Quan Bảng
Chương 409: Lấy lợi ích bố trí nhân mạch
Đây là vì cái gì?
- Đừng nhìn, đây thật sự là ta hỏi, nói một chút xem, đối với thương đạo, chính đạo và quân đạo, cậu rốt cuộc có ý kiến gì không?
Ngô Thanh Nguyên lạnh lùng nói.
- Lão sư, tam đạo thương đạo, chính đạo, quân đạo này, hiện tại em chính là dấn thân vào chính đạo, là xen lẫn vào bên trong thể chế. Đối với chính đạo em có lẽ còn có chút hiểu biết, đó chính là bước vững thì đi vững. Chỉ cần bản thân em không có bất cứ vấn đề gì, sẽ không sợ bất cứ kẻ nào gây chuyện đâm chọc. Em nghĩ chính đạo là như vậy, thương đạo và quân đạo cũng ứng với đạo lý này. Chỉ có bản thân trong sạch, mới có thể chân chính đặt chân trong xã hội.
Mặc dù không biết mục đích của Ngô Thanh Nguyên, nhưng Tô Mộc vẫn sửa sang lại ý nghĩ chậm rãi nói. Những thứ này là hắn hiểu, đúng hay không đúng cũng phải đợi Ngô Thanh Nguyên phê bình.
- Lời ấy sai rồi!
Ngô Thanh Nguyên lắc lắc đầu nói:
- Kinh Luân, cậu nói cho sư đệ nghe một chút.
- Vâng, lão sư!
Trịnh Kinh Luân mỉm cười nhìn Tô Mộc, chậm rãi nói:
- Tô Mộc, lời cậu vừa nói không hẳn không đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Bản thân trong sạch là một phương diện, đây là mấu chốt của quan thương quân. Nhưng đây cũng không phải điểm trọng yếu nhất, mà lão sư nghĩ muốn nói với cậu là, mặc dù bản thân mình trong sạch, thì có thể thế nào? Không có quyền lực tuyệt đối làm hộ tống, kết quả cậu chỉ có thể làm thuận tiện cho người khác.
- Không sai!
Ngô Thanh Nguyên trầm giọng nói:
- Tòng thương, nếu em không có đủ nhân mạch, cũng không đủ quyền lực hộ tống, xí nghiệp công ty, tâm huyết của cậu có thể bị người khác trực tiếp nuốt chửng, làm mai mối cho người khác. Tham chính, cũng không đủ nhân mạch, trong tay không nắm giữ quyền lực. Người khác muốn động đến cậu chỉ cần dùng một câu nói, chỉ cần có một tội danh là có thể bắt cậu ngay tại chỗ.
Tòng quân, cũng không đủ nhân mạch, không có quyền lực tuyệt đối trong tay, cho dù cậu có tài thao lược, mặc dù cậu là quân thần trên đời, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Cho dù mệnh lệnh này có đôi khi không đúng, cậu cũng chỉ có thể phục tùng.
Thương đạo như tằm ăn lên. Chính đạo hái quả đào, quân đạo không có cái gọi là hy sinh, những thứ này cuối cùng đều sẽ rơi xuống một điểm, đó chính là nhân mạch của cậu không đủ rộng, cái gọi là hệ thống nhân mạch này có thể phát huy ra quyền lực đủ lớn để cậu sử dụng hay không. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta gọi cậu tới đây, bởi vì thân phận hiện tại của cậu đã đủ cho ta giảng thuật những thứ này.
Thì ra là như vậy!
Tô Mộc hiện tại coi như đã biết nguyên nhân tại sao Ngô Thanh Nguyên kêu mình tới lúc này. Cũng biết tại sao hắn phải kêu Trịnh Kinh Luân ở đây, sau đó hỏi mình vấn đề này. Đây là quan tâm của Ngô Thanh Nguyên đối với Tô Mộc, trước kia không nói bởi vì Tô Mộc khi đó không có tham chính, mặc dù tham chính vị trí cũng quá thấp. Hiện tại bất kể nói thế nào, Tô Mộc cũng đã là phó Huyện trưởng, là cán bộ cấp huyện phái thực quyền, hoàn toàn có tư cách tiếp xúc với những thứ này.
Hiện tại nếu không nói, Ngô Thanh Nguyên thật sự sợ Tô Mộc sẽ té nhào, nếu thật sự như vậy, người làm lão sư như hắn cũng không tránh khỏi có cảm giác thất bại.
- Đầy đủ nhân mạch, quyền lực tuyệt đối, lão sư, em biết thầy muốn nói cái gì rồi. Nhưng điều này đối với em mà nói, có phải có chút sớm quá hay không? Phải biết rằng hiện tại em chỉ là một phó Huyện trưởng, còn chưa nhập thường vụ.
Tô Mộc cười nói.
- Không sớm không sớm!
Ngô Thanh Nguyên nói:
- Cậu nên biết quỹ tích lên chức của cậu không giống người khác, không ai có thể giống như cậu, trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhảy vượt cấp biên độ lớn như thế. Hiện tại cậu có thể như vậy? Tại sao sau này không thể như thế? Vấn đề lý lịch đúng là một phương diện, nhưng chỉ cần cậu có thể dành được chính tích, thăng chức chỉ là chuyện đơn giản.
- Đúng vậy, Tô Mộc, bố cục của huyện Hình Đường đối với cậu mà nói vẫn có chút quá nhỏ. Cậu cũng đừng tự coi nhẹ mình, hiện tại cậu cũng không còn như trước kia, phải biết rằng cậu chẳng những là đệ tử của lão sư, mà còn cháu trai được Từ lão nhận, vì vậy những gì lão sư nói với cậu phải nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì chỉ khi cậu chân chính nắm giữ được những tinh túy này, mới có thể đi xa hơn.
Trịnh Kinh Luân nói.
- Sư huynh nói rất đúng.
Tô Mộc cười nói.
- Tô Mộc, ta biết cậu rất thông minh, những chuyện này chỉ cần chỉ điểm cho cậu, cậu có thể suy một ra ba. Nhưng cậu có thể nói cho ta nghe một chút, làm thế nào mới có thể xây dựng nhân mạch thuộc về cậu? Làm thế nào mới có thể làm cho cậu thu hoạch được quyền lực lớn hơn nữa?
Ngô Thanh Nguyên nói thẳng.
Cũng vì đây chính là Tô Mộc, nếu đổi lại là bất cứ người nào khác, Ngô Thanh Nguyên cũng không thể nói rõ ràng như vậy. Cái này cũng tương đương với trực tiếp nói với Tô Mộc, cậu rốt cuộc chuẩn bị làm thế nào.
Trịnh Kinh Luân nghe nói như thế, tận đáy lòng không khỏi cười hâm mộ, ở trong lòng Ngô Thanh Nguyên Tô Mộc thật sự có địa vị rất lớn. Chính mình làm đệ tử của hắn, cũng chưa từng nghe Ngô Thanh Nguyên công khai truyền thụ kinh nghiệm như vậy.
- Kính xin lão sư chỉ điểm.
Tô Mộc hỏi.
Có được rất nhiều quan thuật quan mưu trong quan bảng, Tô Mộc dĩ nhiên biết rõ làm thế nào xây dựng nhân mạch, nhưng đối mặt với Ngô Thanh Nguyên, hắn vẫn phải làm ra một loại tư thái khiêm tốn. Đây cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà bởi vì có một số quan thuật trong quan bảng không ăn khớp với quan trường hiện đại. Chân chính nói đến kinh nghiệm, loại nhân vật trọng yếu cấp quốc gia du tẩu trên cao tầng như Ngô Thanh Nguyên, tuyệt đối thực tế hơn quan bảng quan mưu.
- Lợi ích!
Ngô Thanh Nguyên quả quyết nói.
- Lợi ích?
Tô Mộc lẩm bẩm tự nói.
- Chính là lợi ích! Bất kể là thương đạo, hay là chính đạo, hoặc là quân đạo hiện tại, cũng đều như vậy. Nếu không có thẻ đánh bạc lợi ích tuyệt đối trao đổi, cho dù cậu muốn xây dựng hệ thống nhân mạch thuộc về mình, tựa hồ cũng không có khả năng. Tưởng tượng, thuộc hạ đi theo cậu không thể thăng quan, không có lợi ích hấp dẫn, còn có ai đứng bên cạnh cậu? Người đồng cấp với cậu, nếu như cậu không thể lấy ra lợi ích ngang bằng làm trao đổi, bọn họ sẽ thổ lộ tình cảm cộng sự với cậu sao?
Những thứ này nói toạc ra chính là lợi ích! Chỉ cần cậu có thể nắm chặc trong tay lợi ích đó, tôi tin tưởng con đường đi bên trong thể chế của cậu sẽ càng ngày càng bằng phẳng. Hiện tại cậu chỉ là một phó Huyện trưởng, địa vị và tầm nhìn đều bị hạn chế. Chờ sau này cậu chân chính trưởng thành, thử nghĩ lại lời nói của tôi, cậu sẽ minh bạch bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì.
Ngô Thanh Nguyên giải thích.
- Vâng, lão sư!
Tô Mộc vội vàng nói.
- Những gì phải nói tôi cũng nói rồi, sau này còn phải xem cậu lĩnh ngộ như thế nào. Hôm nay tôi kêu Kinh Luân tới đây, chính là để cho hắn ở thời điểm mấu chốt giúp đỡ cậu. Hai người đều là đệ tử của ta, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau.
Ngô Thanh Nguyên nói.
- Vâng, lão sư!
Hai người vội vàng cùng kêu lên đáp.
Đừng thấy hiện tại chức quan của Trịnh Kinh Luân cao hơn một chút, nhưng trong lòng hắn hiểu được mình không có nhiều điều kiện ưu thế như Tô Mộc. Cháu trai của Từ lão, đồ đệ của Mai Tranh, hôm nay lại tăng thêm ưu ái của Chu Phụng Tiền. Thật không biết Tô Mộc rốt cuộc là người như thế nào, tại sao có thể có được vận khí nghịch thiên như vậy, lọt vào tầm mắt của những người này. Nếu như duới tình huống như thế, Tô Mộc cũng không thể nhanh chóng quật khởi, đó mới là kỳ quái.
- Được rồi, biết chuyến này cậu tới thủ đô không dễ dàng, thời gian tiếp theo cậu tùy ý chi phối đi. Lão nhân này sẽ không quấy rầy cuộc sống về đêm của cậu, ta phải trở về.
Ngô Thanh Nguyên cười đứng dậy rời đi.
- Lão sư, em tiễn thầy.
Tô Mộc nói.
- Ta còn chưa già đến mức đó, các ngươi không cần tiễn.
Ngô Thanh Nguyên đi tới cửa, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, xoay người về phía Tô Mộc nói:
- Hai bài viết của cậu viết rất tốt, đến hiện tại vẫn chưa đăng báo, không phải không có tư cách, mà bởi vì bị đè xuống. Xác thực mà nói, hai bài viết của cậu hiện giờ đã lên tới nội tham. Sau này khi tham chính phải nhớ không được quên bản lĩnh này, bất cứ lúc nào cũng có thể viết cho ta, để cho lão nhân này biết tư tưởng của cậu có thụt lùi hay không.
- Vâng, lão sư!
Tô Mộc nói.
Khiếp sợ!
Tương đối khiếp sợ!
Tô Mộc không phải không nghĩ tới hai bài viết kia có thể sẽ bị giữ lại không đăng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai bài viết này lại được phát đến nội tham. Nội tham là cái gì, hắn biết rõ hơn ai khác. Nói như vậy, hai bài viết của mình nhất định là tốc hành thiên thính rồi. Nghĩ đến oanh động cái này có thể dẫn đến, Tô Mộc liền cảm thấy một luồng nhiệt huyết trong cơ thể đang toán loạn.
Bất kể nói như thế nào, chỉ cần tâm huyết của mình không uổng phí là được rồi!
Tin tưởng các đại lão kia, cũng sẽ minh bạch mình không phải mua danh chuộc tiếng, thật sự nếu có thể khiến bọn họ coi trọng, đại sự nhất định thành!
Sau khi Ngô Thanh Nguyên một mình rời khỏi Thông U trà các, Trịnh Kinh Luân liền cùng Tô Mộc hàn huyên một hồi. Giống như Ngô Thanh Nguyên đã nói, hai người là sư huynh đệ, có mối quan hệ tự nhiên này, nếu không lợi dụng thì thật có lỗi với Ngô Thanh Nguyên.
- Tô Mộc, bây giờ cậu là phó Huyện trưởng rồi, cũng đủ tư cách gặp mặt lãnh đạo cấp thành phố. Tần Mông hiện giờ đã là thị trưởng thành phố các cậu, nếu có vấn đề gì..., cậu cứ đi tìm hắn là được.
Trịnh Kinh Luân nói.
- Em hiểu rồi, sư huynh!
Tô Mộc cười gật đầu:
- Em tuyệt đối sẽ làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình dưới sự hướng dẫn của Tần thị trưởng. Khi em đến thủ đô, Nhiếp bí thư của huyện chúng ta, cũng đã đi tìm Tần thị trưởng báo cáo công tác.
Một câu nhìn như bình thường..., đến tai Trịnh Kinh Luân, nụ cười trên mặt càng lộ ra vẻ nhu hòa. Nếu lời này đặt trong tai người khác, có lẽ chỉ tùy ý lắng nghe. Nhưng Trịnh Kinh Luân lại biết Tô Mộc sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời này, Nhiếp Việt đi tìm Tần Mông báo cáo công việc, cũng có ý nghĩa lúc này Nhiếp Việt rốt cục đã làm ra lựa chọn, đứng bên phía Tần Mông.
Phải biết rằng hiện giờ huyện Hình Đường chính là thay đổi mỗi ngày, làm bí thư huyện ủy của một huyện vô cùng có tiền đồ, nếu có thể đứng trong đội ngũ của Tần Mông, đối với việc triển khai công việc trong thành phố sẽ có trợ giúp rất lớn.
- Được rồi, lão sư nói rất đúng, cậu vất vả tới đây một chuyến, đi chơi đi. Tôi hình như thấy tiểu tử Lý gia cũng đi theo cậu tới đây, đừng để hắn đợi quá lâu.
Trịnh Kinh Luân nói.
- Vâng, sư huynh!
Tô Mộc cười nói.
Khi Tô Mộc đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa, Trịnh Kinh Luân bất động trong thần sắc nói một câu, chính là câu nói này đến tai Tô Mộc, nhất thời dấy lên một cơn sóng lớn khó có thể khống chế trong lòng hắn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp