*
Sẽ không ai hiểu, chứng kiến Hứa Kiến Nghiệp phong thần tuấn lãng, nho nhã đứng nơi đó, dùng tư thái cao cao tại thượng giải vây cho Giản Trang, cô sẽ có tâm tình như thế nào.
Giả mù sa mưa!
Khiến cho Giản Trang ghê tởm xém chút nôn mửa!
Sao Hứa Kiến Nghiệp có thể như kẻ hai mặt vậy? Tại sao lúc ở nhà không giống thế? Tại sao về đến nhà ngay cả nụ cười cũng không lưu lại cho cô, còn cả ngày bắt bẻ cô nơi này nơi đó làm chưa tốt? Nhưng trên thương trường, lại quan tâm chiếu cố với phụ nữ.
Hứa Kiến Nghiệp chán ghét mình như vậy ư?
Giản Trang thật không hiểu, kết hôn năm năm, đến tột cùng thì Giản Trang có chỗ nào không tốt, cô hỏi han ân cần, tẫn chức tẫn trách làm một người vợ hiền rốt cuộc thì sai ở chỗ nào, cô vẫn nhân nhượng Hứa Kiến Nghiệp, quan tâm hắn, chăm sóc hắn, dâng hiến cho hắn tất cả những gì có thể, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ nhiều ư? Tại sao lại muốn thay lòng? !
Tại sao hứa hẹn lại biến thành lừa gạt? Tại sao tín nhiệm lại gặp phải phản bội? Tại sao cô cho hắn nhiều như vậy, người làm bạn cả đời cũng không phải là cô?
Tại sao, lúc sự việc mới bại lộ, cô đau tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại lạnh lùng như vậy?
Tại sao, rõ ràng yêu nhau lâu như vậy, bên nhau lâu như thế, lúc ly hôn hắn lại có thể cực kỳ tỉnh táo?
Giản Trang vô cùng muốn biết, khi Hứa Kiến Nghiệp nhìn cô khóc, nhìn lúc cô run rẩy ký tên, trong lòng hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì?
Tại sao cô chết rồi, Hứa Kiến Nghiệp còn có thể dùng tư thái người tốt, đường đường chính chính đứng ở dưới trời xanh?
Chẳng lẽ, Hứa Kiến Nghiệp không sợ nửa đêm tỉnh giấc, trong mộng sẽ nhìn thấy cô ngã máu thịt be bét, thi thể đầm đìa máu tươi sao? Hứa Kiến Nghiệp chẳng lẽ không sợ, cô sẽ hóa thành oan quỷ tới lấy mạng hắn chăng? !
Giản Trang đứng tại chỗ, cơ thể không nhúc nhích được chút nào, trong lồng ngực dâng lên chính là khí giận ngập trời!
Hiện tại Giản Trang hận không thể bóp chết Hứa Kiến Nghiệp, nhưng mà…... Không thể làm nhất chính là loại chuyện ngu xuẩn này. Giản Trang phải nhẫn, phải chịu đựng giống như bữa cơm lần trước, coi như cái gì cũng không biết về Hứa Kiến Nghiệp, dùng thân phận Giản Trang, để đối mặt với hắn.
Đã từng yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, bây giờ liền hận sâu đậm bấy nhiêu! Phải bình tĩnh hòa nhã, như không có chuyện gì xảy ra hợp tác với hắn, chỉ có như vậy.
Sau khi trầm mặc mấy giây, Giản Trang ngẩng đầu lên, co kéo khóe miệng, cứng nhắc nở nụ cười, nhìn Hứa Kiến Nghiệp, mở miệng dịu dàng nói, “Chào buổi chiều tổng giám đốc Hứa, cảm ơn tổng giám đốc Hứa đã thông cảm.”
“Không cần khách khí.” Hứa Kiến Nghiệp nhìn Giản Trang nở nụ cười, thân thiện gật đầu một cái, sau khi ngắn gọn nói xong câu đó, tầm mắt lập tức từ trên người Giản Trang dời đi, chuyển sang nơi khác, nói với Nguyễn Thiếu Dật: “Tổng giám đốc Nguyễn, tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy thì khảo sát thực địa đi, tôi muốn bàn bạc sâu hơn về vị trí hai khu thương mại mới với anh.”
“Được, tổng giám đốc Hứa thật là người sảng khoái!” Ánh mắt Nguyễn Thiếu Dật cũng lập tức dời đi, cười khanh khách đến bên cạnh Hứa Kiến Nghiệp, thẳng thắn nói với hắn….
*
Nửa tiếng sau, trải qua cuộc khảo sát thực địa ngắn ngủi, Hứa Kiến Nghiệp và Nguyễn Thiếu Dật chia ra trở về ô tô của mình cùng đi đến phòng họp công ty Đôn Hoàng của Hứa Kiến Nghiệp, tiếp tục bàn bạc chuyện hợp tác hạng mục.
Bữa cơm gặp mặt ở khách sạn lần trước, hứng thú của Hứa Kiến Nghiệp với hạng mục công trình thị chính này rất cao, nhưng lần này sau khi khảo sát thực địa, Giản Trang rõ ràng cảm nhận được, hứng thú và nhiệt tình của Hứa Kiến Nghiệp với công trình này giảm đi rất nhiều.
Giản Trang đứng sau lưng Nguyễn Thiếu Dật, trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng một chút.
Chẳng lẽ….
Hứa Kiến Nghiệp sau khi phân tích quá trình khảo sát thực địa, cảm thấy công trình này khó khăn quá lớn, có chút chùn bước? Hắn không muốn làm?
Vậy không được!
Tuyệt đối không thể để cho Hứa Kiến Nghiệp lâm trận bỏ chạy, Hồng Thiên và Đôn Hoàng hợp tác lần này, là cơ hội ngàn năm có một, nếu như để cho Hứa Kiến Nghiệp từ chối hợp tác, đời này Nguyễn Thiếu Dật sẽ hợp tác với hắn lần thứ hai sao?
Một khi bỏ lỡ cơ hội hợp tác, làm sao cô có thể lấy thân phận đối tác, đi thăm dò gia sản công ty Đôn Hoàng chứ? Giản Trang không có thời gian và kiên nhẫn chờ đợi nửa đời người, cô phải nhanh chóng xác định thực lực của Hứa Kiến Nghiệp, mau chóng xông xáo trên thương trường.
Giản Trang không có cách nào nhìn Hứa Kiến Nghiệp và vợ con, sống dương dương tự đắc!
Lúc Giản Trang chuẩn bị mở miệng biểu đạt quan điểm của mình thì trong phòng họp chợt vang lên tiếng kim loại ma sát ‘rắc rắc’ một tiếng, cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra.
Ngay sau đó, từ cửa truyền đến một loạt tiếng cộc cộc thanh thúy, đó là tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà gạch, mới có thể phát ra âm thanh như thế.
Lúc mọi người trong phòng họp nghiêng đầu nhìn ra cửa, thì âm thanh lẳng lơ mềm mại ngọt ngấy cũng từ cửa bay vào trong tai mỗi người: “Ông xã, cục cưng trong bụng đá em này, con của chúng ta nói muốn gặp cha rồi!”
Nghe thấy âm thanh này, động tác nghiêng đầu nhìn lại của Giản Trang nhất thời cứng đờ!
Sấm sét giữa trời quang!
Giản Trang chỉ cảm thấy choáng váng, vừa nghe thấy giọng nói này, lỗ tai của cô cũng bắt đầu ong ong tác hưởng, trong đầu vọng lại tất cả là nụ cười đắc ý của phụ nữ!
Không cần nhìn lại, nghe được âm thanh, Giản Trang cũng biết người đến là ai….
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, càng từng là có quan hệ, thì càng không dễ dàng buông tha!
Người từ cửa đi vào trong phòng họp, chính là bạn thân của Giản Trang___Triệu Bội Bội.
Triệu Bội Bội đến rồi!