Cô còn đang trên đường về nhà, hiệu trưởng lại mắng nói:
- Cho cô mười phút, lập tức đến ngay!
Trong lòng cô Lưu bực bội đây, bà đây cực khổ giáo dục nhiều học sinh như vậy, không có công lao cũng đã cực khổ lao động chứ? làm gì mà bị mắng như con chó vậy nè?
Không phải là lão già này có cái gì không thể cho ai biết muốn nói với mình chứ? Đúng rồi, dường như lần trước ông ta ám chỉ gì đó với bà đây. Trong lòng cô Lưu đã nghĩ thoáng.
Tuy nhiên, cô thực ra không sợ hiệu trưởng sẽ làm gì mình, dù sao cô là giáo viên biên chế chính thức của quốc gia, giáo viên do dân lập ra cũng không phải là tùy tiện một cước chân là có thể đá ra ngoài được.