"Còn cầu thang khó đi cũng không sao, đến lúc đó tuyển thêm hai tiểu nhị, chuyên phục vụ khách trên tầng hai."
Ngoài miệng Khương Như Ý nói vậy nhưng chính nàng lại bật cười trước tiên. Bốn người A Thược vốn tin tưởng tiểu nương tử nhất, nghe lời Khương Như Ý thì đồng loạt gật đầu.
...
Đến tối, sau khi tiễn đợt khách cuối cùng rời khỏi quán, Khương Như Ý đứng giữa quán ăn, mỉm cười nhìn quanh một vòng.
Trước đây nàng vốn đã thấy quán ăn này rất tốt, bất luận vị trí hay diện tích đều rất hợp ý nàng. Nhưng hôm nay đứng trong quán, nàng lại cảm nhận được một ý vị đặc biệt khác hẳn.
Chẳng lẽ vì đây là sản nghiệp của chính mình, nên mới cảm thấy đặc biệt tốt sao?
Khương Như Ý nghĩ vậy, khóe môi cong lên nở nụ cười, nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Chiêu đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Vì hôm nay tan làm muộn, chàng đã ăn bữa chiều ở nha môn rồi, lúc này đang yên tĩnh ngồi bên cửa, rũ mắt cầm một viên mứt cho vào miệng.
Mùa hè trời tối muộn, ánh sáng nửa sáng nửa tối chiếu lên gương mặt nghiêng của chàng, càng tôn lên đôi mày mắt đẹp đẽ.
Thấy Khương Như Ý nhìn mình, chàng cũng ngước mắt nhìn lại nàng: "A Ý, lại đây ngồi."
Vừa rồi Khương Như Ý còn đang âm thầm khen quán ăn của mình từ đầu đến cuối trong lòng. Nghe Bùi Chiêu gọi, nàng gật đầu, cười híp mắt đi tới bên bàn.
Bùi Chiêu đưa tay kéo nàng ngồi bên cạnh, rồi lấy từ trong đĩa một viên mứt, rất tự nhiên đưa tới bên miệng nàng: "Hôm nay có mệt không?"
Khương Như Ý nhìn viên mứt lơ lửng giữa không trung, cảm thấy hành động này thật thân mật, nàng nhướng mày nhìn Bùi Chiêu.
Bùi Chiêu cười với nàng: "Mứt mơ này vị không tệ, nàng cũng nếm thử đi."
Thấy thần sắc bình thản của chàng, Khương Như Ý không nhịn được cong mắt cười.
Nàng há miệng cắn miếng mứt, nhai vài cái, rồi gật đầu nhận xét: "Ừ, đợt mứt mơ này ngọt lắm, nhân lúc còn nhiều hàng, hôm khác làm thêm một đợt nữa, cùng đem bán trong quán."
Bùi Chiêu cười "ừ" một tiếng, cầm bình nước lá trúc trên bàn, rót cho nàng một chén, dịu giọng hỏi: "Giờ đã mua được tửu lâu rồi, có dự định gì chưa?"
Khương Như Ý vừa nghe chàng hỏi tới chuyện tửu lâu, lập tức hứng thú hẳn lên. Nàng kể lại lời của A Thược và Tề Phi cho chàng nghe, rồi nói: "Cái cổng chào trước cửa, ta dự định ngày mai tìm thợ đến đo kích thước, cầu thang cũng sẽ sửa sang cho xong sớm, để khách có thể lên tầng hai ngồi."
"Nhưng tầng hai đã bỏ không lâu như vậy, trước kia lại dùng để chất đồ linh tinh, chắc phải sửa sang lại cẩn thận mới được."
"Ngoài ra còn có bàn ghế mới, chén đĩa mới, rèm cửa, rồi bày biện lại mọi thứ nữa. Tuy không thể xa hoa như Thanh Nguyệt Lâu, nhưng ít nhất cũng phải khiến khách tới cảm thấy như được ở nhà."
Khương Như Ý vừa tính toán những chuyện ấy, vừa nhớ tới số bạc đã bỏ ra để mua tửu lâu, không nhịn được mà đau lòng một trận.
Vị đông gia của Thanh Nguyệt Lâu kia đúng là chẳng nể tình chút nào, số tiền tiết kiệm bỏ ra để mua tửu lâu này, không biết đến bao giờ mới kiếm lại được.
Nghĩ vậy, Khương Như Ý thở dài với Bùi Chiêu: "Lần này đúng là nghèo rớt mồng tơi rồi."
Bùi Chiêu nhìn hàng mày khẽ chau lại của Khương Như Ý, không khỏi xoa xoa tay, cố kìm nén ý muốn đưa tay ra, rồi nói: "Nếu thiếu bạc, lát nữa ta sẽ bảo Bùi quản gia đưa chút ngân lượng tới."
Khương Như Ý nhìn vị Bùi Thiếu doãn hào phóng trước mặt, chợt nhớ tới lời Từ lang quân từng nói năm ngoái. Hôm nay xem ra, Bùi Thiếu doãn đúng là rất có của cải?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Khương Như Ý vẫn lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tuy giờ hết tiền tích cóp, nhưng có thể kiếm lại mà? Hơn nữa, nhìn việc làm ăn của ta ở đây, đợi tửu lầu khai trương rồi, còn sợ không kiếm lại được sao?"
Bùi Chiêu thấy nàng lắc đầu, nửa bất lực nửa cưng chiều cười: "Tất nhiên là kiếm lại được. A Ý của ta là tiểu nương tử thông minh lợi hại nhất."
Khương Như Ý nghe lời khen đó, như ăn mật ngọt, cắn môi mỉm cười.
Nàng vòng tay ôm lấy cánh tay Bùi Chiêu, tựa đầu vào vai chàng, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch của mình cho tửu lầu.
Nói xong, đang định hỏi ý kiến Bùi Chiêu, vừa quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt mang chút ấm ức.
Động tác nói chuyện của Khương Như Ý dừng lại, thắc mắc nhìn chàng: "Sao vậy?"
Chẳng lẽ là vì ý tưởng của nàng quá nhiều, nên Bùi Thiếu doãn cảm thấy không thực tế?
Nghĩ như vậy, nàng lắc lắc cánh tay Bùi Chiêu rồi nhìn chàng.
Bùi Chiêu mím môi, nhìn dáng vẻ Khương Như Ý khi nói về tửu lầu tương lai, đôi mắt sáng long lanh, chẳng hiểu sao trong lòng chàng lại dâng lên chút ghen tuông.
Chàng mềm giọng, trong mắt lộ vẻ tủi thân: "A Ý, ta biết nàng vừa mới mua được tửu lâu, nơi đó đối với nàng vô cùng quan trọng. Nhưng trước đó chúng ta đã nói rồi mà, lúc rảnh rỗi, nàng có thể nghĩ nhiều tới ta hơn một chút được không?"
Khương Như Ý chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ đầy tủi thân ấy của Bùi Chiêu, không nhịn được bắt đầu tự kiểm điểm trong lòng. Chẳng lẽ nàng thật sự không nghĩ tới chàng sao?
Hình như, cũng không phải vậy mà?
Bùi Chiêu đưa tay đặt lên vai nàng, kéo nàng ôm chặt vào lòng, cảm nhận nhiệt độ dưới lớp y phục, hai má Khương Như Ý dần đỏ lên. Dạo gần đây Bùi Thiếu doãn luôn thích mặc loại áo bó tay hẹp mỏng nhẹ, tuy màu sắc không quá nổi bật đẹp mắt, nhưng cảm giác cơ bắp dưới lớp vải lại càng rõ ràng hơn.
Nghĩ vậy, hai tay nàng đã không tự chủ mà trượt lên, nhéo nhéo cánh tay chàng vài cái, sau đó tâm trạng vui vẻ cong đôi mắt lên, hệt như một con mèo tam thể vừa vụng trộm thành công.
Giọng nói dịu dàng của Bùi Chiêu vang lên bên tai: "A Ý, ta đã nói chuyện hôn sự của chúng ta với Tam thúc và Tam thẩm rồi. Qua vài hôm nữa, chúng ta cùng tới phủ Thị lang một chuyến được không?"
Nghe giọng nói dịu dàng ấy bên tai, Khương Như Ý cảm thấy cả vành tai mình nóng bừng lên, nàng mỉm cười gật đầu: "Được thôi."
Bùi Chiêu nghiêng cổ cọ nhẹ lên má nàng, nhìn vành tai trước mắt nhanh chóng chuyển thành màu hồng phấn, ánh mắt chàng càng thêm sâu thẳm vài phần.
Nhân lúc Khương Như Ý không để ý, một nụ hôn khẽ rơi xuống từ mái tóc nàng, Khương Như Ý kinh ngạc ngẩng khuôn mặt lên, vừa định nói gì đó thì cằm đã bị chàng dùng tay giữ lại, một nụ hôn mang theo ý cười nhẹ nhàng mà sâu đậm phủ xuống môi nàng.
...
Ngày đến phủ Thị lang, Khương Như Ý đặc biệt dậy thật sớm, ngồi trước gương chăm chút trang điểm.
Trước tiên nàng búi mái tóc đen thành kiểu đồng tâm kế, để lộ vầng trán mịn màng. Trên mặt chỉ điểm chút phấn nhẹ, môi chỉ tô nửa vành, theo lối trang điểm "phi hà" đang thịnh hành hiện nay. Tuy trông không quá rực rỡ, nhưng lại làm nổi bật sắc khí của nàng. Nàng mặc áo trên màu son cánh sen, phía dưới là váy xếp ly ngang eo cùng màu.
*Đồng tâm kế (同心髻): là một kiểu búi tóc của nữ tử, trong đó tóc được chia thành hai phần hoặc nhiều phần rồi búi thành hai vòng hoặc hai búi đối xứng, tạo cảm giác viên mãn, hòa hợp nên gọi là "đồng tâm" (cùng một lòng).
Bên ngoài sân, Bùi Chiêu đã chờ từ lâu, thấy Khương Như Ý tươi cười bước ra, khóe môi chàng khẽ cong lên, mở miệng khen: "Đẹp lắm, chiếc áo màu son này rất tôn làn da của nàng."
Nghe lời khen của Bùi Chiêu, Khương Như Ý lập tức đắc ý, nàng nâng váy định bước lên xe ngựa thì một cánh tay đã vươn tới, tự nhiên đỡ lấy tay nàng.
Khương Như Ý nhướng mày, cười nói với Bùi Chiêu: "Đa tạ Bùi lang quân."
Nghe ba chữ ấy, trong mắt Bùi Chiêu hiện lên ý cười, ôn hòa đáp lại: "Khương tiểu nương tử không cần khách khí."
Khương Như Ý nghe giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ý cười của chàng, liếc chàng một cái rồi cười, hai người cùng nhau lên xe ngựa. Tuỳ tùng cung kính kéo rèm xe lại cho lang quân và phu nhân tương lai, rồi đánh xe hướng về phủ Thị lang.
Tại chính sảnh phủ Thị lang, khi thấy Khương Như Ý và Bùi Chiêu sánh vai bước vào, Bùi Thị lang, Tống phu nhân và Bùi Thập Tam đều lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Bùi Thập Tam cười hì hì bước đến trước mặt hai người, nhanh nhảu nói: "A huynh, Khương tỷ tỷ, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Hôm nay phụ thân và mẫu thân dậy rất sớm, cứ mong ngóng hai người mãi đó."
Khương Như Ý nghe lời của Bùi tiểu lang quân, vội nhìn sang Bùi Thị lang và Tống phu nhân, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Để hai vị trưởng bối chờ lâu, là chúng con suy nghĩ chưa chu toàn."
Bùi Chiêu giơ tay, lặng lẽ đặt sau lưng Khương Như Ý, ra hiệu nàng không cần để trong lòng. Chàng mỉm cười gọi: "Tam thúc, Tam thẩm."
Bùi Thị lang còn xem như khá điềm tĩnh, nhưng Tống thị lại nắm chặt hai tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Như Ý, trông dáng vẻ thậm chí còn căng thẳng hơn cả người đến thăm như nàng.
Bùi Thị lang khẽ ho một tiếng, nói với Khương Như Ý: "Khương tiểu nương tử khách sáo rồi, ta và phu nhân cũng không đợi quá lâu, đừng nghe Thập Tam nói bừa."
Bùi Thập Tam nhìn phụ thân đang cứng lưng vì lần đầu trải qua trường hợp này, rõ ràng có chút căng thẳng, bèn uất ức bĩu môi.
Khương Như Ý gật đầu trước, rồi mỉm cười hành lễ với hai người: "Bùi Thị lang, Tống phu nhân, hôm nay đến quấy rầy, mong hai vị lượng thứ."
Tống thị thấy Khương Như Ý mỉm cười nhìn mình, bà ấy cũng cười theo.
Bà bước nhanh đến trước mặt Khương Như Ý, thân mật nắm lấy tay nàng nói: "Quấy rầy gì chứ, Khương tiểu nương tử nói vậy là xa lạ quá rồi. Khi lần đầu gặp tiểu nương tử, ta đã cảm thấy rất có duyên với con. Nào ngờ duyên phận ấy lại là ở đây."
Nhắc đến chuyện năm ngoái, trên mặt Tống thị lộ vẻ cảm khái.
Tống thị kéo Khương Như Ý ngồi bên cạnh mình, sai người dâng trà bánh và nước uống, lại ân cần hỏi dọc đường có nóng không, rồi cảm thán năm nay trời vào hè sớm, nên uống chút nước giải nhiệt.
Nghe Tống thị nói đến nước giải nhiệt, Khương Như Ý nhớ ra vài cách tránh nóng.
Nàng nói với Tống thị: "Thời điểm này tuy đã bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn chưa đến lúc dùng băng. Nếu cảm thấy đồ uống để nhiệt độ thường chưa đủ mát, chi bằng thử dùng nước giếng để làm lạnh. Đợi thêm ít ngày nữa, khi ngoài chợ có bán dưa hấu, chỉ cần rửa sơ qua rồi đặt vào một chiếc thùng gỗ, sau đó thả cả thùng xuống giếng ngâm lạnh."
"Dưa hấu ướp lạnh như vậy ăn vào vừa mát lại giải nhiệt, còn không dễ gây đau bụng."
Tống thị nghe Khương Như Ý nói cách làm lạnh này, vừa nghe vừa gật đầu liên tục, hết lời khen phương pháp của nàng.
Nghe Tống thị và Khương Như Ý trò chuyện những câu chuyện thường ngày, bầu không khí trong sảnh cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bùi Thị lang cũng bớt căng thẳng, trên mặt lộ ra vài phần hiền từ của bậc trưởng bối.
Nhưng khi nghĩ đến thân thế của Khương Như Ý, Bùi Thị lang lại khẽ thở dài.
Ông nhìn Khương Như Ý nói: "Hồi còn trẻ, ta cũng rất thích rượu. Lệnh tôn không chỉ tính tình phóng khoáng hào sảng, mà còn rất giỏi tìm kiếm những loại mỹ tửu trong dân gian. Ta từng may mắn được cùng ông ấy uống rượu không ít lần, cho đến về sau..."
Nói đến đây, trên mặt Bùi Thị lang thoáng hiện vẻ buồn bã.
Khương Như Ý nghe ông nhắc tới chuyện cũ cùng phụ thân mình thì cũng nghiêm túc hẳn lên, không khí trong đại sảnh bỗng chốc lắng xuống, trong chốc lát không ai nói gì.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, suốt một thời gian dài sau đó, Bùi Thị lang gần như bỏ hẳn rượu. May thay, tiểu nương tử ngây thơ năm nào giờ đã trưởng thành duyên dáng, không chỉ mở được tửu lâu lớn, mà còn gặp được một mối lương duyên tốt đẹp.
Hiếm khi Bùi Thị lang nhìn Bùi Chiêu bằng vẻ nghiêm nghị, nói: "Tòng Khiêm, tuy con là cháu ruột của ta, nhưng Khương tiểu nương tử cũng là con gái của cố nhân năm xưa. Nếu con phụ lòng con bé, ta nhất định sẽ dùng gia pháp."
Bùi Chiêu nghiêm túc hành lễ với ông: "Xin Tam thúc yên tâm, đời này kiếp này, con nhất định chỉ một lòng đối đãi với A Ý."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Bùi Chiêu, nét mặt Bùi Thị lang giãn ra đôi chút. Tống thị lại mỉm cười nháy mắt với Khương Như Ý, ngay cả Bùi Thập Tam bên cạnh cũng không nhịn được mà cười trộm.
Khương Như Ý đón lấy ánh mắt của cả nhà Bùi Thị lang, mặt Khương Như Ý đỏ bừng như lửa.
...
Sau khi rời phủ Thị lang, Khương Như Ý vẫn đứng nhìn cây cổ thụ bên kia đường, ngẩn người xuất thần.
Bùi Chiêu nhẹ nắm tay nàng bên cạnh, cúi đầu hỏi: "A Ý, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Khương Như Ý hoàn hồn, nhận ra sự lo lắng trong giọng chàng, nở nụ cười: "Không có gì, ta đang nghĩ không biết có nên treo thêm đèn lồng ngoài cửa tửu lâu không, giá treo đèn cũng nên làm cao hơn một chút. Đợi tới khi đêm xuống, đèn đuốc sáng rực, nhất định sẽ đẹp lắm."
Bùi Chiêu như đang tưởng tượng khung cảnh ấy, mỉm cười gật đầu: "Khung cảnh đó, hẳn là rất đẹp."
Ánh mắt Khương Như Ý sáng lên, nàng quay đầu nhìn lại phủ Thị lang, cảm thấy chút buồn thương cuối cùng trong lòng cũng nhanh chóng tan biến.
Khương Như Ý vui vẻ nói: "Nếu vậy thì chúng ta về nhanh thôi, vẫn còn kịp bảo thợ điều chỉnh kích thước."
Bùi Chiêu cười đáp, cùng nàng bước lên xe ngựa, hai người trở về Khương Ký.
Gió hè nhẹ nhàng lướt qua tán cây, lá cây xào xạc, Bùi Chiêu vén rèm xe, liếc nhìn cây cổ thụ lúc nãy.
Trong xe, Khương Như Ý tò mò áp lại gần, cũng nhìn cái cây cổ thụ kia, rồi mỉm cười rạng rỡ hỏi: "Bùi lang quân đang nhìn gì vậy?"
Bùi Chiêu cười nhẹ, buông rèm xe xuống, đưa tay ôm nàng vào lòng: "Không nhìn gì cả. A Ý, ta thật muốn sớm ngày thành thân với nàng."
Khương Như Ý ngẩng đầu khỏi lòng chàng, vừa nhìn lên đã thấy gương mặt chàng hơi ửng đỏ, nàng vùi đầu trở lại vào trong ngực chàng, khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."