Việc này, Trương Nhất Phàm thật không ngờ đến.
Ngay cả hắn cũng không hiểu hết ý đồ của Lý Hồng. Làm thế là có ý gì chứ
Ngày hôm sau, Lý Thiên Trụ gọi Lý Hồng vào phòng làm việc nói chuyện. Cùng Châu Anh Văn bước vào, nhìn thấy hình dáng oai nghiêm của Lý Thiên Trụ, Lý Hồng có một cảm giác vô cùng xa xăm, khó tả.
Lý Thiên Trụ quay lưng lại, Lý Hồng liền bình tĩnh lại, chỉ nghe Lý Thiên Trụ nói:
-Lý Hồng, dạo này cô vất vả rồi.
Là bậc đàn anh, Lý Thiên Trụ nói như vậy, Lý Hồng không cảm thấy bất ngờ, cô nhìn chằm chằm Lý Thiên Trụ, không chút phủ nhận nói:
-Vâng ạ, Bí thư Lý có dặn dò gì không?
Trong lời nói của cô có chút không vui, Lý Thiên Trụ nghe như thế vô cùng kinh ngạc
-Cô sao thế?
Lý Hồng lắc đầu
-Tôi muốn nghỉ ngơi.
Xem ra, mọi việc ở Vĩnh Lâm này cô không còn quan tâm nữa.
Hình tượng của Lý Thiên Trụ trong mắt của Lý Hồng trước giờ luôn tốt đẹp, nhưng chuyện hôm qua đã làm cô hoàn toàn thất vọng, chẳng lẻ đàn ông trên thế gian này đều háo sắc hay sao?