Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 876-1: Đại chính biến - Tự chương (1)


Chương trước Chương tiếp

- Đại nhân, cục diện này ai cũng không nguyện thấy được, nhưng đã như vậy rồi, còn muốn động Phùng Bảo thì quá không sáng suốt!

Thấy Thẩm Mặc ngậm miệng vẫn không nói lời nào, Vương Dần vẻ mặt lo lắng nói:
- Cao lão sợ là sắp ngộ bất hạnh rồi. Tương lai không quản ai nắm quyền thì đều phải hợp tác chặt chẽ cùng trong cung. Hiện tại Trương Thái Nhạc đã vượt lên trước, nếu ngài không hành động, có thể sẽ bị hắn vượt qua mất!

- Ngươi bảo ta hợp tác với hung thủ hại chết hoàng đế? - Thẩm Mặc dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Vương Dần.

Mặc dù trời còn nóng, nhưng bị Thẩm Mặc vừa nhìn, Vương Dần vẫn không khỏi lạnh cả sống lưng:
- Ngài có chứng cứ sao?

- Sẽ có. - Thẩm Mặc buồn bực hừ một tiếng.

- Đó chính là vẫn chưa có. - Vương Dần thở hắt một hơi: - Mà cho dù có thì có ích lợi gì chứ? Động vào Phùng Bảo chính là động Lý quý phi, thái tử đã 10 tuổi, nói nhỏ không nhỏ đâu...

- Vì không đắc tội với hoàng đế tương lai thì phải có lỗi với hoàng đế hiện nay sao! - Thẩm Mặc đấm mạnh một cái lên bàn đá, chấn cho ly trà nghiêng ngả, vô cùng phẫn uất nói: - Người sao có thể nịnh bợ như thế được!

- Sao ngài biết như vậy thì nhất định có lỗi với Long Khánh hoàng đế? - Vương Dần không thua kém chút nào, đối chọi gay gắt: - Hiện nay đã đến thời khắc hấp hối, ta nghĩ điều hắn muốn nhìn thấy nhất định vẫn là nội ngoại hoà thuận, cùng phụ tá thái tử, tiếp tục xây dựng giang sơn Đại Minh hưng thịnh hơn...

Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc nói:
- Mà không phải là tìm ra chân tướng, báo thù cho hắn, làm cho hoàng đế tương lai không có mẫu thân, làm cho Đại Minh tương lai không có lương đống! Đương kim hoàng thượng là người nhân từ trăm năm mới thấy, hắn nhất định không muốn thấy ngài vì hắn báo thù, cuối cùng liều cả cái mạng của mình...

". . ." Lời này đã đánh trúng chỗ yếu hại của Thẩm Mặc, khiến hắn đầy lửa giận mà không thể phát tiết, cả người đang khẽ run lên.

Trên thực tế, từ khi thấy hoàng đế hấp hối nằm ở Càn Thanh cung, Thẩm Mặc liền chìm đắm trong phẫn nộ và bi thương. Nếu như trước đó có người nói tình cảm của y đối với một hoàng đế thâm hậu như vậ nhất định sẽ cười khẩy. Năm đó Gia Tĩnh hoàng đế đối với y cũng rất tốt, sau khi băng hà nhưng y chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.

Nhưng mà tao ngộ của Long Khánh lại làm cho Thẩm Mặc rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là đau tận nội tâm. Thì ra không biết từ lúc nào, địa vị của vị hoàng đế này ở trong lòng y đã quan trọng như vậy, đây là trung quân ái quốc sao? Là đang lo lắng cho tương lai của đế quốc sao? Cũng không phải.

Mà là chân tâm hoán chân tâm. . . Long Khánh hoàng đế Chu Tái Hậu, mặc dù cả đời háo sắc lười biếng, tầm thường vô vi, nhưng hắn có tấm lòng chân thành thiện lương có một không hai trong lịch đại hoàng đế. Từ ngày tiếp nhận Thẩm Mặc, hắn coi như là thân tín, coi Thẩm Mặc là bằng hữu tin cậy nhất, ỷ lại y, tín nhiệm y. Lại cho y tự do và tín nhiệm lớn nhất, để y đi kiến công lập nghiệp, mãi đến sau khi bệnh nặng, vẫn không để y phải chịu oan ức, mà nhọc lòng làm an bài. . . Rất khó khiến người tin tưởng, một hoàng đế lại chân thành với người ngoài như vậy, nhưng cho dù hắn giả bộ, nhưng giả bộ cả đời thì cũng chính là sự thật.

Con người không phải là sắt đá, sao có thể vô tình? Năm này qua năm khác, ngày qua ngày, coi như là tảng đá cũng có thể nóng lên.


Mặc dù Thẩm Mặc không phải là loại nghĩa sĩ cổ hũ 'quân lấy quốc sĩ đối đãi với ngã, ta nên lấy quốc sĩ đối đãi quân', nhưng y là một người có có máu có thịt có cảm tình, từ lâu trong lòng y đã tiếp nhận tình hữu nghị của Long Khánh... Hoàng đế là người cô đơn, một tể phụ đương triều quan cư nhất phẩm như y sao không phải là người chỉ có thuộc hạ không có bằng hữu chứ? Cho nên y vô cùng quý trọng phần tình cảm này, thậm chí đã sớm hạ quyết tâm, nếu như hoàng đế thật sự muốn bắt mình, y tuyệt không để hắn phải thêm phiền, sẽ dẫn theo người nhà đến Nam Dương sống.

Vì phần cảm tình này của hoàng đế y cũng không muốn làm loạn thần tặc tử của Đại Minh triều...Những thứ cải cách, cách mạng rồi gì gì đó, mặc dù lớn đến không biên giới nhưng đều quá hư ảo, mà hữu tình mặc dù nhỏ đến đáng thương, nhưng chân thành ấm áp, khiến y không thể đi tổn thương...

Mặc dù đã nhiều năm không ở kinh thành, nhưng hệ thống tình báo của Thẩm Mặc một khắc cũng không thả lỏng giám thị đối với các phương diện, y tự cho là việc trong kinh thành phần lớn đều nằm trong sự giám thị của mình, bao gồm cả việc Mạnh Hòa dẫn Hồ thần y tiến cung, bao gồm Trương Cư Chính truyền tin cho Phùng Bảo. . . Y đã tận lực dưới tình huống không để người khác phát hiện mà âm thầm bảo vệ hoàng đế rồi. Tỷ như lấy thần đan của Hồ thần y đi kiểm nghiệm, phát hiện đều là mấy thứ thuốc đường ăn không chết người, cũng không có tác dụng gì...

Nhưng y cũng có chỗ lực bất tòng tâm, đó chính là đại nội, thâm cung tường cao, hoàng quyền gia trì hai trăm năm ngăn chặn tất cả lực lượng bên ngoài. Tựa như Vương Dần vừa nói, trừ phi ngươi dám thanh quân trắc, bằng không căn bản không thể nhúng tay vào đại nội được. Trong đó là một thế giới hoàn toàn bất đồng, sau khi hoàng đế ngã xuống chính là thiên hạ của hậu phi cùng thái giám. Khổng phu tử nói qua, chỉ có đàn bà và tiểu nhân là rất khó chơi, cũng chính là nói họ.

Tuy nhiên Thẩm Mặc cũng không phải vô kế khả thi, nếu như y mong muốn, có thể khiến Phùng Bảo xong đời ngay tại chỗ, nhưng sẽ liên lụy đến Lý quý phi. . .Đúng như Vương Dần đã nói, Long Khánh hoàng đế thực sự muốn thấy được loại cục diện này xuất hiện sao?

Cho nên trong Càn Thanh cung y lâm vào đấu tranh tâm lý. Cảm tình khiến y hận không thể xé nát Phùng Bảo và Lý quý phi thành mảnh nhỏ, nhưng lý trí lại nói cho y, Long Khánh rất có thể không muốn mình làm như vậy. Cho nên y chỉ có thể trầm mặc thế thôi...

Một lúc lâu sau, Thẩm Mặc mới thở dài thật sâu nói:
- Tiên sinh, ý của ngài ta đều minh bạch, nhưng ta sẽ không chọn hợp tác với Phùng Bảo. Đây là điểm mấu chốt của ta.

- Đại nhân, lúc nào ngài lại trở nên bướng bỉnh như thế rồi?

Đây là lần đầu Vương Dần thấy Thẩm Mặc ngang ngược như thế, hắn thấy nhức đầu:
- Kỳ ngộ ngàn năm khó gặp ngay tại trước mắt! Vị hoàng đế thứ 14 của Đại Minh triều sắp là một thiếu niên thiên tử chỉ có 10 tuổi, thiếu niên như vậy thì biết gì về trị quốc an dân, còn không phải dựa vào tể phụ sao? Cho nên, thủ phụ nhiệm kỳ này có thể đem kinh luân đầy bụng dùng cho việc chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong, khai sáng thái bình thịnh thế! Mà không cần phải như trước đây, phí hoài trên việc đấm đá nhau! Đây chẳng phải là cơ hội tốt ngài vẫn chờ đợi ông trời ban cho đó sao?

Rồi hắn nói rõ ý đồ đến đây:
- Muốn có một ngày này, cung phủ hoà thuận là đại tiền đề, cho nên kết hảo với quý phi và Phùng Bảo chính là một bước phải làm. Điểm này, chúng ta đã rớt xuống phía sau Trương Cư Chính rồi, nếu không phấn khởi tiến lên, sợ là sẽ phải di hận thiên cổ thôi.

". . ." Thẩm Mặc lần thứ hai lâm vào trầm mặc, lúc này bóng đêm dần dần dày đặc, mọi âm thanh đều im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, khiến lòng người càng nguội lạnh hơn cả ban ngày.

Dù sao đã không ra khỏi cung được rồi, Vương Dần liền kiên trì chờ y nghĩ thông suốt. Qua không biết bao lâu mới nghe Thẩm Mặc lo lắng nói:
- Sao tiên sinh biết, cách làm của Trương Cư Chính nhất định sẽ đúng chứ?

- Nếu như đại nhân không nhúng tay vào. - Vương Dần không khỏi thầm than một tiếng: - Ta tin tưởng chí ít hắn có thể làm thái bình tể tướng 10 năm, đủ để thỏa chí bình sinh rồi.

- Vậy 10 năm đó thì sao? - Thẩm Mặc truy hỏi: - Còn có thể trường thịnh không suy sao?

- Hoa vô bách nhật hồng, nhân vô thiên nhật hảo.

Vương Dần khẽ than một tiếng nói:
- Có 10 năm thời gian này cũng đủ cho ngài làm chuyện muốn làm rồi. Về phần 10 năm sau đó, con người không phải thánh hiền, ai có thể nhìn xa như vậy chứ?

". . ." Thẩm Mặc lần thứ hai trầm mặc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...