Lưu Trung Thành chỉ là một thầy giáo trường làng hiền lành chân chất, ai lại nỡ đánh anh ta ra nông nỗi ấy chứ?
Tố cáo?
Trương Nhất Phàm lập tức nghĩ ngay đến hai chữ, tố cáo!
Chắc chắn là đám người huyện Vận, họ không muốn có người lên trên tố cáo nên mới cho anh ta một bài học. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Nhất Phàm tối sầm lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đám người này cũng gan to bằng trời rồi, giờ còn không từ một thủ đoạn nào nữa!
Còn việc gấp phải giải quyết nên hắn đành đến huyện Vận trước, làm xong việc sẽ tính tiếp.
Trong khi Trương Nhất Phàm đang trên đường đến huyện Vận, thì ở bệnh viện, Lưu Trung Thành đã tỉnh lại, các đồng chí công an đang tiến hành lấy khẩu cung của anh ta.
Lưu Trung Thành chỉ một mực lắc đầu, không chịu khai báo bất kỳ thông tin gì, đúng ra là anh ta cũng không dám nói.