Qua một đêm cơ bản đã hoàn thành bước đầu tiên, mọi người đều có cảm giác thoải mái.
Khi Trương Nhất Phàm tỉnh lại, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng quốc ca. Nghe tiếng nhạc này trong lòng đột nhiên cảm động. Đó là một sự nhiệt tình mênh mông, dường như khiến hắn tìm lại được cảm giác tối hôm qua.
Trước mặt hiện lên bóng dáng của ông giám đốc xưởng đóng tàu. Trương Nhất Phàm lẩm bẩm:
- Hẳn là một chiến sĩ Xô Viết chân chính.
Sáng hôm sau, Trương Nhất Phàm dẫn theo Thẩm Uyển Vân và người của đại sứ quán đi đón Đổng Tiểu Phàm.
Lần này người đi cùng Đổng Tiểu Phàm đông hơn, ngoài vệ sĩ, trợ lý còn có hơn hai mươi người nữa.
Nghe tiếng loa báo máy bay đã hạ cánh, Thẩm Uyển Vân dịu dàng nói:
- Em ở đây thích hợp không?
Trương Nhất Phàm nhìn cô chăm chú nói: