“Bình tĩnh, đúng, phải bình tĩnh.”
Điều mà một người cán bộ cần chú ý nhất chính là tu dưỡng bản thân, y dùng tay vuốt nước trên mặt rồi nhìn thẳng Hồ Lôi, trên gương mặt bày ra một nụ cười gượng gạo, nói:
- Hồ thiếu gia, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Hồ Lôi thấy Tiền Trình trong nháy mắt đã bày ra hai vẻ mặt khác nhau, bị gã hất nước vào mặt mà vẫn còn cười được, tên này da mặt cũng dầy thật đấy. Hồ Lôi đang trong cơn bực tức nên cũng chẳng quan tâm nhiều.
Thấy Tiền Trình nhẫn nhịn như vậy, gã đành ngồi xuống, hai chân vắt chéo, rồi nhàn nhã phun ra một hơi thuốc lá. “Hôm nay không giải thích rõ ràng cho ông, thì ông cho mày chết không có chỗ chôn.”
Ánh mắt phẫn nộ của Hồ Lôi khiến Tiền Trình có chút giật mình. Có điều, trong mắt y, Hồ Lôi là cái thá gì chứ? Nếu không dựa vào quan hệ với Trương gia thì gã chẳng là cái đếch gì cả.
Nhân dân sợ kẻ có tiền, kẻ có tiền lại sợ người làm quan.