Công nghiệp của An Dương đứng thứ tư toàn tỉnh, chỉ sau có ba khu vực là Tỉnh thành, Song Giang, Phú Dương. Nhưng giữ vai trò kinh tế chủ lực của An Dương lại chính là nhà máy thép An Dương lâu đời này.
Thời điểm huy hoàng nhất của nhà máy đã từng đạt giá trị sản lượng vượt ba mươi tỉ nhân dân tệ. Với sản nghiệp to lớn như vậy, có thể nói đó là một đại hình doanh nghiệp trong cả nước. Dưới nó còn có tới vài chục nhà máy trực thuộc. Trong phạm vi mười dặm quanh nhà máy được xem như là “thành phố gang thép”.
Nhà máy này đã đóng gớp hơn một nửa GDP của cả vùng An Dương. Một doanh nghiệp lớn như vậy mà trong vài năm trở lại đây liên tục thua lỗ. Trong vòng có năm năm, mức thua lỗ từ năm trăm triệu, đến một tỉ, và cho đến nay là gần hai tỉ.
Con số này từ dần dần lớn dần lên, năm sau tệ hại hơn năm trước. Từ ba năm nay, người làm việc trong nhà máy đã không còn tự hào là người của “thành phố gang thép” nữa. Không thể tưởng tượng được là chỉ mới vài năm trước đây, chỉ cần có người nhắc đến nhà máy thép an Dương là sẽ có những ánh mắt hâm mộ vô cùng của mọi người.
Là người của nhà máy thép thì ghê gớm lắm, họ đã lập nên một kỳ tích, một thần thoại. Rất nhiều cô gái cho rằng được gả cho người làm trong nhà máy này là một sự vinh quang. Có người đang gọi điện thoại mà nói chồng tôi làm ở một bộ phận nào đó của nhà máy thép, hoặc chính mình là người ở đó, sẽ có rất nhiều ánh mắt hâm mộ hướng đến.
Tám chín năm trước, thu nhập bình quân của công nhân nhà máy phải cao gấp ba đến năm lần người dân bình thường ở thành phố An Dương.
Cho nên mọi người đều nói công nhân nhà máy thép rất ghê gớm. Có người để được vào làm trong nhà máy đã tìm đủ mọi cách, chạy gẫy cả chân. Dù là chỉ để làm việc thời vụ, họ cũng vui lòng.
Thế nhưng vài năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người thành phố An Dương đang tăng lên, trong khi nhà máy thép thì lại liên tục thua lỗ. Để giải quyết khó khăn trước mắt, nhà máy này đã cho một loạt hai vạn công nhân không chính thức thôi việc.
Trong hội nghị, tổng giám đốc của nhà máy nói, có đôi khi, chúng ta không thể nói là nếu chết thì tất cả cùng chết. Bây giờ không phải lúc đề cao nghĩa khí, tình cảm. Chúng ta đầu tiên phải đảm bảo cho những công nhân chính thức có đủ cơm ăn, dù là phải hy sinh lợi ích của một bộ phận người, chúng ta cũng không được tiếc.
Do vậy, gần hai vạn công nhân làm thời vụ đã đột ngột mất việc chỉ sau một đêm.