Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 122: Đoạt khôi (2)


Chương trước Chương tiếp

Bài thi thứ nhất được nộp lên, hai sai dịch tiếp nhận lấy, một người cầm bìa mặt, một người cầm trang bìa kéo ra hai bên, liền đem bài giải 9 vòng gấp 10 trang hiện ra ở trước mắt phủ tôn đại nhân.

Lại có một tiểu lại dâng bút lông, bưng hộp mực ở một bên phục dịch, Đường tri phủ tiếp nhận bút, bấy giờ mới bắt đầu chấm bài thi, không ngờ vừa nhìn được vài câu, chớp mắt đã duyệt xong, tại mặt sau bài văn đề hai lời bình.

Thấy phủ tôn thu bút, hai sai dịch liền thu lại bài thi, trả cho khảo sinh kia:
- Sang năm trở lại đi.

Khảo sinh kia vốn đang thấp thỏm bất an, nghe vậy hai chân nhuyễn ra, suýt nữa quỳ ra đất, run lẩy bẩy tiếp nhận bài thi nói:
- Đại đại. . . đại nhân, ngài chỉ nhìn vài cái đã phán định bài thi của học sinh không tốt, có phải hơi. . .
Cổ lấy dũng khí cắn răng một cái nói:
- Hơi qua loa rồi không?

Đường Thuận Chi một mặt phê duyệt bài thi tiếp theo, một mặt đọc ra làu làu đoạn văn không thông của bài thi thứ nhất, không ngờ một chữ cũng không sai, cuối cùng thản nhiên nói:
- Chính ngươi cảm thấy nó có lưu loát không?

Khảo sinh kia xấu hổ đỏ mặt, hành lễ rồi ôm bài thi lui xuống.

Chỉ một lúc, Đường tri phủ đã liên tiếp phê hết bốn năm bài thi, kết quả không phải không lưu loát thì là lạc đề, một bài cũng không đạt, khiến khảo sinh phía sau sợ hãi đến mặt không còn chút máu, run run nói:
- Đại nhân, xin viết mấy chữ đi.
Ý của hắn là đừng có nói với ta hai chữ đuổi đi nữa.

Đường Thuận Chi gật đầu, quả nhiên xoẹt xoẹt viết xuống hai câu thơ, nhưng vẫn không đạt.

Khảo sinh kia cầm lấy lại bài thi, vừa nhìn lời phê là 'lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên'. Chính là danh ngôn thơ Đường mà! Không khỏi ủy khuất nói:
- Đại nhân cũng khen văn chương của học sinh sinh động, vì sao còn không đạt?

Đường tri phủ tay mắt vẫn không ngừng nghỉ, thản nhiên cười nói:
- Sinh động? Sao lại nói vậy?

Khảo sinh liền chỉ vào bài thơ nói:
- Hoàng ly minh thúy liễu, không phải là có tiếng sao? Bạch lộ thượng thanh thiên, không phải là có sắc sao?

*Hai con chim hoàng oanh hót líu lo trong nhánh liễu,
Một hàng cò trắng bay vút lên trên nền trời xanh.

Lúc này Đường tri phủ rốt cuộc duyệt xong cho một bài thi, sai dịch đang chờ ở bên cạnh liền đem nó đưa cho thư lại, rồi ghi lại tên trên mặt.

Đường tri phủ tiếp tục chấm bài thi, thấy khảo sinh kia vẫn đứng ở nơi đó, liền nhẹ giọng giải thích:
- Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, bất tri sở vân dã; nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên, ly đề vạn lý dã.
Khảo sinh xấu hổ quay mặt đi.

*Làm lung tung và lạc đề.

~~

Chúng khảo sinh chỉ thấy tri phủ đại nhân chấm bài thi như bay, kể cả khi viết lời phê, trên mỗi bài thi cũng chỉ dừng lại chưa tới vài hơi thở, liền có thể phán ngay hay dở. Vả lại có thể chỉ ra được chỗ sai của người không đạt, khiến người khác không gì để phản bác, không khỏi bội phục, mọi người thầm nghĩ, là một người thế nào mới tạo ra được sự lệch thế lớn như vậy chứ? Lại thấy trong cả trăm bài thi, chín phần là bị trả về, trong lòng càng kinh hãi không hiểu. . . Kỳ thực người trúng thi phủ không tới 300 người, xác suất này là hoàn toàn bình thường, chỉ là tận mắt nhìn thấy từng bài từng bài thi bị trả về, làm cho khảo sinh sinh ra ảo giác muốn thi đỗ như thể mò kim đáy biển vậy.

Có một khảo sinh nhanh trí, tại cuối bài thi viết một bài vè: học sinh ta năm nay hai mươi lăm, 10 năm gian khổ học tập; năm nay nếu như còn không đỗ, về nhà làm sao mà nhìn mặt mẹ?

Đường tri phủ thấy bài thơ lăng nhăng của hắn, liền phía sau mỗi câu tăng thêm hai chữ rồi trả về, khảo sinh kia vừa nhìn thì thấy bài vè của mình đã thành: học sinh ta năm nay hai mươi lăm -- không già, 10 năm gian khổ học tập -- khoác lác; năm nay nếu như còn không đỗ -- khẳng định, về nhà làm sao mà nhìn mặt mẹ -- quỳ xuống. Hắn chỉ đành phải gãi đầu, dở khóc dở cười lui xuống.

Nhưng cũng có người có tâm lý có bài bản, cảm thấy mình nhất định có thể đậu. Có một khảo sinh chính là án thủ huyện Chư Ký, ở trong huyện cũng khoác lác đến tận trời, cảm thấy mình chắc chắn sẽ nằm trong hai người đỗ đầu, từng là tiểu tam nguyên của năm nay. Hắn đắc ý dâng lên bài thi cho Đường tri phủ, thận trọng cười nói:
- Học sinh án thủ Chư Ký Chu. . .

Lại nghe tri phủ đại nhân thản nhiên nói:
- Án theo pháp lệnh trường thi, nói ra tên liền hủy bỏ tư cách.

Chu án thủ vội ngậm miệng, thiếu chút nữa đã cắn cả vào lưỡi, thầm phẫn uất: "Cứ nhìn văn chương sáng lạn như pháo hoa của ta, còn cần người dàn xếp sao?"

Phủ tôn đại nhân quả nhiên dừng lại một lúc trên bài thi của hắn, Chu án thủ trong lòng dương dương tự đắc nghĩ: "Bị thuyết phục rồi chứ?" Khóe miệng của hắn cũng nhếch tới mang tai luôn.

Ai ngờ sau một khắc, bài thi của hắn cũng bị trả về.

Chu án thủ tức thì khựng cười, hắn mở lớn miệng nói:
- Đại nhân, đây là ý gì?

- Không đạt.
Đường tri phủ vẫn không mặn không nhạt nói, lại tiếp tục chấm bài thi như bay.

- Ta là án thủ cơ mà. . .
Chu án thủ cảm thấy thực sự gặp phải quỷ rồi, vẫn chưa từng nghe nói qua án thủ huyện không đỗ thi phủ. Không khỏi vừa sợ vừa giận nói:
- Án thủ huyện nhất định phải đậu tú tài đó!

- Không ai quy định bản quan phải tuyển chọn án thủ huyện.
Đường tri phủ thản nhiên nói.

Chu án thủ giận quá hóa rồ cười:
- Án thủ của ta thi được bằng đao thật thương thật, nếu đại nhân không chọn ta, vậy tất cả khảo sinh khoá thi này đều không đủ tư cách rồi!
Nói rồi run run bài thi trong tay:
- Đại nhân nói xem, hai bài văn này của ta có gì không hay? Ngay cả hơn 300 bài trước mà cũng không hơn?

Đường tri phủ vẫn không có gì biến đổi, việc cần phê thì cứ phê, chỉ nhỏ nhẹ nói:
- Xem lời phê đi.

Chu án thủ cúi đầu nhìn, chỉ thấy một hàng chữ hoa mỹ: mời Nhạc Mông Tuyền tới đây, bản quan sẽ tuyển cả. Xem xong hắn liền đỏ mặt, nhét bài thi vào trong lòng, hành lễ với tri phủ đại nhân rồi vội vã đi ngay.

Thì ra đề nhỏ thì chính hắn làm, đề lớn thì đã đạo văn của Nhạc Chính hội nguyên trong năm. . . Lúc trước mặc dù biết là đạo văn, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì văn mẫu của cái đề lớn đạo chi dĩ đức này bay đầy trời, khả năng không lớn giám khảo sẽ xem qua bài đó của mình. . . Cho dù xem qua hắn cũng không sợ, bởi vì luật Đại Minh không quy định không được đạo văn, giám khảo lại không có cách nào bới móc ra khuyết điểm của văn chương, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nuốt con ruồi thối này thôi.

Kỳ thực hắn trời sinh có trí nhớ tốt, văn mẫu trong bụng không dưới ba nghìn bài, hai bài văn thi huyện đều là đạo văn mà đậu, không ngờ đến giờ không người phát hiện, hôm nay giở lại trò cũ, muốn tiếp tục dùng biện pháp kỹ xảo để qua cửa.

Nhưng người này cũng không hỏi xem, Đường Thuận Chi là người ra sao? Đó là người được công nhận thiên hạ kỳ tài, 22 tuổi đã trúng hội nguyên, nếu không phải không chịu a dua theo Trương Thông, chức trạng nguyên năm ấy đã là vật trong bàn tay hắn. Nhưng cho dù Trương Thông tức giận, cũng chỉ dám giáng hắn là thám hoa, bằng không nước bọt của người trong thiên hạ cũng đủ dìm chết Trương thủ phụ rồi.

Sau đó bởi vì vấn đề tín ngưỡng, hắn lại bị đuổi về quê nhà đọc sách 20 năm, đã thành đại học vấn gia siêu nhất lưu. Quái vật như vậy có thứ văn chương nào mà chưa đọc qua? Sao lại bị một đồng sinh nho nhỏ lường gạt chứ? Lão Đường chỉ một câu nhẹ nhàng bảo Nhạc Chính tới đây, liền giải quyết nan đề làm phức tạp chư vị giám khảo nhiều năm, cử trọng nhược khinh* đó chính là ý này.
*nâng vật nặng dễ như nâng vật nhẹ.

Đương nhiên cũng chỉ nhân sĩ có quyền uy như vậy mới dám đánh vỡ lệ cũ án thủ thi huyện nhất định là sinh viên.

Nhưng Đường tri phủ chung quy là một người phúc hậu, nếu như hắn công bố sự kiện đạo văn này với công chúng, vậy không chỉ danh tiếng của Chu án thủ coi như hết, cả đời cũng đừng nghĩ thi cử gì mà đỗ đạt nữa. Hiện tại tuy khảo sinh đang nhao nhao nghị luận, nhưng chung quy không có chứng cứ, suy đoán một lúc cũng đành thôi.

Trong những tiếng nói thì thầm, Thẩm Mặc và Chư Đại Thụ đồng thời đứng lên chuẩn bị nộp bài thi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...