Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Khương Như Ý dán thông báo tuyển người trước cửa quán.

 

Khách đến ăn nhìn thấy tờ thông báo đều tò mò kéo A Thược lại hỏi: “Quán của Khương tiểu nương tử đang tuyển người sao?”

A Thược tạm đặt khay vịt quay trong tay xuống, gật đầu: “Đúng vậy, tiểu nương tử nói sẽ tuyển hai người chạy bàn, còn định làm thêm biểu diễn thái vịt nữa.”

Mấy bàn xung quanh nghe A Thược nói vậy đều hứng thú nhìn sang.

Vị thực khách đang hỏi cũng nổi hứng tò mò, chỉ vào đĩa vịt quay trước mặt: “Biểu diễn thái vịt? Là biểu diễn thái vịt ngay trước mặt khách sao?”

A Thược cười tươi gật đầu: “Đúng là vậy đó. Khách quan thật thông minh, ta cũng phải nghe tiểu nương tử giải thích mới hiểu đấy.”

Được A Thược khen một câu, vị thực khách kia cười đắc ý. Hắn liếc nhìn con vịt quay béo bóng thơm lừng trước mặt, lại tưởng tượng đến cảnh xem thái vịt, lập tức cảm thấy miếng vịt trong tay mình càng thơm ngon hơn hẳn.

“Ừ, ngày mai ta lại tới ăn.”

A Thược nói xong với thực khách, bưng nốt các món ra rồi thu khay lại, bước chân nhẹ nhàng quay vào bếp.

Thấy Khương Như Ý đang giúp Tề Phi cùng thái vịt quay, A Thược nói: “Tiểu nương tử, khách bên ngoài đều đang hỏi chuyện quán mình tuyển thêm người đó.”

Khương Như Ý mỉm cười, nhìn A Thược từ sau Tết càng lúc càng hoạt bát, thuận miệng hỏi: “Muội đều nói với khách rồi à?”

A Thược gật đầu: “Vâng, cả chuyện biểu diễn thái vịt nữa, muội cũng làm theo lời tiểu nương tử, nói hết cho khách nghe rồi.”

Nhìn dáng vẻ chờ được khen của A Thược, Khương Như Ý đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng ấy, cong mắt cười.

Hiện giờ vịt quay bán ngày càng chạy, không chỉ khách gần đây mà nghe nói cả khách từ phía thành Đông và ngoại thành cũng cố ý đi xa đến quán Khương Ký ăn vịt quay. Vì thế Khương Như Ý nghĩ, chi bằng nhân lúc đang “hot” này, tung ra biểu diễn thái vịt.

Đã muốn làm biểu diễn thì phải quảng bá trước chứ?

Cho nên mấy ngày nay, nàng dặn A Thược và Tề Phi học thuộc lời, hễ khách hỏi là “quảng cáo miệng” một phen. Hôm nay xem ra hiệu quả không tệ nhỉ?

Khương Như Ý vén rèm bếp nhìn ra ngoài, nghe không ít người đang bàn tán chuyện biểu diễn thái vịt, nàng cười rồi nhanh chóng rụt đầu lại.

Tề Phi thấy tiểu nương tử cười vui vẻ, không nhịn được nhắc: “Tiểu nương tử, trước khi làm biểu diễn thái vịt, trước hết phải tìm được người phù hợp, chứ một mình ta thì không xoay nổi.”

Khương Như Ý gật đầu: “Yên tâm, ta có tính toán cả rồi.”

Thấy Tề Phi nhìn mình, nàng giải thích thêm: “Lần tuyển người này không giống tuyển đầu bếp, yêu cầu không quá khắt khe, nhưng tốt nhất là biết chút kỹ thuật cầm dao. Nếu chưa biết cũng không sao, chúng ta dạy lại là được.”

Tề Phi thấy nàng đã có tính toán, cũng yên tâm cười.

Cứ như vậy, thông báo tuyển người dán ra chưa được hai ngày, đã có không ít người đến ứng tuyển. Khương Như Ý phỏng vấn xong, thấy cũng có vài người lanh lợi, nhưng lại không ai biết kỹ thuật cầm dao, không khỏi có chút tiếc nuối.

Sáng hôm đó, Khương Như Ý đang ở kho phía sau bếp kiểm kê gạo bột, chợt nghe bên ngoài có khách đến.

Nàng vội đi ra, thấy là quản sự của Thanh Nguyệt Lâu thì khách sáo mời ngồi rồi cười hỏi: “Quản sự năm mới an khang, không biết hôm nay ghé qua, là có việc gì vậy?”

Quản sự Thanh Nguyệt Lâu cười ha hả ngồi xuống, chưa vội trả lời mà đưa mắt nhìn quanh quán ăn mới sửa sang, trên mặt thoáng lộ vẻ hoài niệm.

Một lúc sau, ông ấy mới thu ánh mắt lại, đầu tiên chúc mừng: “Chúc mừng Khương tiểu nương tử khai trương quán ăn lớn, chúc năm mới an khang.”

Nói xong lời xã giao, ông ấy không vòng vo mà chỉ ra ngoài: “Ta nghe nói tiểu nương tử đang tuyển người, không biết đã tuyển được chưa?”

Khương Như Ý lắc đầu: “Cũng có vài người nhanh nhẹn, nhưng ta muốn tìm một hai người biết kỹ thuật dao, nên vẫn chưa tìm được.”

Quản sự Thanh Nguyệt Lâu nghe vậy gật đầu, ông ấy cũng nghe nói quán Khương Ký sắp làm biểu diễn thái vịt. Nhắc đến vịt quay, ông ấy không khỏi nhớ tới hương vị béo ngậy thơm ngon, bất giác nuốt nước miếng.

Quản sự Thanh Nguyệt Lâu nhìn Khương Như Ý cười nói: “Vậy thì vừa khéo chỗ ta có hai người, không biết Khương tiểu nương tử có muốn nghe thử xem có hợp không?”

Lúc này Khương Như Ý mới hiểu ông ấy đến là vì tờ thông báo tuyển người ở trước cửa.

Nàng lập tức gật đầu: “Nếu quản sự có người phù hợp thì còn gì tốt hơn.”

Quản sự Thanh Nguyệt Lâu nghe lời Khương tiểu nương tử thấy xuôi tai thì cười xua tay: “Cũng không hẳn là ta tiến cử, chỉ là trùng hợp thôi. Sau khi Dương lang quân đưa cả nhà về quê, mấy người làm trong quán hắn vẫn chưa đi. Vì gần Tết nên ta tạm giữ họ lại làm việc vặt ở Thanh Nguyệt Lâu.”

“Sau Tết, có hai người tới xin nghỉ, nói thấy thông báo của quán Khương tiểu nương tử, muốn quay lại làm ở quán cũ, thế nên ta tiện thể tới hỏi giúp.”

Khương Như Ý nghĩ một chút rồi hỏi: “Hai người đó có biết kỹ thuật dao không?”

Quản sự Thanh Nguyệt Lâu cười rộ lên: “Chính vì vậy ta mới nói là trùng hợp. Trước đây hai người họ theo Dương lang quân đi nhập hàng, xử lý thịt cừu, kỹ thuật dao rất khá.”

Nghe quản sự nói vậy, Khương Như Ý thật sự động lòng.

Nàng hẹn thời gian, mời hai người kia đến gặp mặt tại quán, lại bàn bạc với A Thược và Tề Phi. Cuối cùng, ngay tại chỗ quyết định tuyển họ.

……

Gần đây trong kinh thành Biện Kinh nổi lên một trào lưu bàn luận về vịt quay. Đi tới đâu cũng nghe người ta nói về cách cuốn vịt vào bánh mỏng, mô tả không những sống động như thật mà còn nhấn mạnh hương vị tươi ngon, khiến người nghe thèm đến ch** n**c miếng.

Không ai ngờ rằng, chỉ trong mấy ngày, chủ đề bàn tán lại từ vịt quay chuyển sang biểu diễn thái vịt.

Trên các con phố nhộn nhịp, thường xuyên thấy ba năm người tụm lại với nhau, hào hứng kể về màn thái vịt ấy:

“Các ngươi không có mặt hôm đó nên không biết, người làm ở Khương ký đặt con vịt quay lên thớt lớn, dùng một con dao sắc bén thái từng lát. Miếng nào miếng nấy đều nhau, mỡ chảy ra óng ánh, mùi thơm thì khỏi phải nói.”

“Ngày đó ta ở Khương Ký tận mắt chứng kiến Tề lang quân thái vịt. Động tác dứt khoát, cách xuống dao biến hóa, lại thêm mùi thơm đậm đà ấy… chậc chậc.”

“Nghe nói ngày đầu chỉ là diễn thử, sau đó thì do mấy người mang vịt lên biểu diễn, tuy tay nghề không sánh được với Tề lang quân, nhưng tiết mục vẫn vô cùng đặc sắc.”

Nhờ kiểu “quảng cáo miệng” này, người biết đến màn biểu diễn thái vịt ngày càng nhiều. Khi hỏi ra mới biết là một quán lớn tên Khương Ký ở phía thành Tây, không ít người chợt nhớ lại món hoành thánh tam tiên thơm ngon ở chợ đêm Châu Kiều năm ngoái, rồi cả giá đỗ mùa hè, lương bì dai mát và hũ đào vàng mát lạnh.

Vì vậy, hiệu quả của quảng cáo truyền miệng hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Khương Như Ý.

Ngay ngày đầu ra mắt, biểu diễn thái vịt đã nhận được vô số lời tán thưởng. Đến ngày thứ hai, thứ ba, từ sáng sớm quán đã chật kín người, hỏi ra thì đều đến để xem biểu diễn.

Phía sau quầy, Khương Như Ý nhìn quán đông nghịt giữa trời lạnh, không khỏi chớp mắt kinh ngạc, cảm thấy sức lan tỏa của “truyền miệng” thật sự mạnh đến bất ngờ.

Trong bếp, A Viễn và A Sơn biểu diễn xong bàn cuối, cười hì hì đi vào.

Hai người họ đều nhỏ hơn Tề Phi khoảng một tuổi rưỡi, A Viễn có gương mặt tròn trịa, A Sơn thì mặt vuông chất phác. Không chỉ làm việc chăm chỉ, tính tình lại hiền lành, mà còn quen thuộc với bố cục quán cũ, nên rất nhanh đã thân thiết với A Thược và Tề Phi.

Khương Như Ý thường thấy bốn người bọn họ tụ lại với nhau, nửa đêm lẻn vào bếp ăn trộm hạt dưa. Với chuyện này, nàng rất hiểu mà gật đầu, nam nữ trẻ tuổi thèm ăn vặt thôi, quá bình thường.

Ăn thôi mà, đâu phải nàng không nuôi nổi.

Với tính cách thoải mái hào phóng của tiểu nương tử, A Thược và Tề Phi đã quen từ lâu, sớm coi nơi này như nhà của mình.

A Viễn và A Sơn sau những ngày đầu còn dè dặt, cũng dần thả lỏng hơn. Qua vài ngày hết ngại ngùng, thái độ với tiểu nương tử trực tiếp chuyển từ kính cẩn sang sùng bái, khiến Khương Như Ý dở khóc dở cười.

Lúc này, Khương Như Ý vừa vén rèm bước vào bếp thì đã thấy hai người họ cùng nhìn sang.

A Viễn mở miệng trước, gương mặt đầy sùng bái nhìn Khương Như Ý nói: “Tiểu nương tử, hôm nay khách đến xem biểu diễn lại khen quán mình không ngớt, tiểu nương tử thật là… lợi hại.”

A Sơn cũng nghiêm túc gật đầu: “Theo ta thấy, người nghĩ ra màn biểu diễn hay như vậy, chỉ có tiểu nương tử thôi.”

Đón nhận ánh mắt sùng bái của hai người, Khương Như Ý lại có chút ngượng ngùng..

Nàng vội xua tay: “Nhìn thì có vẻ hoa mỹ thôi, thực ra vẫn là kỹ thuật dao cơ bản. Chỉ là chúng ta thêm chút trang trí vào dụng cụ và dao, nên trông có phần bắt mắt. Cốt lõi vẫn là hương vị và nguyên liệu thật sự.”

A Viễn cúi đầu nhìn dải lụa đỏ quấn trên chuôi dao, khi vung lên, dải lụa bay theo rất bắt mắt.

A Sơn thì nghiêm túc suy nghĩ lời tiểu nương tử, cảm thấy vô cùng có lý.

Khương Như Ý thấy ánh mắt hai người càng thêm sùng bái, lại nhìn sang Tề Phi đang đứng bên cạnh với vẻ lười biếng, không nhịn được cười. Nói thêm vài câu rồi thấy không cần mình nữa, nàng xoay người rời khỏi bếp.

Nhờ màn biểu diễn thái vịt và quảng bá lan rộng, Khương Ký vừa khai trương sau Tết đã kiếm được một khoản lớn.

Khương Như Ý tính toán sổ sách, phát hiện không chỉ thu hồi toàn bộ chi phí sửa sang quán và hậu viện, mà còn dư ra không ít, nàng vô cùng vui vẻ khép sổ lại.

Khi Bùi Chiêu bước vào quán, phát hiện hôm nay còn náo nhiệt hơn cả lúc cuối năm khai trương.

Chàng hơi ngạc nhiên, đưa mắt quan sát một vòng, rất nhanh đã nhận ra nguyên nhân.

Bên một bàn lớn, hai gương mặt mới đang đẩy một xe gỗ nhỏ có thể di chuyển, trên xe đặt thớt và dao, bên cạnh là đĩa vịt quay, bánh, hành sợi và nước sốt.

Mấy bàn thực khách xung quanh đều hứng thú nhìn về phía đó. Một người cầm dao, chuôi dao quấn lụa đỏ rất nổi bật. Dao vừa hạ xuống, từng lát thịt vịt bóng mỡ được cắt ra đều tăm tắp, lụa đỏ theo động tác múa lên, khiến tiếng vỗ tay và reo hò nổi lên không ngớt.

Người còn lại đang bưng đĩa, thấy có khách vào thì nhanh chóng tiến lên, nhìn vị lang quân khí thế bất phàm trước cửa, có chút dè dặt: “Hoan nghênh khách quan, mời khách quan vào nhã gian ngồi.”

Bùi Chiêu thu ánh mắt lại, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, bước về chỗ ngồi quen thuộc.

Đúng lúc đó, Khương Như Ý vén rèm bếp bước ra, trông thấy Bùi Chiêu trong nhã gian thì mỉm cười đi tới: “Bùi Thiếu doãn.”

Bùi Chiêu nhìn Khương Như Ý đang có tâm trạng khá tốt, trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt cũng lộ ra nụ cười, vẻ nghiêm nghị ban nãy đã không còn: “Hôm nay Khương tiểu nương tử bận rộn lắm sao?”

Khương Như Ý cười lắc đầu, trước tiên vẫy tay với A Sơn, bảo cậu ấy đi làm việc của mình.

A Sơn thấy tiểu nương tử quen biết vị khách quý này thì vội vàng gật đầu, vào bếp báo món rồi lại nhanh chân quay về bên xe gỗ nhỏ, thở phào một hơi.

Đợi A Sơn rời đi, Khương Như Ý mới quay sang nói với Bùi Chiêu: “Cũng không hẳn là bận, chỉ là đột nhiên muốn ăn chân vịt trộn, nên vừa rồi vào bếp làm một chút.”

Nàng nói xong, lại liếc nhìn về phía A Viễn và A Sơn, cười bổ sung: “Bùi Thiếu doãn cũng thấy rồi đấy, giờ quán có thêm người mới, quả thật nhàn hơn nhiều, không có gì quá bận rộn.”

Bùi Chiêu nghe giọng nàng mang ý cười, cũng khẽ cười theo: “Ừm.”

Nghe giọng chàng dịu dàng lại kiên nhẫn, Khương Như Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù chưa đến lúc xuân ấm hoa nở, nhưng trên người chàng lại như mang theo một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa.

Khương Như Ý khẽ ho một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài: “À phải rồi, còn chưa giới thiệu với Bùi Thiếu doãn cách làm món chân vịt trộn này.”

Bùi Chiêu nhìn nàng, rất kiên nhẫn gật đầu: “Khương tiểu nương tử cứ ngồi xuống thong thả nói.”

Khương Như Ý nhìn chàng một cái, nghĩ bụng dù sao cũng đâu phải là chưa từng ngồi cùng, thế là gật đầu ngồi xuống.

Nhắc đến món này, quả thật Khương Như Ý có hứng thú hẳn lên, cẩn thận giải thích với Bùi Chiêu: “Món này tuy là món nguội, nhưng khi làm lại khá cầu kỳ. Trước tiên phải rửa sạch chân vịt, rồi dùng gia vị nấu chín, sau đó ngâm vào nước lạnh, như vậy khi ăn mới có độ dai.”

“Sau khi chín, phải dùng dao nhỏ tách từng chiếc xương bên trong ra, làm thật sạch, không được sót chút nào.”

Vừa rồi ở trong bếp, Khương Như Ý đang làm tới công đoạn này, một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, người khác không làm nổi, chỉ có thể tự tay nàng làm.

Khương Như Ý nói tiếp: “Khi trộn, phía dưới lót dưa leo thái sợi và mộc nhĩ, bên trên rưới nước sốt đã pha. Nếu thích ăn cay thì có thể thêm chút thù du. Có điều mùa này không có dưa leo, không cho vào cũng được.”

Khương Như Ý vừa nói xong thì A Thược bưng món ăn đi vào, thấy tiểu nương tử cũng có mặt ở đây, nàng ấy “ơ” một tiếng, đợi bày xong đĩa lên bàn thì rất tự nhiên hỏi: “Tiểu nương tử, món chân vịt trộn trong bếp đã làm xong rồi, có cần mang lên luôn không?”

Khương Như Ý hơi do dự, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Bùi Chiêu nói: “Món chân vịt trộn mà Khương tiểu nương tử vừa nói, ta cũng rất tò mò, không biết có thể nhờ phúc của tiểu nương tử mà nếm thử một chút không?”

Nghe giọng nói mang theo ý cười của chàng, Khương Như Ý cũng không câu nệ nữa, gật đầu để A Thược mang ra.

Chẳng mấy chốc A Thược quay lại, đặt món chân vịt trộn lên bàn. Khương Như Ý nói với Bùi Chiêu: “Mời Bùi Thiếu doãn nếm thử.”

Nói rồi, nàng cũng tự gắp một chiếc chân vịt, đưa vào miệng cắn một miếng.

Món chân vịt trộn vừa vào miệng, chỉ cảm thấy dai giòn sần sật, lại thấm đẫm nước sốt và vị cay của thù du, chua cay k*ch th*ch, vô cùng bắt miệng.

Ăn xong một chiếc, Khương Như Ý hài lòng lau miệng, cười nhìn Bùi Chiêu: “Bùi Thiếu doãn không ăn sao?”

Bùi Chiêu cúi mắt nhìn đĩa chân vịt, lại nhìn ánh mắt long lanh của Khương Như Ý, bất đắc dĩ cười một tiếng, đành gắp một chiếc cho vào miệng.

Không ngờ vừa ăn, hương vị lại ngon đến bất ngờ?

Khương Như Ý thấy ánh mắt kinh ngạc của chàng thì cũng bật cười, nhướng mày hỏi: “Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Từ lang quân đi cùng với Thiếu doãn?”

Bùi Chiêu đã ăn xong, thong thả lau miệng rồi uống một ngụm nước, nghe vậy thì đáp: “Khương tiểu nương tử thử đoán xem?”

Khương Như Ý suy nghĩ một chút, vẻ mặt kinh ngạc: “Chẳng lẽ… đã chuyển vào hành quán cùng Ông Ninh quận chúa rồi sao?”

Bùi Chiêu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu: “Khương tiểu nương tử quả thật thông minh.”

Khương Như Ý không ngờ trước đó Từ lang quân còn kiên quyết như vậy, cuối cùng vẫn bị quận chúa Ông Ninh thuyết phục. Nàng tặc lưỡi mấy tiếng, trong lòng càng thêm khâm phục vị quận chúa kia.

Khương Như Ý cảm thán: “Thế mới thấy, chỉ cần trong lòng kiên trì, đợi đến lúc đối phương dao động ý chí, cuối cùng vẫn sẽ thành công.”

Động tác ăn của Bùi Chiêu khựng lại, chàng đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Khương Như Ý: “Khương tiểu nương tử thật sự nghĩ vậy sao?”

Khương Như Ý nhớ ra tâm ý của vị Bùi Thiếu doãn này, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, muốn nói đỡ vài câu nhưng đã không kịp.

Nàng liếc nhìn ra ngoài: “Ta đi xem trong bếp còn đủ vịt quay không, Bùi Thiếu doãn cứ từ từ dùng bữa.”

Khương Như Ý xong thì vội vàng rời đi.

Còn Bùi Chiêu, nhớ tới câu nói vô tình lúc nãy của Khương Như Ý, thật sự rơi vào trầm tư.

……

Qua hết Tết, chẳng mấy chốc đã đến Lập Xuân.

Tuy nói đã bước vào mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt. Sáng sớm và buổi tối, Khương Như Ý đều phải mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn bên ngoài áo bông.

Dù cách ăn mặc này trông có phần không được hài hòa, nhưng lại cực kỳ giữ ấm.

Vì thế trong quán ăn, từ A Thược cho đến Tề Phi, rồi A Viễn, A Sơn, tất cả đều học theo cách mặc của tiểu nương tử, khoác thêm áo ngoài, cùng nhau ấm áp đón ngày Lập Xuân.



Loading...