Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 92: Anh Lôi, anh không thể thấy chết mà không cứu nha!


Chương trước Chương tiếp

Edit: Mạc Vân

Beta: Tuyết Nguyệt Lam

Hỡi cơn gió của bình minh hãy gửi dùm tôi bức thông điệp.

Rằng em vẫn luôn tin tưởng vào anh.

Hỡi làn gió dịu dàng, hãy gửi dùm tôi những nỗi nhớ.

Dù cho cả thế giới sụp đổ, em vẫn sẽ đứng trước mặt anh.

Hỡi làn gió nhẹ nhàng, hãy giúp tôi vượt qua vận mệnh.

Dù có khó gặp lại, nhưng tuyệt đối không dễ dàng buông tha.

---(trích đoạn, Thải Vân quốc truyện “Hỡi cơn gió của bình minh”, lời bài hát có chỉnh sửa)---

Thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ, nếu trời cao không cho cô cơ hội trùng sinh, thì những chuyện đã xảy ra, có thể sẽ khác phải không?

Có thể nào sẽ như đá chìm dưới đáy biển, yên lặng không tiếng động, yên bình cả đời? Dù năm tháng qua đi, thời gian thấm thoát, vật đổi sao dời, mọi người đều quên cô ta, thế giới cũng sẽ không còn những dấu tích chứng minh sự tồn tại của cô ta?

Có thể nào những đối đãi bất công như chưa từng xảy ra, toàn bộ những tổn thương sẽ như con thuyền đi trên sông không sóng không gió, trời yên biển lặng, trở thành thời đại thái bình??
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...