Bởi vậy, lúc Lý Hồng Huy thăm dò ý của y, y vẫn không thể nói.
Y liền chuyển chủ đề sang chuyện Tiền Trình trốn đi, còn một tuần nữa là đến tết rồi, bên chính phủ chắc bận làm đến ba mươi tết. Tiền Trình vẫn chưa sa lưới, áp lực của bọn họ cũng rất lớn.
Vì để Tiền Trình sa lưới một cách nhanh nhất, suy nghĩ của Lý Hồng Huy rất mạnh liệt, có lẽ từ chỗ Tiền Trình, có thể để lộ ra lỗ hổng. Nói không chừng lỗ hổng này, có thể để gã ngồi vững trên chiếc ghế của mình ở Vĩnh Lâm.
Không biết Tiền Trình đang sa cơ lỡ vận, giống y như một con chó Nhật đang nằm ở trong một kho hàng đã vứt đi ở đảo Hải Nam vậy. Con đường bôn ba này, lại bị bệnh, những tháng ngày này sống như heo như chó, hiện tại gã, thực sự có suy nghĩ vươn lên.
Điều khiến gã vô cùng buồn bực là, tiếng xe cảnh sát không ngớt, mỗi lần nghe thấy âm thanh này, Tiền Trình đều sợ đến mức sắc mặt tái xanh, vẫn chưa hoàn hồn.