Quân Cưới

Chương 46: Giấu Diếm


Chương trước Chương tiếp

Sau khi được Triệu Kiến Quốc bế lên xe, Hàn Mai luôn cầm chặt tay anh không buông, trong lòng cô đang cực kỳ lo sợ! Lại là loại cảm giác này, đau đớn ở bụng dưới, eo còn có chút tê dại, cảm giác này cả đời cô cũng không quên được!

Kiếp trước cô về nhà mẹ đẻ bị cự tuyệt ngoài cổng chính, sau đó đau lòng ngồi trên mặt đất gần một ngày, còn mắc mưa, sau khi về nhà liền phát hiện ra máu đỏ, cảm giác giống hệt với bây giờ, bụng cũng có chút đau, lưng cũng đau, cô còn tưởng rằng là đến tháng nên không cần để ý. Ai biết buổi tối hôm đó càng ngủ bụng lại càng đau, kinh nguyệt cũng nhiều một cách khác thường, cô mới mơ hồ cảm thấy có chuyện không đúng, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện đứa bé đã không còn nữa.

Hàn Mai càng nghĩ càng sợ, cảm giác dường như có một chút chất lỏng ấm áp đang thấm ra bên ngoài, tựa như trong giấc mơ, bảo bảo đang từng bước từng bước rời khỏi cô, cảm giác này khiến cô sợ hãi đến cực độ. Cô tựa vào người Triệu Kiến Quốc, một tay đỡ bụng, một tay cùng mười ngón tay của Triệu Kiến Quốc đan xen, mồ hôi trên trán không ngừng thấm ra ngoài, cắn răng thầm nói với chính mình phải tỉnh táo, không được hoảng hốt, đứa bé nhất định sẽ không có chuyện gì, điều duy nhất cô có thể hiện tại chính là ổn định tâm tình của mình, để cho mình bình tĩnh lại.

Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cắn răng, dáng vẻ giống như đang chịu đựng khổ sở to lớn, vừa đau lòng vừa nóng nảy, gấp gáp đến nỗi dâng lên hỏa khí, không có chỗ phát tiết liền không ngừng hướng về phía Lục Hạo đang cầm lái mà rống lên, để cho hắn đi nhanh một chút.

Trong lòng Triệu Kiến Quốc, hơn nửa là tức giận, giận chính mình không thể chăm sóc tốt vợ và đứa nhỏ trong bụng, để cô một mình bị người ta bắt đi, không thể kịp thời xuất hiện bên cạnh cô, lâu như vậy mới tìm được cô, để một mình cô phải đối mặt với nguy hiểm. Anh thật sự là hận chết mình!!!

Nếu đứa nhỏ trong bụng vợ anh thật sự xảy ra chuyện gì, không biết cô sẽ đau lòng như thế nào! Anh biết vợ anh có bao nhiêu yêu thích đứa bé, sau khi hai người kết hôn, ngày hôm sau ở nhà Thạch Đầu, thấy hai vợ chồng Thạch Đầu mừng rỡ khi biết Tiểu Thúy có thai, hâm mộ của cô, anh đều thấy rõ.

Cô rất yêu thích Bình Bình, con gái của Lâm Đại Vĩ, không có việc gì đều thích sang nhà bọn họ.

Vì muốn đứa bé khỏe mạnh, cô có thể ngày ngày uống một bát lớn thuốc đen thùi lùi cũng không hé nửa lời kêu khổ, còn bắt anh phải cai thuốc lá, cai rượu.

Lần trước sau khi biểu diễn văn nghệ trong bộ đội xong, lúc chụp ảnh còn cố ý ôm diễn viên nhí đóng con trai của cô chụp chung. Buổi tối nằm trên giường còn cầm tấm hình đó hỏi anh thích con trai hay con gái hơn, tương lai đứa bé của hai người sẽ giống cha hay giống mẹ nhiều hơn….

Cô nói cô muốn sinh con trai, bởi vì nghe người ta nói con trai sẽ giống mẹ hơn, còn nói giỡn cô mang thai mười tháng, thiên tân vạn khổ mới sinh ra được đứa bé, cuối cùng không giống cô mà lại giống cha nó thì cô thua thiệt lớn rồi.

Anh biết vợ anh ngoài miệng nói muốn có con trai nhưng thật ra trong lòng cô cũng rất thích con gái, nếu không cũng sẽ không ôm con gái nhà Thạch Đầu không buông tay, còn nhất định bắt con bé nhận cô làm mẹ nuôi.

Lúc biết mình mang thai, cô vui mừng bật khóc nức nở, buổi tối lại còn nằm trong ngực anh cười trộm.

Trong mắt anh căn bản chỉ là sợ len, nhưng cô lại cẩn thận chọn lựa loại thích hợp để đan áo cho đứa bé, còn suy nghĩ xem sẽ phối hợp với loại hoa văn gì. Cô không biết rằng nhìn cô ngồi trên giường chậm rãi đan áo len nho nhỏ, thỉnh thoảng còn khúc khích cười, trong lòng anh có bao nhiêu thỏa mãn.

Nếu đứa nhỏ thật sự gặp điều gì ngoài ý muốn, anh cũng không biết mình còn có thể thấy cô cười ngây ngô động lòng người nữa hay không.

Nghĩ tới đây, Triệu Kiến Quốc không tự chủ càng nắm chặt tay Hàn Mai hơn.

Hàn Mai cảm thấy Triệu Kiến Quốc nắm tay cô chặt hơn, cũng dùng sức nắm lại, dúi đầu vào trong ngực anh hít sâu một hơi. Thói đời thay đổi, bây giờ coi như cô còn may mắn, ít nhất lúc này Triệu Kiến Quốc cũng ở bên cạnh cô. Kiếp trước sau khi đưa cô vào viện, Lý Khải Dân biết được đứa bé không còn nữa liền bỏ cô một mình trong bệnh viện, không xuất hiện thêm lần nào nữa, nếu như không phải là bác sĩ và y tá tốt bụng, không biết chừng cô đã không thể vượt qua mấy ngày đó rồi.

Hàn Mai cúi đầu nhìn bụng mình, kéo tay Triệu Kiến Quốc qua đè lên tay cô cùng đặt lên bụng, cô hi vọng đứa bé có thể cảm nhận được cha mẹ không có bỏ rơi con, cha mẹ muốn con, chỉ cần con chịu lưu lại, chúng ta sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.

Lục Hạo điều khiển xe cảnh sát chạy như điên, rốt cuộc hơn một tiếng sau cũng tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tình huống của Hàn Mai có dấu hiệu sinh non, thai nhi vẫn còn, nhưng phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp giữ thai, lần này may mắn là đưa tới kịp thời, bằng không rất có thể sẽ mất đi đứa bé. Sau khi cấp thuốc cho Hàn Mai, tiêm một mũi, liền bảo cô nằm viện theo dõi mấy ngày, chờ cơ thể ổn định lại.

Hàn Mai vừa nghe đứa bé vẫn còn liền yên tâm, cẩn thận làm theo lời bác sĩ nói, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.

Hai ngày này bởi vì phải ngồi, Hàn Mai cũng không có biện pháp tắm rửa sạch sẽ, chỉ là tùy tiện lau qua mặt mũi, sau khi bị bắt cóc lên xe tải vừa nôn vừa toát mồ hôi, còn có chút máu, cả người cô hiện tại đều dính dính rất khó chịu. Hơn nữa mấy ngày kế tiếp đều ở trong bệnh viện, chỉ cần một ít đồ dùng hằng ngày là được, Triệu Kiến Quốc đã về bộ đội trước xin phép nghỉ, thuận tiện cầm theo quần áo cho Hàn Mai tắm rửa, hơn nữa cô cũng có một chút chuyện cần nói với Lục Hạo.

Sau khi Triệu Kiến Quốc đi không lâu thì Lục Hạo cầm bình nước sôi tiến vào.

“Như thế nào? Cảm thấy khá hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi! Hôm nay làm phiền anh, bằng không đứa bé không biết đã ra sao rồi!”

“Cô nói cái gì đó! Vì nhân dân phục vụ mà!” Lục Hạo bị Hàn Mai khen đôi câu, còn có chút ý xin lỗi, đứng đó không biết nên đặt tay ở đâu, liền đi nhanh tới rót cho Hàn Mai một chén nước.

Hàn Mai nhận lấy chén nước trong tay Lục Hạo, từ từ uống vào, bụng cũng cảm thấy ấm áp, tốt hơn khi nãy rất nhiều.

“Phải rồi, vừa rồi ở trên xe thật ngại quá, tính khí của vị kia nhà tôi có chút bướng bỉnh, nói chuyện đều là lớn tiếng như vậy, thật ra anh ấy cũng không có ý gì khác, anh đừng quá để trong lòng.” Lúc này ngược lại đến phiên Hàn Mai ngượng ngùng, Triệu Kiến Quốc bình thường đều rất tốt, nhưng chỉ cần động đến chuyện của cô thì đều không bình tĩnh nổi. Người ta có ý tốt giúp đỡ, anh còn hướng người ta phát khí, sau đó còn không thèm nói cám ơn, nếu gặp người nào để tâm, trong lòng ắt hẳn phải rất ấm ức.

“Ha ha…” Lục Hạo không nhịn được bật cười, “Cô thật hiểu rõ cậu ta, tiểu tử kia thật đúng là tên đầu bò bướng bỉnh!”

“Hai người biết nhau sao?”

“Ừ! Anh rể của tôi là Đoàn trưởng của cậu ta, trước kia tôi cũng ở trong bộ đội mấy năm. Tính ra tôi và Triệu Kiến Quốc biết nhau cũng phải 4 năm rồi.”

“Không thể nào! Anh là em trai của chị Vân Tú?”

“Chuyện này có gì mà tôi phải lừa cô chứ?” Thấy Hàn Mai không tin, Lục Hạo cười hỏi.

“Chị em họ?” Nếu không làm sao lại một người họ Dương, một người họ Lục chứ?

Lục Hạo biết trong lòng Hàn Mai đang nghĩ gì, nói, “Không phải! Tôi là theo họ cha, còn chị tôi là theo họ mẹ.”

Hàn Mai vừa nghe trong đầu liền hiện lên bốn chữ “Gia đình ly hôn”. Cẩn thận ngẫm lại, nhất định là như thế bằng không làm sao em trai chỉ là cảnh sát nhỏ ở ga tàu mà chị gái lại là bà chủ của công ty lớn, chỉ riêng xưởng trái cây đóng hộp đã bao nhiêu công nhân rồi, nghe nói bây giờ còn đang tính toán mở rộng sang lĩnh vực nhà đất. Hàn Mai không thể phủ nhận Dương Vân Tú là người tinh mắt, hiện tại lĩnh vực nhà đất chưa có mấy người, cạnh tranh cũng không quá mức kịch liệt, hơn nữa Nhà nước vừa mới tiến hành một loạt cải cách kinh tế, có thể nói đây chính là thời kì mấu chốt để phát triển kinh doanh nhà đất, nếu có thể nắm chặt cơ hội này, tương lai mười năm nữa nhất định sẽ không hối hận.

Lục Hạo vừa nhìn cũng biết Hàn Mai đang nghĩ sai, cũng đúng thôi, ai bảo gia đình anh lại đặc biệt như vậy!

“Năm đó chuyện cha mẹ tôi bị ông ngoại tôi phản đối, mẹ tôi trong lúc tức giận đã bỏ nhà chạy trốn theo cha tôi, đến khi mang thai chị gái mới chịu trở về. Lúc ấy ông ngoại giận đến mức nằm trên giường mấy ngày không dậy nổi, mẹ tôi ôm bụng bự cùng cha quỳ gối bên cạnh giường ông, sau đó rốt cuộc ông ngoại cũng mềm lòng, đau lòng cho con gái duy nhất, cộng thêm đứa bé trong bụng mẹ nữa nên mới đồng ý cho cha mẹ tôi ở chung một chỗ, có điều đứa bé trong bụng mẹ tôi sau khi ra đời phải theo họ Dương, tương lai kế thừa sản nghiệp buôn bán của Dương gia. Vì thế hai chị em tôi mới một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Thật ra thì sau khi chị gái tôi ra đời, ông ngoại vừa thấy là con gái liền hối hận, đến khi tôi được sinh ra ông có ý muốn bồi dưỡng tôi thành người nối nghiệp, nhưng tôi lại dốt chuyện kinh doanh, ngược lại chị gái tôi từ nhỏ đã thông minh, hiện tại công ty đều là do một mình chị ấy quản lý. Tôi nhớ khi còn bé, ông ngoại luôn cầm tẩu thuốc gõ đầu tôi, vừa gõ còn vừa mắng tôi sao lại không di truyền khôn khéo của ông, đầu gỗ không có chỗ dùng, cuối cùng còn liên lụy đến cha, làm cha cũng bị mắng. Sau khi mắng vài chục năm, cuối cùng ông ngoại cũng chết tâm với tôi, mà chị gái lại sinh chắt trai cho ông nên mọi ý định của ông đều chuyển tới trên người chắt ngoại rồi. Ông tôi còn nói, tâm nguyện lớn nhất trước khi chết của ông chính là bồi dưỡng được người có thể tiếp quản sản nghiệp cả đời của ông, ông phát hiện tôi không thể hoàn thành tâm ý này nên đã chuyển dời chiến trường. Có điều, nói thật, tôi cảm thấy ông ngoại tôi cũng không thực sự thông minh đâu, nếu không làm sao lại phải tốn hai mươi năm mới phát hiện ra đạo lý dễ hiểu như vậy chứ? Cô nói có đúng không?”

……………

Hàn Mai nghe Lục Hạo nói một tràng dài, cảm thấy hai ông cháu nhà này chính là một đôi dở hơi, tâm tình cũng vì thế mà buông lỏng không ít. Nhưng cô cũng không quên chuyện muốn hỏi.

“Đúng rồi, các anh làm sao mà tìm được tôi vậy?”

“Sau khi cô bị bắt đi thì tôi đến, chỉ cách có vài phút thôi. Lúc đầu cũng không xác định được người bị bắt đi có đúng là cô không, sau đó gặp Triệu Kiến Quốc quay lại tìm người nên mới khẳng định được. Sau đó chúng tôi lập tức đuổi theo phương hướng cô bị mang đi, trên đường gặp một ngã ba, chúng tôi thật sự không biết cô bị bắt đi theo hướng nào, cũng may là Triệu Kiến Quốc nhà cô tỉ mỉ, phát hiện vết xe lưu lại, chúng tôi mới theo hướng bên phải mà đuổi theo, để bảo đảm mọi khả năng, chúng tôi còn phái thêm một xe khác đuổi theo hướng bên trái. Sự thật chứng minh là Triệu Kiến Quốc không đoán sai, chúng tôi đi theo con đường bên phải được hơn mười phút thì nhìn thấy một chiếc xe hết xăng bị bỏ lại bên đường, đoán là mấy tên bắt cóc cô chưa chạy tới nơi thì hết xăng ở chỗ này, trên đường cũng không có nhiều xe qua lại nên chúng tôi phỏng đoán bọn chúng sẽ cản xe trên đường xin đi nhờ nên tiếp tục đuổi theo phía trước. Tài xế xe tải cho các cô đi nhờ có lẽ là phát hiện ra có chuyện không đúng, nên nhờ bà chủ tiệm tạp hóa cầm tấm vé tàu cô đưa đi báo án, vừa đúng lúc bị chúng tôi gặp được trên đường. Triệu Kiến Quốc nhìn vé tàu liền xác định người trên xe nhất định là cô, nhưng vì cô ở trên xe nên chúng tôi cũng không dám trực tiếp tiến lên bắt mấy gã kia. Vì thế mới đi theo bà chủ tiệm tạp hóa len lén từ cửa sau đi vào tiệm, sau khi hỏi rõ tình huống từ tài xế xe tải, chúng tôi quyết định dẫn dụ từng tên một đi vào trong tiệm. Nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn không yên tâm, liền giả làm công nhân bốc vác từ phía sau trèo lên mui xe, chuyện sau đó thì cô biết rồi đấy.”

“Vậy các anh đã biết vì sao mấy người đó lại muốn bắt tôi chưa?” Hàn Mai nhìn chằm chằm Lục Hạo, cẩn thận hỏi.

“Lúc ở trên xe, tôi và Triệu Kiến Quốc cùng cho là lần trước ở trên xe lửa cô tố cáo Phương tỷ nên đồng bọn của ả mới thay ả bắt cô báo thù. Nhưng đến khi bắt được hai tên trong tiệm tạp hóa, hỏi ra mới biết bọn họ chỉ là nhận tiền của người khác bắt cô đến địa điểm chỉ định giao cho một người tên là Mã Thuận Phát. Chúng tôi đã cử người đến địa điểm đó bắt Mã Thuận Phát rồi, có phải cô kết thù với hắn không? Bằng không làm sao hắn lại thuê người tới bắt cô làm gì?” Lục Hạo quan tâm hỏi.

Hàn Mai không vội vã trả lời, cô suy nghĩ một lát mới lên tiếng hỏi, “Chuyện này Triệu Kiến Quốc có biết không?”

“Không biết, có vấn đề gì à?" Lục Hạo thấy rất kỳ quái khi Hàn Mai hỏi như vậy, có vẻ như rất quan tâm đến chuyện Triệu Kiến Quốc có biết hay không.

“Thật ra chuyện là như này, trước kia ở quê tôi có hợp tác cùng một người mở tiệm ăn, bởi vì địa điểm mở tiệm không tệ, hơn nữa nghe nói sau này sẽ xây dựng một bến ô tô ở đối diện, tương lai tiệm buôn bán nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nhưng tiệm vừa khai trương không lâu thì có một nhà đầu tư vùng khác tên là Lý Khải Dân tới, muốn tôi bán lại tiệm ăn cho hắn, bị tôi cự tuyệt thì nhất quyết không buông tha mà tìm đến tiệm ăn rất nhiều lần, còn vụng trộm đột nhập vào nhà tôi nhưng thật may là tôi kịp thời tránh thoát. Khi đó tôi chuẩn bị tới theo quân, sợ Kiến Quốc lo lắng nên giấu không nói cho anh ấy biết. Chẳng qua tôi thật sự không nghĩ tới đến bây giờ rồi mà tên Lý Khải Dân đó vẫn không chịu bỏ qua cho tôi.”

“Ý cô là Lý Khải Dân chính là người sau lưng Mã Phát Thuận sao? Hắn mới là người bỏ tiền thuê người bắt cóc cô?”

“Ừ!”

“Làm sao cô biết?”

“Tôi đã thấy Lý Khải Dân và Mã Phát Thuận đi chung với nhau, trên đời này không có chuyện nào trùng hợp như thế, lại có hai người tên là Mã Phát Thuận, hơn nữa trừ Lý Khải Dân ra tôi cũng không nghĩ ra đã kết oán với người nào cả. Anh nhất định phải tin tôi, bắt được Mã Phát Thuận nhất định phải hỏi hắn cẩn thận, theo tôi được biết thì người này vô cùng giảo hoạt, lúc cần thiết có thể hắn sẽ lừa gạt các anh đấy.”

Hàn Mai cắm đầu cắm cổ nói, không chút nào chú ý tới vẻ mặt đang suy nghĩ của Lục Hạo.

Lục Hạo nghe Hàn Mai nói, trong lúc bất chợt cảm thấy người đang ở trước mặt bây giờ tuyệt đối không giống với một cô gái hai mươi tuổi sinh ra ở nông thôn, mà giống như một người đã trải qua rất nhiều chuyện, có chút dáng vẻ trưởng bối, cảm giác vô cùng kỳ quái. Dáng vẻ Hàn Mai bây giờ so với lúc cô nhào vào ngực Triệu Kiến Quốc khóc nức nở thật sự là vô cùng khác biệt. Trước kia Lục Hạo luôn cười chị gái anh đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn giả bộ nai tơ trước mặt anh rể, có lúc còn cố tình gây sự với đứa cháu trai mười tuổi của anh, khiến cho không người nào chịu được, không hiểu anh rể làm sao mà chịu được chị, hơn nữa theo như anh quan sát, anh rể giống như còn rất thích thú nữa, thật là khiến người ta không thể hiểu nổi. Chị gái anh luôn nói đợi đến lúc anh thích một cô gái rồi sẽ biết, phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, trước mặt người đàn ông mình thích cũng đều đùa nghịch như thế. Bây giờ mới thấy hình như là thật sự có chuyện này.

Hàn Mai nói xong một lúc thấy Lục Hạo vẫn đang ngẩn người, “Này! Anh có nghe tôi nói không đấy?”

“Có! Có chứ! Cô đang nói hắn có thể sẽ lừa gạt” Lục Hạo ngượng ngùng nói.

“…Tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện được không?”

“Cô cứ nói đi, chuyện Lục Hạo tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp cô” Lục Hạo vỗ ngực nói.

“Thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, …. Tôi không hi vọng Kiến Quốc biết mấy người kia là do Lý Khải Dân phái tới, anh có thể đừng nói với anh ấy được không?” Hàn Mai cầu khẩn nói.

“Này… Nếu cậu ta hỏi tới thì sao?” Lục Hạo làm khó hỏi.

“Nếu anh ấy hỏi tới, anh cứ nói giống lúc trước là được, nói là đồng bọn của Phương tỷ tới báo thù.” Hàn Mai thấy Lục Hạo vẫn còn do dự liền nói tiếp, “Anh cũng biết tính của Kiến Quốc rồi đấy, nếu như anh ấy biết tôi không cho anh ấy biết chuyện xảy ra ở quê, nhất định sẽ giận tôi, mặc dù bận tâm đến thân thể cùng đứa nhỏ trong bụng tôi, anh ấy sẽ không làm gì tôi, nhưng anh ấy giấu trong lòng, tôi lại càng khó chịu hơn, tâm tình tôi sẽ vì thế mà phập phồng lo lắng, bác sĩ nói hiện tại tôi phải giữ tâm tình bình thản, không thể có kích động quá lớn, nếu không sẽ không giữ được đứa nhỏ trong bụng, anh cũng không muốn bảo bảo trong bụng tôi gặp chuyện không may chứ? Nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn sống nữa….” Hàn Mai nói xong liền khóc lên.

“……Cô đừng khóc! Đứa bé bây giờ còn chưa có ổn định!... Được rồi, được rồi, tôi đồng ý với cô là được chứ gì!” Lục Hạo vừa thấy nước mắt của Hàn Mai, sự cẩn thận vốn có liền tan vỡ, vội vàng nói đồng ý.

“Thật! Vậy cám ơn anh!” Hàn Mai lập tức chuyển khóc thành cười.

………………

Từ bệnh viện đi ra, dọc theo đường đi, Lục Hạo vẫn đang nghĩ tại sao vừa nãy lại nói đồng ý chứ? Anh không nghĩ sẽ làm nhân tố khiến tình cảm vợ chồng bọn họ không hài hòa, anh chưa bao giờ nói dối, làm sao đã thành công trở thành hung thủ mưu hại đứa bé trong bụng chứ? Xem ra ông ngoại anh nói cũng không sai, anh chẳng những là không có đầu óc kinh doanh, hơn nữa còn là thần kinh không ổn định, phản ứng chậm lụt..!!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...