Lão ta ôm đầu, chỉ vào chiếc chuông ở dưới đất nói:
- Ném ngay đi, ném ngay ra ngoài…
Một cái chuông, làm sao phải ném? Bà xã nhìn Quách Vạn Niên giống như người bị thần kinh, trong lòng nói thầm. Chuông là chuông tốt, đồ cổ, chế tác tinh xảo.
Bà đang định nhặt cái chuông lên, Quách Vạn Niên liền vồ lấy, ôm lấy cái chuông ném qua cửa sổ.
Ầm một tiếng, một âm thanh nặng nề vang lên, cái chuông rơi từ tầng ba xuống, bị vỡ thành năm bảy mảnh. Có mấy người đang đi dạo bên đường, bị một cái chuông không biết từ đâu rơi xuống, sợ tới mức mặt mày xanh lét, tí nữa thì hồn bay lên mây xanh.
Rất nhiều người vây quanh chiếc chuông bàn tán, chỉ trỏ, bàn luận xôn xao.
Trong nhà Phó chủ tịch, dạo này không được yên tĩnh nhỉ!
Quách Vạn Niên ôm đầu, ngồi trên ghế sofa, tinh thần có chút kích động.