Trương Nhất Phàm cũng không nói gì, chỉ cần hắn không cố ý đả kích bọn người Tần Xuyên, anh ta làm việc như thế nào, mình không nên can thiệp. mặc dù Lý Thiên Trụ đã có chào hỏi, nhưng Trương Nhất Phàm vẫn nghĩ mình chỉ cần nắm bắt chừng mực sự việc thì nếu Trần Phong có tới tìm thật thì mình vẫn đưa tay ra tương trợ.
Dù sao cũng là vì xây dựng một tỉnh Tương hài hòa ổn định, môi trường an toàn đoàn kết, đây là chức trách của mỗi Đảng Viên và cán bộ.
Trần phong rất nhanh chóng phát hiện ra, mình ở Vĩnh Lâm luôn bị gò bó chân tay, bất luận làm thế nào cũng đều có cảm giác bị trói buộc, cảm giác này đến từ sâu thẳm trong lòng.