắn sẽ dùng để viện trợ cho Ukraine. Ba mươi lăm triệu đô tuy không nhiều lắm, nhưng suy cho cùng, điều này cũng cho thấy khả năng hái ra tiền của Bộ trưởng Quốc phòng.
Nhờ có số tiền này, tiếng nói phản đối của các thành viên nội các cũng dần yếu đi.
Mọi người đều tin rằng, không có một người nào trên cả đất nước Ukraine có khả năng làm như tay Bộ trưởng khó ưa này. Trời đất ạ! Rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu thằng ngu biết rõ trước mặt là bẫy mà còn cố tình nhảy vào?
Động cơ của bọn họ khiến các thành viên bên phái Bảo thủ cũng cảm thấy rất khó hiểu.