Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 112: Thi phủ (1)
Thẩm Mặc khoác áo ngồi trước bàn nhỏ, cầm bát cháo khẽ thổi hơi nóng, nói:
- Không biết Ân tiểu thư có chịu nhượng bộ hay không.
Trường Tử không biết Thẩm Mặc đang nói cái gì, nhưng hắn có một thói quen rất tốt, cho dù hoàn toàn không hiểu cũng nghe chăm chú, hơn nữa không bao giờ nói ra ngoài, vì thế Thẩm Mặc thích nhất là nói chuyện với hắn, nhất là những lời bình thường không tiện nói ra ngoài.
Chỉ nghe Thẩm Mặc khẽ thở dài, hai tay cầm bát cháo nói:
- Vốn ban đầu ta còn nghĩ một tiểu thư thế nào mới có thể dạy được nha hoàn như Họa Bình. Hiện giờ ta biết rồi, Ân tiểu thư đúng là có tài năng lớn, nếu là nam nhi ắt sẽ làm nên sự nghiệp.
- Sự nghiệp của người ta hiện giờ cũng đâu có nhỏ.
Trường Tử cười nói:
- Ban đầu Ân gia chỉ có thể tính là thương nhân lớn của Thiệu Hưng, hiện giờ dưới sự kinh doanh của Ân tiểu thư, còn có hạng ở Chiết Giang nữa đó.
Trường Tử thường ngày rất ít nói, càng rất ít khen người khác, nhưng với Ân tiểu thư thì khen không ngớt miệng. Trước kia một gia nghiệp như thế đặt lên tay Ân tiểu thư, rất nhiều người đều đợi nàng làm trò cười. Ai ngờ người ta không những thụt lùi mà lại còn hừng hực tiến lên, khiến người khác không thể không bội phục.
- Vậy cũng có tác dụng gì.
Y vừa nghe tới ba chữ Ân tiểu thư, tâm tình không ngờ lại có chút khác lạ, vội cúi đầu xuống, gắp một miếng dưa chuột che giấu, nói:
- Còn chẳng phải đều là của người khác.
Nói xong thầm cả kinh :" Sao mình lại phong kiến như thế?"
Trường Tử cảm khái:
- Đúng vậy, đáng tiếc là nữ tử.
Rồi cười hì hì:
- Nghe người ta nói Ân lão gia muốn tuyển con rể dưỡng lão, nếu có thể tìm được người hợp ý thì vấn đề được giải quyết rồi.
- Đúng là ý tưởng thối.
Thẩm Mặc lắc đầu nói, cũng không biết y thấy thối ở chỗ nào.
Ngay cả Trường Tử cũng phát hiện ra y có chút khác thường, còn cho rằng giữa Thẩm Mặc và Ân tiểu thư có mâu thuẫn gì. Liền cười không nói thêm nữa.
Nhưng lại có kẻ không chịu yên, cười quải đản nói:
- Ý tưởng đó thối ở chỗ nào?
Lời còn chưa dứt, Thẩm tứ thiếu gia không chỗ nào không có mặt đẩy cửa tiến vào, vừa rồi hắn nghe lén ở ngoài cửa, hai người trong phòng nói cái gì hắn nghe không sót một chữ. Mặt cười rất dâm tiện:
- Ta biết các ngươi nói Ân tiểu thư đấy nhé! Đó là tiên nữ lạc phàm trần, không chỉ xinh đẹp vô song, tâm địa thiện lương, còn rất có bản lĩnh ... Ai vào được cửa nhà nàng, cả đời sẽ không khác gì rơi vào hũ vàng ... Đúng là vừa được vợ vừa được của, có gì ngon một mình chiếm hết.
Vừa nói vừa ngồi xuống bên Thẩm Mặc, cầm lấy một quả táo trên bàn gặm sồn sột, miệng nói hàm hồ không rõ:
- Từ khi nàng tới tuổi cập kê, đội ngũ tới nhà sắp hàng cầu hôn đủ một vòng quanh thành Thiệu Hưng. Chỉ là khi đó mẫu thân nàng qua đời cho nên mới gác lại tới hiện giờ. Có điều còn có nửa năm nữa, người ta sẽ mãn tang, tới lúc đó đội ngũ xếp hàng càng dài hơn.
- Vì sao lại càng dài chứ?
Trường Tử lấy làm lạ hỏi.
- Hô hô, thế mà ngươi còn làm ăn nữa, ngay cả việc này mà không hiểu.
Thẩm Kinh cười dâm:
- Sau khi mãn tang, Ân tiểu thư đã mười tám, Ân lão gia nhất định phải vội thu xếp hôn sự, để chậm liền thành của người khác mất; Hơn nữa tám phần là sẽ chọn như hai năm trước, rất nhiều người có cơ hội thừa nước đục thả câu rồi.
Nếu là bình thường, Thẩm Mặc nhất định sẽ trêu ghẹo: "Chớ nói là ngươi cũng chuẩn bị xuống sông mò cá đấy chứ?" Nhưng hiện giờ y lại chỉ cắm mặt ăn cơm, ngồi im không nói một câu. Ngược lại Trường Tử hứng thú hỏi:
- Ngươi sẽ đi chứ.
Thẩm Mặc thầm nhủ :" Tên khốn này nhất định sẽ đi." Nào ngờ Thẩm Kinh lại lắc đầu:
- Ta không đi đâu.
- Vì sao?
Thẩm Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, trọng giọng nói không ngờ mang theo chút vui sướng.
Nhìn y một cái đầy ám muội, Thẩm Kinh bĩu môi nói:
- Lấy vợ quan trọng nhất là để hưởng thụ cuộc sống; sống quan trọng nhất là phải thư thái; muốn thư thái phải lấy một cô vợ ngoan ngoãn nghe lời ... Loại nữ nhân giỏi giang như Ân tiểu thư, ta khẳng định không hàng phục nổi, thi thoảng lại làm ngươi tự ti một hồi, vậy đâu ra lạc thú của đại trượng phu nữa.
Nói tới đó mặt đầy tiếc nuối than:
- Ân tiểu thư ơi, kiếp này vô duyên rồi, ta chỉ đành đứng trong gió, thầm nhớ nàng mà thôi.
Cái vẻ mặt phiền muộn tức cười của hắn khiến cho hai người Thẩm Mặc cười ha hả, điều này làm Thẩm tứ thiếu gia vốn tưởng được đồng tình hết sức bực bội, cáu kỉnh phất tay:
- Không nói chuyện này nữa, nói cho các ngươi một tin tức lớn.. Phủ tôn đại nhân của chúng ta sắp rời nhiệm rồi, tân nhiệm tri phủ đã tới ngoài thành, chính đang đợi ngày lành vào thành đấy.
Thẩm Mặc thất kinh:
- Không thể được, lần trước Lý huyện lệnh còn dương dương đắc ý nói với ta phủ tôn đại nhân đã đem tên ông ấy báo lên triều đình rồi.
- Chẳng lẽ bị hộ quan hệ đẩy sang rồi?
Thẩm Kinh gãi cằm tự khẳng định:
- Rất có khả năng, cái thói đời này xảy ra chuyện gì cũng chẳng lạ.
Thẩm Mặc thở dài:
- Huyện tôn đại nhân đối đãi với ta không tệ, ta mong ông ấy nghĩ thông được.
- Còn có chuyện nữa.
Thẩm Kinh hạ thấp giọng nói:
- Hôm qua người nhà chúng ta ra khỏi thành thu nợ, tới cửa thành bị chặn lại, tới bến tàu đi đường sông cũng không thông.
- Vì sao?
So với việc ai làm tri phủ, Trường Tử càng quan tâm tới vấn đề giao thông xung quanh hơn. Ngày mai còn có một thuyền muối cập bến nữa.
- Nghe bọn họ trở về nói, bởi vì ngoài thành tụ tập rất nhiều nạn dân muốn vào, nhưng phủ tôn đại nhân lại tuyên bố đóng của thành thủy lục, không cho bất kỳ ai ra vào.
Thẩm Kinh trầm giọng nói.
Thẩm Mặc nghe thế thì không muốn ăn nữa, đặt chén cơm xuống:
- Là nạn dân Oa hoạn sao?
Thẩm Kinh gật đầu:
- Chắc chắn, nếu không còn chưa tới kỳ lũ lấy đâu ra nạn dân.
Một tháng qua, tin tức giặc Oa trở lại đã bắt đầu truyền bá trong thành Thiệu Hưng, quan phủ đã nhiều lần ra mặt bác bỏ tin đồn, bảo bách tính giữ bình tĩnh.
Trường Tử phẫn hận nói:
- Quan phủ lúc nào cũng muốn giấu! Giấu ! Giấu! Hiện giờ thì hay rồi, nạn dân đã chạy tới cửa, xem bọn họ giấu thế nào nữa.
Nói xong vỗ đánh rầm một cái xuống mặt bàn, làm chén bát rung cả lên.
Thẩm Mặc bị cơm canh tung tóe làm bẩn ống tay áo, nhưng y không có tâm tư nào để ý đến, cau mày lại:
- Tháng này là thời kỳ giáp vụ, nếu không xử lý thỏa đáng, nhất định có người chết đói.
- Chắc chắn.
Thẩm Kinh gật đầu, vẻ mặt cũng hết sức buồn bã.
Trường Tử trầm giọng nói:
- Kho lương Thiệu Hưng chúng ta đầy ăm ắp, vì sao không mở kho thí cháo.
- Trước khi tân quan thượng nhiệm thì đừng nghĩ tới.
Thẩm Kinh lắc đầu than:
- Tri phủ hiện tại đã từ nhiệm, sẽ không tự chuốc lấy rắc rồi đâu.
Từ xưa chuyện quan địa phương không muốn làm nhất là lấy lương thực của mình cứu tế cho nạn dân, vừa lỗ vốn vừa rắc rối chưa nói, còn dễ khiến càng nhiều nạn dân kéo tới, đúng là cực kỳ lợi bất cập hại.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp