Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý đang rửa nghêu trong bếp, nghe vậy ngạc nhiên nhìn hai người: “Thật sự có voi à?”

 

A Thược gật đầu lia lịa, thấy Khương Như Ý đang bận thì vào trong thay áo khoác dày ra, mặc đồ thường ngày rồi quay lại giúp.

Hôm nay trời đẹp, A Thược chạy qua chạy lại vài lượt trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Khương Như Ý vội đẩy nàng ấy đi lau khô mồ hôi trước, tránh lại bị cảm như lần trước.

Nghĩ tới chuyện voi ban nãy, Khương Như Ý nói: “Chắc là đang tập dượt trước cho ngày Đông Chí.”

Ở triều này, Đông Chí là một ngày lễ lớn, từ ba ngày trước Đông Chí, trong hoàng cung đã bắt đầu bận rộn. Trên từ Hoàng thượng, dưới tới các quan đại thần đều phải mặc “pháp phục”, tức là áo dài màu đỏ sẫm viền đen cùng vào cung dự lễ.

Nghe nói buổi lễ bắt đầu từ canh ba, đến canh năm mới tạm kết thúc. Sau đó Hoàng Thượng ngự giá trước đến Thái Miếu tế tổ, rồi ra ngoại thành tế Thập Nhị Cung Thần, trở về còn mở yến tiệc khoản đãi bá quan. Ngoài ra, các vương thất ở các nơi cũng phải tiến kinh triều bái.

Tóm lại, hơn một tháng sắp tới, thành Biện Kinh sẽ vô cùng náo nhiệt. Nào là lễ hội, hội chùa, rồi quầy bán cháo tạp, đèn tuyết, các loại bùa đào, môn thần… thứ gì cũng có.

Chỉ là, tất cả những điều này tạm thời không liên quan mấy tới quán ăn nhỏ của Khương Như Ý.

Số nghêu trước mặt nàng là do mấy ngày trước khi nàng dẫn A Thược và Tề Phi đi trữ đồ ăn cho mùa đông, nghe người bán hàng thuận miệng nhắc tới: “Tháng đông năm nay, Thanh Nguyệt Lâu bên cạnh chỗ tiểu nương tử đã tích trữ rất nhiều nghêu và cua đấy.”

Khương Như Ý nghe xong, gật đầu cảm thán: “Không hổ là Thanh Nguyệt Lâu, vừa có hầm băng, lại có kho trữ riêng, đồ tích trữ đương nhiên phong phú.”

Người bán hàng cũng cười phụ họa, rồi nhận tiền rời đi.

Hai hôm trước, khi đi ngang qua Thanh Nguyệt Lâu, Khương Như Ý tình cờ gặp quản sự. Nàng tiện miệng hỏi thử, không ngờ đối phương nghe nói nàng muốn mua nguyên liệu thì đồng ý ngay.

Quản sự Thanh Nguyệt Lâu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khương Như Ý, cười ha hả nói: “Khương tiểu nương tử không cần khách sáo, kể từ khi Thanh Nguyệt Lâu bán hũ đào vàng, nửa năm nay thu nhập tăng lên không ít, nhất là mùa đông, còn bán chạy hơn cả mùa hè, tất cả đều là nhờ Khương tiểu nương tử.”

Thực ra ông ấy còn chưa nói hết, món hũ đào vàng ấy không chỉ bán chạy mà còn giúp ông ấy được chủ nhân khen mấy lần, chuyện “nở mặt nở mày” như vậy đâu phải lúc nào cũng có.

Vì thế, ông ấy càng thêm khách sáo với Khương Như Ý, chỉ bán chút nghêu cho nàng, thật sự chẳng phải là việc gì to tát.

Khương Như Ý mỉm cười cảm ơn quản sự, hôm nay nhân lúc trời nắng, nàng mua về khá nhiều, định làm món nghêu nhồi chả tôm.

Nghe thì cầu kỳ, nhìn cũng cầu kỳ, nhưng làm không quá phức tạp. Chỉ cần chú ý rửa sạch vỏ nghêu, tránh để khi dọn lên bàn mà khách ăn phải cát bùn thì hỏng bét.

Nàng rửa nghêu thêm vài lần, rồi cho vào nước cùng gừng và rượu nấu lên, dặn A Thược canh bếp, nghêu vừa hé miệng là vớt ra.

Còn nàng thì ở bên cạnh bóc vỏ tôm, bỏ chỉ lưng, băm nhuyễn, thêm bột năng và một nhúm muối nhỏ, khuấy theo một chiều cho đến khi dẻo quánh.

A Thược vớt nghêu xong, quay lại hỏi: “Tiểu nương tử, nghêu chín rồi, có thể bắt đầu nhồi rồi phải không ạ?”

Khương Như Ý gật đầu, đem phần nhân tôm đã trộn nhồi vào trong những con nghêu đã hé miệng, rồi xếp ngay ngắn vào một chiếc bát lớn, để phần miệng nghêu hướng lên trên, sau đó đặt cả bát vào nồi hấp.

Khi phần chả tôm vừa chín tới, tranh thủ lúc chả còn mềm ngọt, nước nghêu đã thấm trọn vào bên trong, nàng rưới lên trên một muỗng nước sốt bạch chước, rồi lại chan thêm một muỗng dầu nóng đang sôi.

Chỉ nghe “xèo” một tiếng, dầu nóng rưới lên lớp chả tôm mềm mịn khiến màu sắc càng thêm óng ánh bắt mắt, hương vị tươi ngon cũng theo đó được k*ch th*ch hoàn toàn, món nghêu nhồi chả tôm như vậy là có thể dọn ra bàn.

Đợt nghêu này con nào con nấy đều rất to, lại được hấp nguyên vỏ, nước trắng đục ngọt thanh thấm sâu vào phần chả tôm tươi ngon, cắn một miếng đã cảm nhận được vị đậm đà lan khắp khoang miệng, đầy ắp hương vị nước dùng.

Khương Như Ý ăn liền mấy con, sau đó mới xua tay không ăn nữa, số nghêu còn lại đều để cho A Thược và Tề Phi ăn.

Đến trưa, khi khách đến ăn, nàng lại nghe mọi người bàn tán về đoàn voi ngoài Tuyên Đức Môn.

“Sáng nay các ngươi có thấy không? Mấy con voi đó không chỉ nghe hiểu mệnh lệnh, mà còn biết cúi đầu hành lễ về phía cổng thành nữa.”

“Ta còn thấy không ít xe ngựa của các vương thất vào Hoàng thành, xem ra Biện Kinh sắp náo nhiệt rồi.”

“Náo nhiệt thì náo nhiệt, chỉ mong người đến quán Khương Ký đừng quá đông, không thì ta phải đến xếp hàng sớm mới mua được đồ ăn mất.”

Nghe những lời bàn tán rộn ràng của khách, trên gương mặt Khương Như Ý hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng thong thả nâng chén đồ uống trước mặt, chậm rãi uống một ngụm. Thi thoảng có thực khách quay sang trò chuyện, nàng lại mỉm cười đáp vài câu.

Trong đó không ít người khen món nghêu nhồi chả tôm: “Vào mùa này mà còn có nghêu, hiếm có thật đấy, đây là đồ dự trữ mùa đông của tiểu nương tử sao?”

Khương Như Ý chỉ mỉm cười, đáp gọn một câu: “Khách quan thích là được rồi.”

Vì nguyên liệu hiếm, giá cũng cao hơn một chút. Khi khách thanh toán rời đi, nhìn dòng tiền hôm nay ghi trên sổ, nàng nở nụ cười rạng rỡ.

Đến chiều, trong quán lại xuất hiện một vị nữ lang lạ mặt.

Nữ lang này mặc áo gấm hoa văn đèn lồng tám hướng, bên ngoài khoác áo trắng dệt kim tay lông chồn cùng họa tiết đèn lồng, phía sau còn có sáu bảy tỳ nữ theo hầu, toàn thân toát lên vẻ phú quý sang trọng.

Vừa bước vào quán, nàng ấy liếc nhìn xung quanh một lượt, giờ này khách trong quán đã ăn xong cả, nên quán nhỏ rất yên tĩnh. Nàng ấy gật gật đầu, ngồi xuống bên một chiếc bàn vuông nhỏ.

Khương Như Ý nhìn thấy vị nữ lang lạ mặt, vội bước tới, mỉm cười tiếp đón: “Không biết nữ lang muốn dùng món gì? Đây là thực đơn của quán, mời nữ lang xem qua.”

Vừa nói nàng vừa đưa cuốn thực đơn tre nhỏ trong tay ra, đồng thời nhanh chóng lục lại ký ức, xác nhận trước đây đối phương chưa từng đến.

Nữ lang thấy quyển sổ tre tinh xảo thì bất ngờ “ồ” một tiếng, nở nụ cười, nhận lấy rồi mở ra xem kỹ.

Khi nàng ấy cất tiếng nói, lại là chất giọng Ngô Nông mềm mại, rõ ràng không phải người Biện Kinh, nghe như đến từ phương Nam.

“Vào mùa này mà có nghêu, quả thật là hiếm. Ta lấy món nghêu nhồi chả tôm, còn lại tiểu nương tử tùy ý chuẩn bị.”

Nàng ấy mỉm cười đẩy cuốn thực đơn trả lại, một tỳ nữ phía sau khẽ nhắc: “Hôm nay chẳng phải quận chúa nói là đi tìm người sao? Sao bây giờ lại…”

Tỳ nữ liếc nhìn Khương Như Ý, hạ thấp giọng: “Sao lại thật sự ngồi ăn rồi?”

Nghe lời tỳ nữ có phần vượt lễ, vị nữ lang kia cũng không giận, hiển nhiên đây là tỳ nữ thân tín bên cạnh.

Nàng ấy khẽ thở dài: “Đã đến đây tìm người rồi, còn sợ chậm trễ chút thời gian này sao? Dù có tìm được, cũng chưa chắc người ta chịu theo về.”

Thấy trong đó dường như có ẩn tình, Khương Như Ý biết không nên nghe thêm. Nàng thu quyển sổ tre lại, vội vàng xoay người vào bếp. Đợi chuẩn bị xong món ăn, nàng còn bưng thêm một bát chè long nhãn tuyết nhỉ, rồi cùng nhau mang ra.

Khương Như Ý nói: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời nữ lang dùng.”

Hôm nay Ông Ninh quận chúa không tìm được người như ý, trong lòng vốn đang u sầu, nhưng khi nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú, đặc biệt là bát chè long nhãn tuyết nhĩ đựng trong chén sứ trắng tinh xảo, nàng ấy không khỏi ngạc nhiên nhìn Khương Như Ý.

Quận chúa dịu dàng mỉm cười với nàng, khen ngợi: “Ban đầu chỉ thấy quán nhỏ của tiểu nương tử sạch sẽ nên vào ăn thử, không ngờ đồ ăn ở đây lại tinh tế đến vậy.”

Khương Như Ý nhìn vị quận chúa trước mặt không hề kiêu căng vì thân phận, trong lòng lại thêm vài phần thiện cảm. Nàng khiêm tốn mỉm cười, chỉ nói một câu: “Khách quan thích là được rồi.”

Trong quán nhỏ yên tĩnh, vì chỉ có một bàn của Ông Ninh quận chúa, Khương Như Ý quay vào bếp, để lại quận chúa cùng các tỳ nữ trò chuyện.

A Thược tò mò hỏi: “Tiểu nương tử, thật sự là quận chúa đến quán của chúng ta sao? Quận chúa là người như thế nào vậy ạ?”

Khương Như Ý nhìn vẻ mặt vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ của nàng ấy, không nhịn được cười, hạ giọng giải thích: “Quận chúa tức là nữ quyến trong hoàng tộc, là hoàng thân quốc thích. Nhưng nghe giọng của vị quận chúa này, dường như đến từ phương Nam, có lẽ là vì dịp Đông Chí mà vào kinh.”

“Ồ.” A Thược gật đầu, rồi lại hỏi: “Lạ thật, không dưng quận chúa lại đến ăn ở quán của mình làm gì nhỉ?”

Khương Như Ý nhớ đến câu “tìm người” mà quận chúa vừa nói, trong lòng nghĩ có lẽ vị quận chúa này đến tìm ai đó? Nhưng rồi lại lắc đầu, cảm thấy chuyện này cũng chẳng liên quan đến mình.

Nàng phất tay với A Thược, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Quay người lại, Khương Như Ý nhìn xem mẻ quýt mật mình ngâm đã được chưa, lại suy nghĩ khi nào làm xong mứt sơn tra thì báo cho vị Bùi Thiếu doãn “nói bóng nói gió” kia mang về.

Nhắc đến quýt mật và mứt sơn tra, nàng không khỏi nghĩ đến chiếc hộp đựng mứt. Chiếc hộp ấy đã được tặng đi hơn nửa năm, giờ lại nguyên vẹn trở về tay nàng… Ý nghĩ trong đó, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi sao…

Nghĩ vậy, Khương Như Ý cầm lấy những quả sơn tra đã rửa sạch trong chậu, cẩn thận lấy hết hạt ra, đặt sang một chiếc đĩa sạch bên cạnh.

Nghe bên ngoài tỳ nữ gọi “tính tiền”, Khương Như Ý mới thu lại những suy nghĩ rối ren, vén rèm bước ra.

Trên bàn, Ông Ninh quận chúa đã ăn khá nhiều, bát chè long nhãn tuyết nhĩ cũng đã hết sạch. Khương Như Ý thấy thế, không khỏi nheo mắt cười đắc ý.

Sau khi tỳ nữ thanh toán xong, do dự nhìn chủ tử một cái.

Không ngờ Ông Ninh quận chúa tuy dịu dàng, nhưng lại rất dứt khoát, trực tiếp hỏi: “Xin hỏi tiểu nương tử, có biết phủ của Bùi Thiếu doãn phủ Khai Phong ở đâu không?”

Khương Như Ý kinh ngạc nhìn nàng ấy, hoàn toàn không ngờ lại hỏi đến Bùi Thiếu doãn. Khương Như Ý khẽ mím môi, rồi tỉ mỉ chỉ đường cho nàng ấy.

Ông Ninh quận chúa có chút bất ngờ vì nàng biết rõ như vậy, nhưng đang vội tìm người nên cũng không hỏi thêm, chỉ dịu dàng cười: “Đa tạ tiểu nương tử.”

Khương Như Ý đáp: “Khách không cần khách sáo.”

Ông Ninh quận chúa nhìn nàng một cái, rồi chỉnh lại áo váy, dẫn theo một đoàn tỳ nữ rời đi.

Trong quán lập tức trở nên trống trải. A Thược cũng nghe được lời vừa rồi, tò mò hỏi: “Lạ thật, tiểu nương tử, vị quận chúa này tìm Bùi Thiếu doãn làm gì nhỉ?”

Khương Như Ý khẽ lắc đầu: “Ai mà biết được.”

Nói xong, nàng quay người đi vào hậu viện.

Sau lưng nàng, A Thược ngơ ngác nhìn về phía bếp: “Tiểu nương tử, không làm mứt sơn tra nữa à?”

Từ ngoài xa truyền lại giọng Khương Như Ý: “Để đó trước đi.”

“Ồ.”

A Thược rụt đầu lại, trong lòng cứ cảm thấy tiểu nương tử dường như… có chút không vui?

Nàng ấy nhìn về phía bếp một cái, rồi quay lại dọn dẹp bàn ghế.

……

Không ngờ đến gần tối, Khương Như Ý lại gặp lại Ông Ninh quận chúa.

Phía sau quận chúa, Từ Tu với vẻ mặt bất đắc dĩ bước theo vào, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Khương Như Ý, hắn chỉ có thể cười khổ chào một tiếng.

Khương Như Ý nhìn Ông Ninh quận chúa, lại nhìn vị Từ lang quân thường xuyên đến quán ăn, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc.

Sắp tới giờ cơm tối, Khương Như Ý suy nghĩ một chút, vội ra ngoài treo biển “Tạm ngừng bán”. Nàng vừa bước ra cửa thì thấy Bùi Chiêu đang bước về phía này, động tác của nàng lập tức khựng lại.

Vì đang là mùa đông nên trên phố không nhiều người, thỉnh thoảng có vài người đi ngang cũng vội vàng co tay bước nhanh. Có thực khách đi ngang Khương Ký, quay đầu nhìn vào trong, thấy biển ngừng bán thì thất vọng rời đi.

Bùi Chiêu khoác chiếc áo choàng màu đen quen thuộc, dáng người tuấn tú hiên ngang, đạp lên gió lạnh và lá khô mà tới. Ngẩng đầu thấy Khương Như Ý đứng ở cửa, ánh mắt mang ý cười nhìn nàng.

“Khương tiểu nương tử.”

“Bùi Thiếu doãn.”

Khương Như Ý vội thu hồi ánh nhìn, nghĩ tới nhịp tim vừa rồi khẽ loạn một nhịp, gương mặt nàng hơi nóng lên.

Nàng chỉ vào trong quán: “Bùi Thiếu doãn đến cùng Từ lang quân và Ông Ninh quận chúa sao?”

Lúc này Bùi Chiêu đã thấy tấm biển trước cửa, nhìn nàng gật đầu: “Ừ.”

Khương Như Ý vội lùi sang một bên, Bùi Chiêu vừa định bước vào thì bị nàng gọi lại.

Chàng kiên nhẫn quay đầu: “Khương tiểu nương tử còn chuyện gì sao?”

Khương Như Ý hơi cúi đầu, nói: “Có một việc… hôm nay Ông Ninh quận chúa có hỏi chỗ ở của Bùi Thiếu doãn, ta đã nói cho nàng ấy.”

Nhìn biểu cảm mím môi dè dặt của Khương Như Ý, Bùi Chiêu bật cười, lắc đầu: “Không sao.”

Thấy Khương Như Ý ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mình, chàng hạ thấp giọng, hơi cúi sát bên tai nàng: “Khương tiểu nương tử không cần để tâm. Ông Ninh quận chúa và Từ Tu, cuối tháng trước đã định thân rồi.”

Nghe chàng giải thích, Khương Như Ý thoáng kinh ngạc, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. May mà hai người họ không phải là kẻ thù, nếu không chỉ vì mấy lời của mình mà bọn họ chạm mặt nhau, e rằng nàng đã thành người có lỗi rồi.

Khương Như Ý ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn với Bùi Chiêu, nhưng không ngờ lại bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của chàng, câu nói liền nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu, lùi lại một bước: “Đa tạ Bùi Thiếu doãn đã báo cho ta.”

Bùi Chiêu cũng lùi nửa bước, nhớ lại mùi hương ngọt ngào vừa thoảng qua nơi chóp mũi, ngón cái và ngón trỏ khẽ xoa nhẹ, khóe môi cong lên: “Khương tiểu nương tử không cần khách sáo, huống hồ chuyện này cũng không phải bí mật gì.”

Khương Như Ý vẫn cúi đầu nói: “Bên ngoài lạnh, Bùi thiếu doãn mau vào trong đi.”

Bùi Chiêu: “Ừ.”

Nghe tiếng bước chân của chàng dần xa, Khương Như Ý mới đưa tay che lấy gò má đang nóng lên, rồi cũng theo vào trong quán, đóng cửa lại.

Trong quán, Ông Ninh quận chúa và Từ Tu ngồi đối diện nhau, bầu không khí trông khá hòa hợp.

Thấy Khương Như Ý bước vào, Ông Ninh quận chúa mỉm cười dịu dàng: “Lại phải làm phiền Khương tiểu nương tử rồi. Chỉ là Bùi Thiếu doãn và Từ lang quân đều khen đồ ăn ở đây ngon, xem ra quả thật rất đáng thử.”

Khương Như Ý mỉm cười đáp lại: “Quận chúa vẫn dùng món nghêu nhồi chả tôm và chè long nhãn tuyết nhĩ như ban ngày chứ?”

Thấy nàng ấy gật đầu, Khương Như Ý lại hỏi: “Từ lang quân và Bùi Thiếu doãn muốn dùng gì?”

Từ Tu liếc nhìn quận chúa đang mỉm cười dịu dàng đối diện, giọng có phần hậm hực đáp: “Tùy quận chúa và Khương tiểu nương tử quyết định là được.”

Nghe giọng điệu đầy “u oán” ấy, Khương Như Ý có chút áy náy, mỉm cười xin lỗi. Từ Tu bắt gặp nụ cười đó, ánh mắt lại càng u oán thêm.

Bùi Chiêu thản nhiên liếc Từ Tu một cái, đi ngang qua chỗ hai người nhưng không ngồi cùng, mà chọn vị trí quen thuộc của mình.

Khương Như Ý nhìn qua, phát hiện hai bàn cách nhau khá xa, lại còn có một tấm bình phong ngăn ở giữa.

Bùi Chiêu thấy nàng nhìn sang, thì nói: “Bàn này cũng dọn món theo ý của Khương tiểu nương tử.”

Khương Như Ý gật đầu rồi đi vào bếp, nàng dứt khoát để Tề Phi làm món nồi đất như buổi trưa, sườn kho, nghêu nhồi chả tôm, xào thêm hai món rau, rồi cùng chè long nhãn tuyết nhĩ và hai chén nước lá trúc, chia đều cho hai bàn.

“Các vị dùng ngon miệng.”

Nói xong, nàng định rời đi thì nghe Bùi Chiêu lên tiếng: “Có lẽ Khương tiểu nương tử cũng chưa dùng bữa chiều, hay là ngồi xuống ăn cùng nhé?”

Khương Như Ý nhìn qua bàn quận chúa và Từ lang quân, rồi nhìn bàn đầy món trước mặt Bùi Chiêu, lại nghĩ tới cái hộp mứt mang ý nghĩa khó đoán kia. Nàng suy nghĩ một lát, rốt cuộc gật đầu ngồi xuống.

Bùi Chiêu khẽ cười, cầm chén nước lá trúc uống một ngụm, rồi lặng lẽ gắp thức ăn.

Từ đầu đến cuối Khương Như Ý chỉ ăn món nấm mèo xào thịt sợi trước mặt mình, phải nói là giòn sần sật, ăn khá ngon.

Thỉnh thoảng nàng gắp thêm một miếng nghêu nhồi chả tôm, nhưng dưới ánh nhìn của Bùi Thiếu doãn đối diện, ăn được vài miếng thì thấy khó nuốt.

Nàng đặt đũa xuống, nhìn về phía hắn: “Bùi Thiếu doãn…”

Không ngờ, Bùi Chiêu cũng đồng thời lên tiếng: “Mứt lần trước, Khương tiểu nương tử đã làm xong chưa?”

 



Loading...