Rất nhiều nơi lần lượt bị bắt buộc cải cách và chỉnh đốn, Song Giang chính là minh chứng rõ ràng nhất. Với tình hình này những ý nghĩ khác trong đầu của bọn họ đã hoàn toàn mất đi.
Tối đến Thẩm Hoành Quốc đến thăm Lý Thiên Trụ, hai người ngồi ở phòng khách uống trà, Lý Thiên Trụ liền nói:
-Anh Thẩm, màn kịch của chúng ta phải hạ như thế nào đây?
Thẩm Hoành Quốc nói:
-Không hạ nữa, tôi làm sao hạ qua anh.
Gã bưng ly lên:
-Trà này ngon quá, ai tặng vậy?
Lý Thiên Trụ liền cười
-Đường đường là Ủy ban Kỷ luật, ngay cả việc nhỏ này cũng tra hỏi tôi hay sao? Bây giờ anh là một Chủ tịch tỉnh, việc trước kia còn nhớ làm gì, anh thật là...
Thẩm Hoành Quốc nói:
-Ở phương diện này, Lý Hồng làm tốt hơn tôi, Trường Giang sóng sau xô sóng trước! Có những người trẻ như họ, tôi thật sự cảm thấy mình đã già rồi.
Lý Thiên Trụ hơi lo sợ:
-Cẩn thận đấy, những lời này mà để ông cụ nghe được thì không tha cho anh đâu.