Trương Nhất Phàm phân công trong phần quản lý giao thông, nhiệm vụ của hắn đặc biệt nặng nề, mà hơn nữa Lý Thiên Trụ và Thẩm Hoành Quốc hai đồng chí này, lại bỏ thêm trọng trách cho hắn. Đợi Tết âm lịch qua đi, đồng chí Trần Phong từ trung ương đáp máy bay tới Vĩnh Lâm, hắn lại phải toàn lực trợ giúp Trần Phong này đến chỉnh đốn phần việc của Vĩnh Lâm.
Cuộc họp họp tới mười giờ rưỡi rồi, cuối cùng có thể an tâm mà tan ca.
Thật không nghĩ tới năm mới này, phải qua một mình. Trương Nhất Phàm ngồi ở trong xe, không khỏi phải cười khổ. Mấy ngày hôm trước sớm cùng người nhà liên lạc xong cả, hắn không trở về thủ đô ăn Tết.
Đổng Tiểu Phàm cũng không về nước, bởi vậy, Tết âm lịch này chỉ có Trương Nhất Phàm một mình ở lại tỉnh Tương.
Người Trung Quốc đều có tình kết nhớ nhà, xuân vận là một công việc rườm rà. Trương Nhất Phàm nhìn người lái xe nói:
- Tiểu Trương à, Tết âm lịch này lại không thể về nhà rồi đúng không?
- Quen rồi ạ, ha ha...