Trong khoảng thời gian này, Dương Mễ luôn được giám sát nghiêm ngặt, những người bình thường căn bản không vào được.
Uông Viễn Dương lấy thân phận của chủ tịch thành phố, tiến hành thăm hỏi đối với cô phóng viên dũng cảm này, gã đã mang hoa tươi và quà đến, thư kí để đồ trong phòng, liền đi ra canh ở cửa.
Lúc Dương Mễ nhìn thấy Uông Viễn Dương, ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, không nói gì cả.
Uông Viễn Dương ngồi xuống, hạ giọng nói:
- Xin lỗi, anh đã phụ em rồi!
Dương Mễ vẫn không nói gì, trong mắt ngấn lệ, nhưng cô vẫn cố mở to mắt ra, không để nước mắt chảy xuống. Uông Viễn Dương cầm lấy giấy ăn đưa cho cô ấy, Dương Mễ không cầm, tự lấy giấy che hai mắt lại.
Vì ngực bị trúng một nhát dao, cho nên Dương Mễ không thể nào làn những động tác mạnh, bác sĩ nói chỉ thiếu chút nửa, cách một milimet nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, may mà thủ đoạn của tên bắt cóc này vụng về, nên không đâm trúng tim.
Uông Viễn Dương nhìn cô, không khỏi đau lòng, gã giơ tay sờ lấy tay Dương Mễ, Dương Mễ co rúm lại, quay mặt đi.