Lý Hồng có thể bình tĩnh như vậy, lúc nào cũng chú ý đến khoảng cách giữa hai người, Trương Nhất Phàm không thể không hoài nghi năng lực chinh phục của bản thân.
Nước da Lý Hồng vốn trắng nỏn nà, dưới ánh đèn màu tím đã phát ra một màu sắc thần kỳ , trông qua có chút miên man. màu da của Lý Hồng, phản xạ ra một màu tím hồng nhạt, vô cùng mê người.
Trương Nhất Phàm rất muốn biết, Lý Hồng rốt cuộc là một cô gái thế nào, khi hắn vồ lên người Lý Hồng, thì thầm bên tai cô:
- Anh muốn lưu giữ hình cơ thể của em, giấu ở trong lòng.
Đích thực, vẻ đẹp không tỳ vết của Lý Hồng khiến cho Trương Nhất Phàm mê đắm. Lần này có thể thưởng thức thân thể của cô ở khoảng cách gần như vậy, trong mắt Trương Nhất Phàm, là một điều có một không hai trên cõi đời.
Lý Hồng thì khép hờ đôi mắt, nghe Trương Nhất Phàm thì thào tự nói, trong lòng cô âm thầm thở dài, kẻ đại khốn khiếp này, từng bước lôi kéo mình rơi vào trụy lạc, xem ra ta đã không còn cách nào mà quay đầu lại .