Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ấy, dịu giọng dỗ dành: “Nghe lời nằm thêm nửa ngày nữa đi, nếu muốn ăn gì thì cứ nói với ta.”

 

Nghe đến có đồ ăn, A Thược lập tức vui lên, nghĩ một chút rồi nói: “Muội muốn ăn đồ ngọt, mềm mềm thôi, tiểu nương tử làm gì cũng được.”

Khương Như Ý nhìn dáng vẻ mong chờ của nàng ấy, bật cười như dỗ trẻ con, gật đầu đáp “được”. Nàng bảo Tề Phi tiếp tục ở lại trông A Thược, đề phòng lát nữa lại sốt, còn mình thì quay vào bếp.

Trong bếp, Khương Như Ý lấy từ kệ đựng đồ khô ra nửa giỏ nhỏ hạt sen.

Đây là số hạt sen còn lại sau đợt nấu chè lần trước, số lượng không nhiều nên nhân dịp này lấy ra dùng hết để làm món ngọt.

Khương Như Ý đổ hết hạt sen vào một chiếc chậu lớn, cho nước vào ngâm, chuẩn bị làm món hạt sen mật.

Cách làm món này có phần giống cơm bát bảo, hạt sen phải ngâm trước rồi mang đi luộc, sau đó lại hấp, khi hấp phải dùng lửa lớn thì hạt sen mới mềm bở như tan trong miệng, lúc ăn phải dùng thìa múc. Ngoài ra, dưới lớp hạt sen thường sẽ lót một lớp cơm nếp, phía trên rưới thêm một muỗng mật đã nấu chín.

Nhưng nghĩ đến A Thược đang bị bệnh, sợ gạo nếp khó tiêu nên Khương Như Ý làm phiên bản đơn giản không có cơm nếp.

Nàng xếp những hạt sen đã nấu chín ngay ngắn vào một chiếc bát rồi mang đi hấp, sau khi hấp xong, nàng úp ngược bát lên đĩa, tạo thành một khối hình tháp với bốn mặt hơi nghiêng và phần đỉnh phẳng. Bên trong “ngọn tháp” xếp chồng này, từng hạt sen trắng ngần, gọn gàng, phía trên lại rưới xuống lớp mật ong vàng óng còn nóng hổi…

Khi dòng mật sánh như hổ phách chảy dọc theo “tháp sen”, bao phủ đều từng hạt, Khương Như Ý bưng đĩa đi ra hậu viện.

Phía trước cửa quán bỗng vang lên một giọng quen thuộc: “Khương tỷ tỷ? Ủa, sao hôm nay trong quán lại không có ai vậy?”

Khương Như Ý vén rèm bước ra, thấy Bùi Thập cùng một quản gia của phủ Thị Lang đang đứng ở cửa, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn vào trong.

Vừa thấy nàng, Bùi Thập lập tức gọi:“Khương tỷ tỷ!”, rồi cùng quản gia bước vào.

Vừa lại gần, cậu đã ngửi thấy mùi mật ngọt lan tỏa, lập tức hít hít mũi, ánh mắt dán vào đĩa hạt sen trên tay Khương Như Ý.

“Khương tỷ tỷ, đây là món tráng miệng mới của quán sao? Ngửi vừa thơm vừa ngọt, trông cũng đẹp mắt nữa.”

Khương Như Ý cười lắc đầu: “Không phải bán trong quán đâu, chỉ làm để ăn thôi.”

Bùi Thập “à” một tiếng, nhìn những hạt sen trắng mịn mà không nhịn được nuốt nước bọt.

Trong hậu viện, Tề Phi nghe thấy động tĩnh ở phía trước cũng bước ra từ cửa sau.

Khương Như Ý đưa đĩa hạt sen mật cho cậu, dặn lấy thìa múc ăn nhân lúc còn nóng. Tề Phi gật đầu, nhìn thoáng qua rồi bưng thẳng vào hậu viện.

Lúc này Khương Như Ý mới chỉ vào chỗ ngồi trong quán, cười nói: “Hôm nay Bùi tiểu lang quân đến ăn nồi đất à? Trong quán đang vắng, mời ngồi.”

Lúc này Bùi Thập mới nhớ ra mục đích, vội lắc đầu: “Hôm nay ta không đến ăn.”

Thấy nàng nhìn mình khó hiểu, cậu cười ngượng: “Có thể nhờ Khương tỷ tỷ làm một phần chè hạt sen, và cả món vừa rồi… Ta muốn mang về cho a nương.”

Khương Như Ý áy náy: “Hôm nay không khéo, hạt sen đã dùng hết rồi. Mấy hôm nay mưa liên tục nên chưa kịp mua thêm, mong tiểu lang quân thông cảm.”

Bùi Thập thất vọng “a” một tiếng, nhìn quản gia bên cạnh, buồn rầu đưa tay gãi đầu: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Khương Như Ý nhìn dáng vẻ buồn bực của Bùi Thập thì nhẹ nhàng đề nghị:“ Nếu phu nhân muốn ăn ngọt, ta vẫn còn món long nhãn tuyết nhĩ hoặc bánh nếp, chỉ là phải đợi một chút, tiểu lang quân thấy sao?”

Bùi Thập lắc đầu: “Hôm nay không cần món khác, chỉ muốn món làm từ hạt sen thôi.”

Nói xong, cậu hạ giọng, ra vẻ thần bí nói với Khương Như Ý: “Hôm qua phụ thân chọc giận a nương, sáng nay a nương bị đau đầu. Cho nên ta mới nghĩ đến chuyện mua chè hạt sen về để dỗ bà vui.”

“Khương tỷ tỷ không biết đâu, a nương ta thích nhất là chè hạt sen, nếu không có thì e là khó dỗ lắm.”

Bùi Thập vừa nghĩ đến sắc mặt đen như đáy nồi của phụ thân sáng nay, cậu chỉ thấy đau đầu, nếu không dỗ được mẫu thân, rất có thể sẽ bị gọi đi “tra khảo việc học”.

Khương Như Ý nghe xong thì hơi ngạc nhiên, trong đầu tưởng tượng cảnh vị Thị Lang nghiêm nghị phải hạ giọng dỗ vợ… không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu.

Khương Như Ý cong mắt cười rộ lên.

Quản gia đứng phía sau Bùi Thập suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta nhớ trong phủ vẫn còn khá nhiều hạt sen, có thể mời Khương tiểu nương tử đến phủ một chuyến không, chờ làm xong nhất định sẽ sắp xếp xe ngựa đưa Khương tiểu nương tử về.”

Khương Như Ý vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Bùi Thập, lại nghĩ chỉ làm một bát chè sen thôi, ước chừng đến giữa trưa sẽ trở về, nên nàng gật đầu đồng ý.

Khương Như Ý nhìn sang Bùi Thập và quản giá, gật đầu: “Cách này cũng hay, hơn nữa đến phủ nấu chè hạt sen, ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn. Hai vị chờ một chút, ta đi thay y phục rồi quay lại.”

Nàng dặn hai người đợi rồi đi vào hậu viện, báo với A Thược và Tề Phi rằng mình ra ngoài khoảng nửa canh giờ.

Nghĩ một chút, nàng lại nói với Tề Phi: “Trong quán chỉ có mình cậu, e là không xoay xở kịp. Hay là tạm thời đóng cửa quán, chờ ta về rồi mở lại, cũng không mất bao lâu.”

Tề Phi nhìn A Thược đang quấn chăn cho toát mồ hôi, gật đầu: “Có ta ở đây rồi, tiểu nương tử cứ yên tâm.”

Khương Như Ý đáp một tiếng, lại đưa tay sờ trán A Thược, lúc này mồ hôi đã vã ra, nhiệt độ cũng hạ hẳn xuống.

Nàng thay thêm áo dày, rồi cùng Bùi Thập và quản gia đến phủ Thị Lang.

Vừa bước vào phủ, Khương Như Ý đã thấy sân viện rộng lớn, tráng lệ, đình đài lầu các cao vút. Trên con đường lát đá xanh, tỳ nữ và gia đinh đều cúi đầu lặng lẽ, lễ nghi nghiêm ngặt, khí thế đúng dáng nhà quan quyền lớn.

Nàng chỉ nhìn một lượt rồi thu lại ánh mắt, thầm cảm thán: đúng là hào môn đại hộ, quy củ nghiêm ngặt.

Cảm khái xong lại không nhịn được đem so với phủ của Bùi Chiêu.

Phủ của chàng cũng rộng lớn sang trọng, nhưng có lẽ vì tính tình của chủ nhân lạnh nhạt, không thích ồn ào, nên từ trên xuống dưới đều mang vẻ tùy ý, không chặt chẽ như nơi này.

Theo nàng, kiểu tùy ý ấy lại có cái hay, nếu để nàng chọn, nàng vẫn thích ở phủ của Bùi Thiếu doãn hơn.

Nhìn Bùi Thập đi bên cạnh, nàng dần hiểu vì sao cậu thiếu niên này lại sợ ở nhà như vậy.

Khương Như Ý quay sang quản gia: “Không biết nhà bếp ở đâu, phiền quản gia dẫn đường.”

Rồi quay đầu nói với Bùi Thập: “Phiền tiểu lang quân đi xem phu nhân có tiện không, chè hạt sen phải ăn lúc nóng mới ngon.”

Bùi Thập vội gật đầu: “Ta đi hỏi ngay, khương tỷ tỷ cứ đến bếp trước, lát nữa ta sẽ qua.”

Khương Như Ý cười đáp “Được”, đợi cậu đi rồi, nàng theo quản gia đến phòng bếp.

Cùng lúc đó, ở hậu viện, đại phu vừa bắt mạch xong cho Tống thị, bước ra khỏi phòng.

Trong đình viện, Bùi Chiêu đứng cùng Bùi Thị lang, ánh mắt nhìn về giàn tử đằng đã tàn hoa trong sân.

Hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm Bùi Chiêu vừa sửa soạn xong thì Bùi Thập đã vội vã tìm đến, cầu chàng sang làm “cứu viện”.

Bùi Chiêu hỏi rõ nguyên do mới biết phu thê Tam thúc cãi nhau, Tam thẩm đau đầu nên mới mời đại phu. Vừa vào phủ Thị lang thì thấy Tam thúc mặt mày ủ rũ, trong mắt Bùi Chiêu thoáng qua ý cười bất đắc dĩ.

Lúc này, Bùi Chiêu nghe tiếng bước chân của đại phu, nhìn Tam thúc đang bày ra vẻ mặt u uất trước mặt, chàng lên tiếng nhắc: “Tam thúc, đại phu ra rồi.”

Bùi Thị lang vội quay người tiến lên nghênh đón, nghe nói nương tử nhà mình chỉ là tâm trạng u uất, lại thêm hôm qua bị nhiễm lạnh nên mới phát cơn đau đầu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, sai người tiễn đại phu rồi bước vào phòng.

Trong phòng, Tống thị vẫn chưa hết giận, thấy ông ấy đi vào, bà trừng một cái rồi quay đầu đi.

Bùi Thị lang cười làm lành, dỗ dành một hồi, nói đã sai nhi tử đi mua chè hạt sen mà bà thích nhất. Nghe đến món mình thích, Tống thị bật cười, đưa tay đánh nhẹ ông ấy.

Tống thị nói: “À phải rồi, đại phu ban nãy trông lạ mặt, không giống người phủ ta vẫn hay mời.”

Bùi Thị lang đáp: “Sáng nay Thập Tam tìm Tòng Khiêm, là nó mời đến.”

Tống thị gật đầu: “Chả trách” rồi lại nói: “Ta mãi giận ông, còn chưa cảm ơn Tam Lang.”

Bùi Thị lang cười: “Có gì đâu, lát cùng nhau cảm ơn nó là được.”

Nhắc đến chuyện cãi nhau, Tống thị chợt nhớ gì đó, thở dài: “Nhắc mới nhớ… nếu năm đó Nhị ca và Nhị tẩu không cãi nhau, họ cũng không gặp chuyện trên đường… cũng không để lại Tam Lang cô độc một mình…”

Bùi Thị lang nghe bà ấy nhắc đến chuyện xưa, cũng khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thổn thức.

Hai phu thê nói chuyện cũng không hạ giọng, tiếng thở dài mơ hồ truyền ra ngoài cửa sổ, lọt vào tai Bùi Chiêu.

Nghe Tam thúc Tam thẩm nhắc đến chuyện phụ mẫu của mình, tay chàng siết chặt lại, đứng thẳng người ở dưới hành lang, sắc mặt dần trở nên tái nhợt…

Trong bếp, Khương Như Ý đã nấu xong chè hạt sen, lại tiện tay làm thêm một phần hạt sen mật giống buổi sáng, xong xuôi nàng ngồi một bên chống cằm ngẩn người.

Khi hai món vừa hoàn thành, Bùi Thập cũng quay lại, cười hớn hở: “Khương tỷ tỷ, ta hỏi rồi, bên hậu viện nói đại phu đã khám xong, giờ qua là vừa.”

Khương Như Ý mỉm cười: “Vậy thì tốt, đây là chè hạt sen và hạt sen mật, phiền tiểu lang quân dẫn đường.”

Bùi Thập vừa nghe Khương Như Ý nói có thêm món hạt sen mật thì không nhịn được nhìn sang, nuốt nước bọt, vội gọi tuỳ tùng bê khay lớn, rồi cùng Khương Như Ý đi về phía hậu viện.

Dưới hành lang, Bùi Chiêu chỉ cảm thấy bên tai như vang lên từng đợt tiếng cãi vã chói tai, tiếp đó là tiếng bình vỡ. Âm thanh ấy như một lưỡi dao đâm xuyên tim, khiến sắc mặt chàng càng lúc càng trắng bệch, theo bản năng muốn đưa tay bịt tai lại.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo mang theo chút kinh ngạc vang lên: “Ơ, Bùi Thiếu doãn?”

Khương Như Ý nhìn người đang đứng sau giàn tử đằng, thân hình cao dài, bất ngờ gọi một tiếng.

Âm thanh ấy xuyên qua kẽ lá truyền vào tai, những tiếng ồn ào vừa rồi bỗng chốc tan biến. Bùi Chiêu hoàn hồn, ngẩng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ngoài những tán lá úa vàng lưa thưa, một bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Trên gương mặt nàng là nụ cười tươi sáng như thường ngày, tựa ánh nắng xua tan mọi u ám xung quanh.

Bùi Chiêu cụp mắt xuống một chút, đến khi ngẩng lên lần nữa thì đôi mắt đã khôi phục sự bình tĩnh.

Chàng gọi: “Khương tiểu nương tử.”

Khương Như Ý cười, gật đầu: “Trùng hợp thật, hôm nay Bùi Thiếu doãn cũng ở đây sao?”

Bùi Chiêu “ừ” khẽ một tiếng, nhìn nụ cười rạng rỡ quen thuộc của nàng, trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười.

Lúc này Bùi Thập chạy tới, gọi một tiếng “a huynh”, sau đó dè dặt chỉ vào phòng: “A nương đỡ giận chưa?”

Bùi Chiêu đã nhìn thấy khay đồ ăn mà tùy tùng bê đứng phía sau, bèn gật đầu: “Chắc là không sao rồi, đệ vào xem đi.”

Bùi Thập lập tức gật đầu, vội vàng chạy vào phòng, tuỳ tùng cũng theo sau.

Dưới hành lang, chỉ còn lại Khương Như Ý và Bùi Chiêu đứng đối diện nhau, sân viện yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim kêu. Một bên là công tử áo xanh phong tư tuấn nhã, một bên là tiểu nương tử sáng sủa như hoa nở, nhìn xa cứ như bức tranh được vẻ một cách tỉ mỉ mà đẹp.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Bùi Chiêu lên tiếng trước, giọng mang theo ý cười: “Khương tiểu nương tử… cũng là ‘viện binh’ mà Thập Tam mời tới hôm nay sao?”

Khương Như Ý liếc nhìn vào phòng, rồi mở to mắt: “Chẳng lẽ Bùi Thiếu doãn cũng vậy?”

Bùi Chiêu khẽ “ừ” một tiếng, Khương Như Ý nghe vậy không nhịn được bật cười.

Nàng bất đắc dĩ cong môi cười, nửa đùa nửa thật: “Nói vậy thì chúng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên rồi. Ai mà ngờ một trận ốm của Tống phu nhân, lại kéo theo bao nhiêu người như thế?”

Bùi Chiêu nghe giọng nàng thoáng mang vẻ cảm thán xen lẫn hâm mộ, lại nghiêm túc suy nghĩ chút rồi lắc đầu: “Cũng không nhiều lắm, hiện tại xem ra, người ‘chịu trận’ chỉ có ta và Khương tiểu nương tử thôi.”

Nghe xong, Khương Như Ý nhìn chàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Trong phòng, Bùi Thị lamg và Tống thị cùng con trai đã bước ra.

Tống thị tiến lên, thân thiết nắm tay Khương Như Ý: “Đa tạ Khương tiểu nương tử đã đặc biệt đến một chuyến, ta nghe Thập Tam nói rồi, thật là làm phiền Khương tiểu nương tử quá.”

Khương Như Ý thấy sắc mặt bà hồng hào, đoán là đã làm hòa với phu quân, bèn cười nói: “Phu nhân khách sáo rồi, ở mãi trong quán cũng buồn, thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt. Không biết chè hạt sen và hạt sen mật hôm nay, phu nhân có thích không?”

Tống thị gật đầu liên tục: “Thích lắm, từ trước tới giờ ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy.”

Bùi Thị lang vốn chỉ nghe thê tử cùng nhi tử nhắc đến Khương tiểu nương tử, nay gặp rồi mới thấy nàng nói năng, khí chất đều khác thường, không khỏi nhìn thêm vài lần, rồi nói:“ Hôm nay làm phiền Khương tiểu nương tử rồi.”

Trước đó, Khương Như Ý từng nghe Bùi Chiêu nhắc đến vị Tam thúc này, lại nghe qua những chuyện cũ, thấy vị Bùi Thị lang này dường như có quan hệ khá tốt với Bùi Cục trưởng, nên trong lòng cũng cảm thấy có vài phần thân thiết.

Khương Như Ý đáp lễ với Bùi Thị lang: “Cũng không đáng gì, Bùi Thị lang không cần khách sáo. Nếu không còn việc gì, ta xin phép về trước.”

Bùi Chiêu ở một bên chủ động lên tiếng: “Ta cũng đang định rời đi, tiện thể đưa Khương tiểu nương tử về luôn.”

Khương Như Ý nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”

Hai người cùng rời đi, để lại Bùi Thị lang và Tống thị nhìn nhau đầy bất ngờ.

Chỉ có Bùi Thập là không lấy làm lạ, cậu nói: “Con chưa từng nói sao? Huynh ấy rất thích đồ ăn Khương tỷ tỷ làm, số lần đến Khương Ký còn nhiều hơn con nữa.”

Tống thị nghe vậy, nhớ lại vị ngọt mềm của món hạt sen mật thì gật đầu đồng tình.

Còn Bùi Thị Lang thì trầm ngâm một lúc.

Tống thị kéo nhẹ ống tay áo của ông ấy: “Chàng nghĩ gì thế? Mau vào đi, không thì món hạt sen mật nguội mất.”

Bùi Thị lang nghe nương tử của mình nói vậy thì bật cười. Ừm, đồ ăn của Khương tiểu nương tử làm rất ngon, mà con người cũng lanh lợi dịu dàng nữa.

Ông ấy gật đầu, lại nhìn thoáng về phía cổng viện, rồi xoay người vào phòng.

Xe ngựa dừng trước cửa quán, Khương Như Ý nhanh nhẹn bước xuống, quay lại nhìn Bùi Chiêu cười nói cảm ơn: “Đa tạ Bùi thiếu doãn đã đưa ta về.”

Bùi Chiêu đáp: “Khương tiểu nương tử không cần khách sáo, ta cũng tiện đường thôi.”

“Tiện đường?”

Khương Như Ý liếc nhìn hướng Bùi phủ, hơi khó hiểu liếc chàng một cái nhưng không hỏi thêm, chỉ cười nói: “Bùi thiếu doãn đi thong thả.”

Bùi Chiêu gật đầu, nhìn theo bóng nàng rời đi rồi mới trở lại xe.

Ánh sáng xung quanh bỗng tối đi, không gian trở nên lặng như tờ. Những ký ức vừa nén xuống dường như lại cuồn cuộn ùa về như thủy triều…

Bùi Chiêu bỗng siết chặt năm ngón tay, sắc mặt lại tái đi.

Ngoài cửa quán, dường như vang lên tiếng trò chuyện rôm rả của thực khách, Bùi Chiêu khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, đưa tay vén rèm xe, bước nhanh vào Khương Ký.

Trong quán, Khương Như Ý thấy chàng quay lại thì có chút ngạc nhiên:“Bùi Thiếu doãn… đến ăn cơm sao?”



Loading...