Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý thầm than phiền trong lòng, nhưng khi đối diện với hai vị tiểu nương tử đang đứng trước quầy tính tiền, trên mặt nàng vẫn cố giữ nụ cười đoan trang, đúng mực.

 

Nàng nói: “Hai vị khách quan, tổng cộng là một trăm sáu mươi văn tiền.”

Trang Tam nương trực tiếp lấy ra một thỏi bạc, rồi nhìn Khương Như Ý một cái thật sâu.

Khương Như Ý coi như không thấy, đưa tay nhận lấy bạc, đặt vào tay cân thử, ước lượng trọng lượng xong thì mỉm cười, cất đi.

“Đa tạ khách quan đã chiếu cố.”

Trang Tam nương khẽ hừ một tiếng, nói với Đinh Ngũ nương bên cạnh một câu “Đi thôi”, rồi tự mình xoay người rời đi trước.

Đinh Ngũ nương nhìn hành vi có hơi khác thường ngày hôm nay của Trang Tam nương, khẽ nhíu mày, sau đó hạ giọng nói với Khương Như Ý: “Bánh trái của Khương tiểu nương tử làm rất ngon, sau này khi rảnh rỗi, nhất định ta sẽ lại đến nếm thử.”

Khương Như Ý nhìn vị Đinh Ngũ nương ngày thường có chút e thẹn, nhưng tâm tính đơn thuần, không có nhiều toan tính này, cũng hạ giọng cười đáp: “Ta sẽ chờ ở đây. Lần sau khi tiểu nương tử đến một mình, nhất định ta sẽ giảm giá cho tiểu nương tử.”

Đinh Ngũ nương vội vàng đáp một tiếng “Được”, rồi nhanh chân đuổi theo Trang Tam nương đang đi đến cửa.

Bên ngoài quán ăn, hai chiếc xe ngựa tinh xảo, sang trọng chẳng mấy chốc đã lần lượt rời đi. Đúng lúc ấy có khách đến ăn, thấy hai chiếc xe ngựa kia thì không khỏi tò mò dừng lại nhìn thêm vài lần.

Nhưng vừa bước vào cửa, thấy Khương Như Ý đang nhìn sang phía này, vị khách đó lập tức quên mất chuyện xe ngựa.

Hắn vội vã đi đến trước quầy, cảm thán với Khương Như Ý: “Cuối cùng quán ăn của Khương tiểu nương tử cũng mở cửa rồi, cho ta một phần gà hầm nồi đất, với một phần dê hầm nữa.”

Khương Như Ý thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa, mỉm cười với vị khách trước mặt: “Xin khách quan chờ một lát, món ăn sẽ nhanh chóng được dọn lên.”

Vị thực khách kia liên tục gật đầu, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, Tề Phi từ phía sau ngủ dậy đi ra, thấy trong quán lại có khách thì vội vàng xoay người đi vào bếp.

Một lát sau, A Thược cũng ngái ngủ bước ra, nàng ấy đi tới bên Khương Như Ý, ân cần nói: “Tiểu nương tử cũng đi nghỉ một lát đi, ở đây đã có muội trông coi rồi.”

Thấy lúc này trong quán không có nhiều khách, Khương Như Ý gật đầu rồi đi thẳng về phía hậu viện.

Vào đến phòng, Khương Như Ý lại không sao ngủ được. Nàng nằm trên sập mềm cạnh cửa sổ một lát, đọc vài trang thoại bản, rồi lại đứng dậy xem hai chậu hoa sơn chi và lan cỏ mình đang nuôi.

Giờ đã sang thu, hoa sơn chi đã tàn, nhưng lá vẫn xanh mướt. Theo suy nghĩ của Khương Như Ý, năm nay chăm sóc cho tốt, sang năm vẫn có thể nở hoa.

Nàng chuyển hai chậu sơn chi và lan cỏ đến chỗ ánh nắng tán xạ bên cửa sổ, rồi phun chút nước lên lá.

Ngồi trở lại sạp, lúc này Khương Như Ý mới nhớ ra trên người mình vẫn còn chiếc khăn tay của Bùi Chiêu. Nàng vội cúi đầu tìm rồi mở ra xem.

Chiếc khăn này vuông vức, cầm vào tay rất mềm và dày, lúc mở ra còn lớn hơn khăn gấm nữ tử thường dùng một chút, viền khăn hơi phai màu, nhìn là biết chủ nhân dùng thường xuyên. Nghĩ đến điều này, gương mặt Khương Như Ý không khỏi hơi nóng lên.

Nàng dùng ngón tay khẽ bóp chiếc khăn mềm mại kia, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục kiểm tra. May mà màu khăn đậm, bình thường không dễ nhìn ra vết bẩn.

Khương Như Ý nghĩ ngợi một chút, đã ngủ không được, chi bằng tranh thủ đi múc một thùng nước mang vào. Nàng nhúng khăn vào nước cho thấm, lấy bánh xà phòng bên cạnh làm ướt, vò ra bọt trắng rồi bắt đầu giặt khăn.

“Ơ, tiểu nương tử, sao trong hậu viện mình lại treo một chiếc khăn màu xanh vậy? Nhìn kiểu dáng thì hình như không giống đồ mà các tiểu nương tử hay dùng.”

Trong hậu viện, đột nhiên vang lên giọng nói đầy thắc mắc của A Thược.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, sau khi giặt xong chiếc khăn tay, Khương Như Ý nghĩ bụng phơi trong phòng mình thì không tiện, bèn dứt khoát căng một sợi dây trong sân, dùng kẹp gỗ nhỏ kẹp một góc khăn lại để khỏi bị gió thổi bay, thế là mới có câu hỏi vừa rồi của A Thược.

Khương Như Ý ngẩng đầu lên từ dưới giàn che mát, nhìn sang A Thược, cười gượng một cái, trong lòng thầm tính xem nên bịa cớ gì để cho qua chuyện.

Đúng lúc này Tề Phi đi vào, nói với Khương Như Ý một tiếng: “Tiểu nương tử, gạo trong chum sắp dùng hết rồi, tiểu nương tử xem có cần ra tiệm gạo đặt thêm không?”

Nghe Tề Phi nhắc vậy, Khương Như Ý mới sực nhớ ra hôm nay vốn phải đi mua gạo, nhưng vì là ngày Thu Xã nên nàng đã quên mất.

Khương Như Ý vội vàng đứng dậy từ dưới giàn che, nói với Tề Phi: “Ta đi ngay đây, hai người trông coi cửa tiệm cho cẩn thận đấy.”

Nói xong, nàng chẳng kịp trả lời câu hỏi của A Thược, vội vã đi ra ngoài.

A Thược thấy Khương Như Ý đi gấp gáp như vậy, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn Tề Phi: “Gạo trong chum đã hết sạch rồi à? Sao tiểu nương tử lại đi vội thế?”

Tề Phi uể oải quay đầu lại, trước tiên liếc A Thược một cái, sau đó giơ tay chỉ về phía chiếc khăn đang phấp phới lơ lửng trên không trung.

A Thược ngơ ngác: “Chiếc khăn thì làm sao?”

Tề Phi nhướn mày: “Cái này mà cô cũng không nhìn ra à?”

Thấy A Thược vẫn ngơ ngác, Tề Phi bất lực gãi gãi đầu, dùng khẩu hình miệng để nói ra ba chữ: “Bùi, Thiếu, Doãn.”

A Thược lại liếc nhìn chiếc khăn đang bay lơ lửng kia một lần nữa, lập tức mở to mắt.

Đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, ánh chiều tà màu cam hắt lên những đám mây lớn, nhuộm nửa bầu trời thành sắc cam rực rỡ, Bùi Chiêu bước vào quán ăn.

Có lẽ do buổi chiều đã có mấy lượt khách đến, còn buổi tối mọi người phải về nhà làm lễ Thu Xã, nên lúc này khách không đông bằng ban ngày.

Khương Như Ý vẫn chưa từ tiệm gạo quay về, chỉ còn A Thược và Tề Phi trông coi cửa tiệm, thỉnh thoảng lại thì thầm mấy câu với nhau.

A Thược vẫn còn nghĩ đến chuyện chiếc khăn trong sân, hạ giọng hỏi Tề Phi: “Ý ngươi là chiếc khăn trong hậu viện là của Bùi Thiếu doãn sao? Không đúng, Bùi Thiếu doãn đưa khăn cho tiểu nương tử từ lúc nào, sao ta chẳng hề hay biết?”

Tề Phi nhấc mí mắt lên: “Hôm nay ở ngoài thành, trong ngôi chùa đó, cô đòi đi xem bia rừng, tiểu nương tử tự mình đi nấu trà lá trúc. Sau đó ở trai đường, chẳng phải cô cũng thấy Bùi Thiếu Doãn sao?”

A Thược vẫn thấy khó hiểu, nàng ấy suy nghĩ kỹ lại một chút rồi hỏi tiếp: “Đang yên đang lành, vì sao Bùi Thiếu doãn lại đưa khăn tay cho tiểu nương tử chứ?”

Tề Phi nói: “Làm sao ta biết được?”

A Thược nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, âm lượng bất giác lớn lên: “Ý ngươi nói là, hôm nay tiểu nương tử khóc sao?”

Nghe giọng nói đầy kinh ngạc của A Thược, Tề Phi vội vàng xua tay về phía nàng ấy, ra hiệu bảo nàng ấy nhỏ tiếng lại.

Bùi Chiêu vốn đang nhìn quanh một vòng trong quán ăn không thấy Khương Như Ý đâu, hơi nhíu mày lấy làm nghi hoặc. Nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phía sau quầy, chàng suy nghĩ một chút rồi bước về phía Tề Phi và A Thược.

Lúc này A Thược vẫn lấy hai tay che miệng, mặt còn mang vẻ bàng hoàng. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng ấy vội ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Bùi Chiêu, đôi mắt lại càng trợn tròn hơn.

Bùi Chiêu dịu giọng hỏi: “Xin hỏi, sao hôm nay không thấy Khương tiểu nương tử ở trong quán?”

Thấy A Thược vẫn chưa hoàn hồn, Tề Phi mở miệng đáp: “Tiểu nương tử đi tiệm gạo rồi, chắc cũng sắp về rồi, xin Bùi Thiếu doãn đợi một lát.”

Bùi Chiêu nhìn thiếu niên trước mặt, người từng được cứu ra khỏi trại của bọn sơn phỉ, bèn thuận miệng hỏi thêm một câu: “Nay tiểu lang quân ở trong quán ăn, đã quen việc chưa?”

Dù sao Tề Phi cũng từng là nửa sơn phỉ, đối diện với vị Thiếu doãn phủ Khai Phong nghiêm nghị này, ít nhiều trong lòng vẫn có chút sợ. Nghe chàng hỏi tới mình thì vội vàng gật đầu: “Cũng khá quen ạ, Khương tiểu nương tử đối đãi tốt, tiền công cũng trả đầy đủ.”

Bùi Chiêu nhìn Tề Phi, thấy lời này là thật lòng, lúc này mới hờ hững gật đầu một cái, xoay người rời khỏi quầy, trở lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Đúng lúc ấy, Khương Như Ý xách một túi đồ đạc lớn, từ bên ngoài bước vào.

Trên đường từ cửa hàng gạo về, nàng đi ngang qua tiệm bán đồ khô, nghĩ đến trong quán các thứ như long nhãn, tuyết nhĩ, bách hợp đều sắp dùng hết, lại thấy trong tiệm có bán hạt sen khô, nàng dứt khoát mua mỗi thứ một ít, định mang về thử nấu chè long nhãn hạt sen.

Nhìn thấy Bùi Chiêu đang ngồi trong quán, Khương Như Ý khẽ gật đầu với chàng coi như chào hỏi. A Thược đã bước tới nhận lấy đồ trong tay Khương Như Ý, giúp nàng mang vào trong bếp.

Trong bếp, Tề Phi đang xếp gọn gàng các nguyên liệu vào nồi đất, đặt lên bếp lửa hầm, mùi thơm ngào ngạt từ trong nồi tỏa ra. Khương Như Ý đang bận rộn, quay đầu nhìn qua hỏi: “Nồi này là Bùi Thiếu doãn gọi sao?”

Tề Phi gật đầu, lại nói thêm: “Bùi Thiếu doãn còn gọi món ngó sen xào thanh đạm và gà xé trộn lạnh. Ngoài ra, lúc nãy còn hỏi vì sao tiểu nương tử không có ở quán.”

Khương Như Ý vừa nghe Tề Phi nói, vừa lấy các loại đồ khô mới mua từ trong túi ra, xếp lên giá gỗ lớn phía sau, lại dùng giấy vỏ dâu bọc thêm một lớp bên ngoài để tránh ẩm mốc.

Sau khi làm xong những việc này, Khương Như Ý ước chừng nồi hầm đã chín thì bày cùng hai món kia lên khay, bưng ra khỏi bếp.

Bùi Chiêu thấy Khương Như Ý đi ra, ngẩng mắt hỏi: “Khương tiểu nương tử vừa mới ra ngoài sao?”

Khương Như Ý cười gật đầu: “Vâng, gạo trong quán sắp hết rồi, mà hôm nay quên mất việc này, nên ta phải tranh thủ đến cửa hàng gạo trước khi họ đóng cửa.”

Nghe nàng nhắc tới chuyện hôm nay, Bùi Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chuyện hôm nay, có gây phiền phức gì cho Khương tiểu nương tử không?”

Khương Như Ý vốn định lắc đầu nói không có, nhưng nhớ tới chuyện Trang Tam nương ghé qua ban chiều, nghĩ cũng không cần giấu chàng nên gật đầu.

Nàng hạ giọng nói: “Nếu nói chuyện khác thì không có, chỉ là chiều nay Trang tiểu nương tử có ghé qua một chuyến, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi một lát rồi đi.”

Nghe nói Trang Tam nương đã tới, sắc mặt Bùi Chiêu hơi lạnh xuống.

Chàng mở miệng nói: “Là ta làm liên lụy đến Khương tiểu nương tử, chuyện này… vốn không nên kéo tiểu nương tử vào.”

Nghe chàng nói vậy, Khương Như Ý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói không sao.

Ai bảo nàng không may như thế, không sớm không muộn, lại đúng lúc có mặt ở chùa khi ấy chứ?

Nàng bày nồi hầm và các món xào lên bàn, nói với Bùi Chiêu một câu “mời khách dùng bữa”, rồi xoay người rời đi.

Đến khi trời tối muộn hơn, Khương Như Ý khóa kỹ cửa hậu viện, nhìn thấy chiếc khăn tay đang phơi trong sân, lúc này mới chợt nhớ ra rằng hôm nay nàng quên chưa trả lại khăn cho Bùi Chiêu.

Nàng đưa tay sờ thử, phát hiện khăn đã khô gần hết. Giờ gió đêm bắt đầu mang hơi ẩm, e là trời sắp mưa. Khương Như Ý nghĩ ngợi một chút, dứt khoát mang chiếc khăn vào phòng, tiện tay gấp lại đặt sang một bên.

Cơn mưa nói đến là đến, đúng lúc Bùi Chiêu từ hành lang bước vào sân sau, ngoài hành lang đã vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp.

Quản gia che ô, bước nhanh tới, gọi một tiếng: “A lang đã về.”

Bùi Chiêu nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn quanh bầu trời đã sậm tối, ánh mắt thoáng sâu trầm.

Quản gia dò hỏi: “Hôm nay a lang cũng dùng bữa tối ở bên ngoài rồi mới về sao?”

Nghe Bùi Chiêu lại “Ừ” một tiếng, quản gia nhịn không được muốn khuyên nhủ đôi câu. Vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Bùi Chiêu yên lặng đứng dưới mái hiên, đôi mắt nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc như tấm rèm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Quản gia há miệng, lời sắp ra tới môi lại bất giác nuốt trở vào.

Ông nói: “Nếu a lang mệt rồi thì vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Mưa ngoài hiên càng lúc càng nặng hạt, vài giọt bị gió thổi tạt vào, bắn lên mu bàn tay Bùi Chiêu. Chàng định lấy khăn lau, đưa tay vào ngực áo, lúc này mới nhớ ra hôm nay đã đưa khăn cho Khương tiểu nương tử.

Thu ánh mắt khỏi màn mưa, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt chàng đã dịu đi vài phần, cả sắc mặt cũng không còn lạnh lẽo như trước.

Chàng quay sang quản gia bên cạnh, hờ hững dặn dò: “Sáng sớm ngày mai, mang thiếp bái của ta đến phủ Trương học sĩ một chuyến, nói rằng vãn bối có vài chỗ học vấn muốn thỉnh giáo Trương học sĩ.”

Quản gia vội vàng đáp một tiếng, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngại, từ khi nào a lạng lại bắt đầu quan tâm đến chuyện nghiên cứu học vấn thế này?

Ông còn đang thắc mắc thì Bùi Chiêu đã xoay người, rời khỏi hành lang, cất bước đi xa.

Sau cơn mưa đêm đó, thời tiết trở nên lạnh hơn hẳn.

Thời gian gần đây, việc làm ăn của quán Khương Ký ngày càng khấm khá. Mỗi ngày từ sáng đã có khách đến ăn, bận rộn liên tục cho đến tối.

Những lúc rảnh rỗi, Khương Như Ý kiểm lại sổ sách, phát hiện từ khi trời trở lạnh, các món nồi đất bán chạy hơn hẳn, doanh thu mỗi ngày đều rất khá. Cứ theo đà này, nói không chừng nàng thật sự có thể mở được một quán ăn lớn.

Khương Như Ý vui vẻ cười trong lòng, khép sổ sách lại. Nhân lúc khách khứa đang ủng hộ, nàng dự định tranh thủ thời cơ, cho ra mắt món mới, bánh cuộn gà chiên.

A Thược vừa nghe nói sắp có món mới, cả người lập tức phấn khích hẳn lên: “Tiểu nương tử lại sắp ra món mới sao? Tuyệt quá! Hôm qua còn có khách hỏi muội, không biết khi nào tiểu nương tử sẽ cho thêm món mới, để còn ghi hết vào thực đơn nữa.”

Giờ món ăn trong Khương Ký càng lúc càng nhiều, bảng thực đơn trên tường cũng chật không treo thêm được.

Vì vậy không lâu trước đó, Khương Như Ý đã quyết định chỉ giữ lại các món chủ lực treo trên tường. Còn các món đa dạng khác thì viết thành thực đơn. Khi khách gọi món, họ có thể ung dung ngồi tại chỗ lật thực đơn chọn lựa.

Thực đơn này được viết trên những thẻ tre nhỏ, viết xong thì xâu chúng lại thành một cuốn. Lúc không dùng thì cuộn lại, cần dùng thì mở ra, trông vừa tiện lợi lại vừa mang phong vị cổ xưa.

Khương Như Ý đặt thợ làm mấy cuộn như vậy, tất cả đều được đặt trên quầy.

Thực đơn dạng sổ tre nhỏ này vừa được đưa ra thì nhận được sự yêu thích của thực khách. Không chỉ tiện lợi khi gọi món, mà quan trọng hơn là một cuộn nhỏ cầm trong tay vừa tinh xảo, vừa nhẹ nhàng, lại còn mang nét cổ kính.

Nghe nói Khương Như Ý định cho ra mắt món bánh cuộn gà chiên, Tề Phi ngẩng đầu khỏi chiếc nồi đất, đầy vẻ nghi ngờ nhìn nàng.

“Gà chiên mà tiểu nương tử nói, chẳng lẽ là thịt gà chiên trong chảo dầu rồi cuốn vào bánh để ăn sao?”

Khương Như Ý rất tin tưởng tay nghề xử lý gia cầm của Tề Phi, nàng mỉm cười trước rồi hỏi: “Đúng vậy, cậu thấy thế nào?”

Tề Phi bĩu môi: “Không biết, phải thử rồi mới biết ngon hay không.”

Khương Như Ý cũng gật đầu, đồng ý với cách nói của cậu.

Nói thử là thử ngay, Khương Như Ý bảo Tề Phi nhóm lửa đun dầu chiên gà, còn mình thì lấy một túi bột mì tới, bắt đầu làm bánh mỏng.

Loại bánh cuốn thịt gà này không cần bột nở, chỉ cần cán thật mỏng bằng cây cán bột, rồi quét một lớp dầu lên bề mặt, mang đi hấp chín là được.

Động tác cán bánh của Khương Như Ý vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc trên thớt đã xếp thành hai chồng bánh nhỏ.

Nàng cho bánh vào nồi hấp, sau đó lại pha nước sốt, thái sợi hành lá và củ cải trắng, bày từng thứ một đều vào trong đĩa nhỏ. Chỉ riêng màu của nước sốt sẫm, hành xanh trắng, củ cải trắng đã đủ khiến bàn ăn trông đẹp mắt.

A Thược tò mò nhìn qua bàn, còn chưa ăn mà trong lòng đã đầy mong đợi.

Đợi Khương Như Ý bày xong bánh và các món ăn kèm, bên Tề Phi cũng vừa chiên xong gà, vớt ra khỏi chảo.

Cậu làm theo lời Khương Như Ý dặn, dùng dao thái gà chiên thành từng lát mỏng, xếp vào giữa đĩa hành sợi và củ cải sợi. Thế là món “bánh cuốn gà chiên” – bản thay thế vịt quay đã hoàn thành.

A Thược ngồi bên bàn, nhìn bánh cuốn và thịt gà đầy màu sắc ấy, nước miếng đã sắp chảy ra.

Tề Phi vốn cho rằng tiểu nương tử chỉ đang làm trò linh tinh, nhưng bày ra thế này rồi, trông lại có vẻ ra dáng thật. Cậu liếc nhìn Khương Như Ý, rồi cũng ngồi xuống bàn.

A Thược hỏi: “Tiểu nương tử, món bánh cuốn gà chiên này ăn thế nào ạ?”

Khương Như Ý mỉm cười đáp: “Đơn giản thôi, cho thịt gà đã thái, cùng hành sợi, củ cải sợi và nước sốt lên bánh, rồi cuốn lại là ăn được.”

Nói xong, nàng làm mẫu trước, cuốn một cái cho A Thược và Tề Phi xem. Hai người làm theo, vừa cuốn xong đã không chờ nổi mà cho vào miệng.

Khương Như Ý cũng cắn một miếng bánh cuốn gà chiên.

Ừm, lớp bánh mình cán quả thật không tệ, vừa mỏng vừa dai, lại không quá mỏng đến mức nước sốt thấm xuyên ra ngoài.

Gà Tề Phi chiên cũng rất ngon, lớp vỏ ngoài giòn thơm, bên trong thịt vẫn mềm mọng, cắn một miếng là nước thịt đầy đặn trào ra.

Khương Như Ý lại chợt tiếc nuối, đáng tiếc là mùa này không có dưa leo, tuy hành sợi ăn cùng củ cải sợi giòn thì giòn, nhưng hương vị vẫn hơi cay nồng một chút.



Loading...