“ Quên nói cho cô một câu quan trọng nhất: đoạt người yêu, chắc chắn sẽ yêu đến mức đau đớn không nơi nương tựa!”
Không giống với sắc mặt tức giận của Triệu Bội Bội, Giản Trang mỉm cười ngắt lời cô, giành nói ra lời nói còn lại của mình trước.
Rõ ràng là cướp lời, nhưng từ ngữ bật ra từ miệng Giản Trang không nhanh không chậm, âm thanh vang vang có lực, khi nói đến bốn chữ “đau đớn không nơi nương tựa” thì nhấn rất mạnh.?
Người cẩn thận, gần như có thể thông qua lời nói này, nghe ra sự căm hận ẩn dưới giọng điệu.
Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động!