Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Ngày Thu Xã, Khương Như Ý dẫn theo A Thược và Tề Phi cùng nhau làm cơm Xã trong bếp.

 

Trên lớp cơm trắng mới đồ chín, nàng lần lượt xếp thịt heo đã ướp, thịt dê, lòng và phổi, cùng sợi gừng lên. Thịt đều được thái thành lát mỏng, lòng và phổi cũng cắt thành sợi nhỏ mảnh, tất cả nguyên liệu được bày biện ngay ngắn trên mặt cơm, rồi đặt lên nồi hấp cách thủy.

Đợi hấp lần hai xong, nàng lại rắc đều hạt khô rang lên mặt cơm. Như vậy, một bát cơm xã trông đầy đặn, nguyên liệu phong phú đã hoàn thành.

Vì phải hấp lần hai nên cách xếp nguyên liệu khá đơn giản, Khương Như Ý cố ý lấy bát lớn, làm liền ba bát to đầy ắp. Sáng sớm hôm nay, ba người Khương Như Ý đã quây quần bên bàn, cùng nhau ăn cơm xã.

A Thược cúi đầu xúc một thìa cơm, rồi gật đầu thật mạnh: “Ừm ừm, ngon thật đó.”

Tề Phi ăn một miếng, cũng kinh ngạc quay sang: “Hương vị quả thật rất ngon, còn ngon hơn cả hồi trước ta làm trong trại sơn phỉ nữa.”

Nghe hai người khen ngợi, Khương Như Ý cười híp mắt lại.

Đương nhiên là ngon rồi, để thịt và lòng phổi trong cơm không bị tanh hôi, nàng đã ngâm nước rồi rửa đi rửa lại nhiều lần, lại còn ướp thêm với gia vị nữa. Đợi hấp chín, không chỉ rắc thêm quả khô, nàng còn rưới lên một loại nước sốt đã pha sẵn. Trong nước sốt này có hoa tiêu, thìa là, lá nguyệt quế cùng hơn mười loại gia vị cay thơm khác, phối với bát cơm xã nhiều tầng hương vị như vậy, làm thành bữa ăn sáng quả thực có phần xa xỉ.

Khương Như Ý thử dùng đũa thấy không tiện thì đổi sang dùng thìa giống A Thược, xúc từng thìa một. Đợi ăn hết phần thịt lát và sợi lòng phía trên, nước sốt màu đỏ sẫm đã thấm cả vào lớp cơm bên dưới, dùng thìa trộn đều rồi ăn một miếng, hương béo mặn đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng.

Ngày Thu Xã, cũng chính là ngày tế thần Thổ Địa vào mùa thu, ngày này được chọn rất kỹ, phải là ngày Mậu thứ năm sau Lập Thu. Nghe nói vào ngày ấy, không chỉ mừng mùa màng bội thu, mà còn phải đi ra ngoài dạo chơi.

Vì vậy từ hôm qua, Khương Như Ý đã sớm nói với các thực khách rằng hôm nay quán sẽ đóng cửa nửa ngày.

Nghe tin trưa hôm nay không được ăn nồi đất, các thực khách đều kêu than rầm rĩ. May mà quán Khương Ký chỉ nghỉ nửa ngày, nên cũng còn có thể chấp nhận.

Sau bữa sáng, Khương Như Ý múc nước rửa sạch tay, rồi vào hậu viện chuẩn bị đồ mang theo khi ra ngoài.

Đi ngang qua vườn rau, nàng cố ý nhìn vào trong, chỉ thấy rau quả được mùa, đậu đũa cũng đã chín, những quả bí đỏ to bằng miệng bát nằm trên đất, sinh trưởng rất tốt.

Khương Như Ý nghĩ thầm, chừng nửa tháng nữa, đợi thu hoạch xong mẻ bí đỏ này, sẽ làm bánh bí đỏ chiên cho A Thược và Tề Phi ăn.

Đang nghĩ ngợi, A Thược từ trong bếp chạy ra, lớn tiếng gọi: “Tiểu nương tử, tiểu nương tử, đừng quên mang theo cả mấy miếng bánh xã sáng nay đó!”

 (Hình ảnh bánh xã)

 

Nhìn hộp đồ ăn A Thược xách trong tay, Khương Như Ý không nhịn được bật cười.

Nàng gật đầu nói: “Yên tâm đi, quên sao được.”

Nàng nhận lấy hộp đồ ăn từ tay A Thược, mở nắp nhìn xem, thấy bên trong là những chiếc bánh xã nàng vừa làm xong sáng nay. Bánh được làm theo cách của bánh nếp trước đó, tay nghề đã quen, nên cũng không tốn bao nhiêu công sức.

A Thược lại hỏi có nên mang thêm thịt khô và mứt mật không, còn nói thứ nước uống lá trúc do tiểu nương tử nấu cũng rất ngon, chỉ tiếc là không tiện mang theo, sợ dọc đường xe ngựa xóc nảy làm đổ, thật đáng tiếc.

Khương Như Ý nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không phải là không mang được, chúng ta đem theo lá trúc đã sấy khô, đợi ra ngoài rồi gặp nhà nông hay chùa miếu thì xin mượn cái bếp nhỏ là được.”

Mắt A Thược lập tức sáng rực lên, vội vàng hào hứng chạy đi lấy lá trúc. Khương Như Ý còn dặn nàng ấy đừng làm vỡ, tốt nhất lấy ống tre đựng. A Thược đáp một tiếng, lại xoay người đi lấy ống tre.

Tề Phi uể oải ngồi một bên, nhìn A Thược hớn hở chạy tới chạy lui như vậy, có phần bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỉ đi có nửa ngày thôi, hưng phấn làm gì chứ? Mang theo nhiều đồ ăn như vậy, coi chừng buổi sáng ăn no quá, đến tối lại chẳng nuốt nổi cơm.”

A Thược nghe Tề Phi nói vậy, lúc đi ngang qua bàn đá thì hừ một tiếng với cậu: “Ta thích thì ta mang, nếu ngươi thấy chán, lát nữa ra tới ngoài thành thì đừng có ăn đồ ta đem theo.”

Tề Phi nghe lời dỗi này, cũng chẳng biết làm sao với nàng ấy, chỉ lười nhác đứng dậy giúp một tay.

Lại bận rộn thêm một lúc, xác nhận không bỏ sót thứ gì, ba người mới xách theo nào túi nào bọc lên xe ngựa, xe chạy về hướng ra ngoại ô.

Vì sợ hôm nay người ra ngoài du ngoạn đông, nên Khương Như Ý cố ý chọn một ngôi chùa cổ ở ngoại ô, cách xa hơn một chút.

Nghe nói ngôi chùa cổ này từng trải qua thời phồn hoa của triều trước, nay ngoại trừ rừng phong phía sau, xung quanh lại khá vắng vẻ, hôm nay chỉ lác đác vài ba du khách. Trái lại, bên cửa phụ lại đỗ một cỗ xe ngựa tinh xảo, thỉnh thoảng thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Theo suy đoán của Khương Như Ý, không biết là vị phu nhân hay tiểu nương tử nhà nào ở trong thành đến ngôi chùa hẻo lánh này để dâng hương.

Trong chùa có mấy vị tăng đang quét dọn sân, chỉ nghe thấy tiếng chổi xào xạc, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Nhưng Khương Như Ý lại cảm thấy nơi mình chọn rất ổn, đi về phía trước là núi rừng sâu thẳm, lùi lại một bước là thôn xóm nhà nông.

Huống hồ, chùa cổ thanh u, tiếng chuông sớm chiều, cũng là nơi thích hợp để dạo chơi ngắm cảnh.

Ba người Khương Như Ý xuống xe, thấy xung quanh núi rừng um tùm, không xa có thôn làng khói bếp lững lờ, lại thêm một con suối chảy ngang trước mắt, thế là quyết định dừng lại ở đây.

Tề Phi lấy tấm dạ từ trên xe xuống, trải tấm lót màu xám bên dưới, phủ tấm chăn dày lên trên rồi bày các hộp thức ăn ra ngay ngắn.

A Thược mở hộp, vừa cầm một miếng thịt khô bỏ vào miệng nhai, vừa tò mò nhìn về phía thôn làng.

A Thược nói: “Tiểu nương tử nhìn kìa, hình như trong thôn có vẻ náo nhiệt lắm.”

Khương Như Ý nhìn theo hướng nàng ấy chỉ, quả nhiên thấy trong thôn đang gõ chiêng đánh trống, dân làng tụ tập đông đủ, hào hứng bàn tán điều gì đó.

Nhìn sân khấu buộc lụa đỏ, Khương Như Ý nói với A Thược: “Có vẻ là người dân mời người đến biểu diễn bách hí.”

A Thược cũng từng xem bách hí mấy lần ở chợ đêm Châu Kiều, nghe nói hôm nay ở đây cũng có thì vươn cổ ra, tò mò nhìn sang.

Không chỉ người qua lại trong thôn rất nhộn nhịp, còn có không ít đứa trẻ tụm lại chơi xúc cúc. Quả bóng mây lăn qua lăn lại trên đất, năm sáu đứa trẻ đuổi theo tranh giành, thỉnh thoảng bóng bị đá vọt lên cao thì dẫn tới từng tràng kinh hô và tiếng cười.

Tề Phi không mấy hứng thú với bách hí, nhưng lại xem xúc cúc rất say sưa. Theo Khương Như Ý đoán, nếu không phải đám đá bóng là lũ trẻ con, e rằng cậu đã chạy qua chơi cùng rồi.

Thấy A Thược và Tề Phi đều xem đến mê mẩn, nàng cũng cầm một miếng bánh xã trong tay đi dạo dọc theo bờ suối. Nước suối trong vắt, dưới dòng còn nhìn thấy những con cá nhỏ ánh bạc, vừa nãy nhìn về phía thượng nguồn, nàng còn thấy có tăng nhân đang lấy nước, nghĩ bụng dùng nước suối này nấu trà lá trúc, hẳn sẽ có một hương vị khác.

Đợi đi mệt rồi, Khương Như Ý tìm một tảng đá xanh ngồi xuống nghỉ chân, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi được nói là một cảnh đẹp ngoại ô Biện Kinh vào mùa thu: rừng phong.

Chỉ tiếc là thời điểm này lá phong vẫn chưa đỏ, chẳng trách hôm nay người tới đây du ngoạn không nhiều, xem ra là nàng chọn thời gian chưa đúng, đến sớm mất rồi.

Khương Như Ý tiếc nuối liếc nhìn rừng phong một lát rồi đứng dậy quay về.

Chỗ trải thảm ban đầu, A Thược và Tề Phi đã xem đủ mới mẻ, sớm chuyển sự chú ý từ thôn làng về đồ ăn. Hai người nếm mỗi thứ một miếng, rồi lại tò mò nhìn về phía ngôi chùa.

Thấy Khương Như Ý đi về, A Thược vội nói: “Tiểu nương tử, vừa nãy tăng nhân trong chùa nói phía sau chùa có một bãi bia đá rất lớn, bên trong còn trồng cả cây ngân hạnh, tiểu nương tử có muốn đi xem không?”

Nhớ tới rừng phong còn chưa đổi màu, Khương Như Ý lắc đầu với A Thược: “Ta không đi đâu, nếu muội muốn xem thì để Tề Phi đi cùng. Đường trong bãi bia khó tìm, quanh co dễ lạc, đi một mình không an toàn đâu.”

A Thược gật đầu: “Vâng, vậy muội đi cùng Tề Phi, tiểu nương tử cứ nghỉ ngơi ở đây nhé.”

Khương Như Ý nhìn theo hai người chạy đi, rồi mới thu ánh mắt lại, nàng vừa mới ăn bánh nếp xong, cảm thấy hơi khát. Khương Như Ý suy nghĩ một lát, lấy ống tre nhỏ đựng lá trúc ra, đứng dậy đi vào trong chùa, tìm các tăng nhân mượn lò gió và ấm nấu trà.

Trong chùa, một tiểu hòa thượng còn trẻ nhận miếng bánh nếp Khương Như Ý biếu, miệng niệm một câu Phật hiệu, nghe nữ thí chủ muốn mượn lò nấu trà lá trúc thì trực tiếp dẫn nàng tới nhà bếp.

Nhà bếp nằm ở một góc sân sau, được ngăn riêng thành một khoảng sân nhỏ, bên trong đặt một chiếc bàn đá tròn, nối với hậu viện qua nguyệt động môn (cổng hình vòm tròn).

Tiểu hòa thượng đứng ngoài bếp nói: “Xin nữ thí chủ chờ một lát, trong bếp có đồ dùng nấu trà, tiểu tăng đi lấy ngay.”

Khương Như Ý cảm ơn: “Đa tạ tiểu sư phụ.”

Tiểu hòa thượng ngượng ngùng cười cười, nhanh chân đi vào bếp, chẳng bao lâu sau đã lỉnh kỉnh ôm đồ ra.

Cậu chỉ tay về phía bàn đá: “Nếu nữ thí chủ muốn nấu trà thì dùng bàn này, tiểu tăng thấy các sư huynh thường nấu nước ở đây, rất tiện.”

Khương Như Ý vội gật đầu: “Vậy thì làm phiền rồi.”

Tiểu hòa thượng nói một câu “Không sao”, nghĩ tới tiền viện còn chưa quét xong thì để Khương Như Ý ở lại một mình, còn mình thì quay về tiền viện.

Khương Như Ý đặt lò gió và ấm trà lên bàn đá, lại xách ấm nước bên cạnh, rót dòng nước suối trong mát vào ấm trà.

Chiếc ấm bằng sành tráng men vàng nâu, tiếng nước va vào thành trong vang lên leng keng. Chùa cổ, nước chảy, rừng sâu chim hót, dường như ngay cả việc nấu nước cũng trở nên thơ mộng.

Nghĩ vậy, Khương Như Ý ung dung mím môi cười, nàng đặt ống tre đựng lá trúc sang một bên, trong lúc chờ nước trên lò sôi, một tay chống cằm lấy miếng thịt khô ra nhai từ tốn giết thời gian.

Trong hậu viện, Bùi Chiêu vừa nói chuyện xong với vị trụ trì trong chùa, bước ra khỏi thiền phòng.

Trụ trì chậm rãi tiễn bên cạnh, đồng thời nói với Bùi Chiêu: “Bùi Thiếu doãn cứ yên tâm, nay nạn sơn phỉ đã trừ, trong chùa rất yên ổn. Nếu gặp người khả nghi, bổn tự nhất định sẽ lập tức phái người báo cho Thiếu doãn.”

Bùi Chiêu gật đầu, cảm ơn trụ trì đã vất vả. Chàng nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng nói chuyện, thì hơi bất ngờ nhìn ra phía tường viện.

Trụ trì cũng nghe thấy động tĩnh, nhìn ra ngoài một chút, rồi cười nói: “Hôm nay là ngày Thu Xã, hẳn có không ít du khách đến chùa tham quan, ngắm cảnh.”

“Nếu Bùi Thiếu doãn rảnh rỗi, cũng có thể dạo quanh chùa một vòng, đến trưa nếm thử cơm chay trong chùa rồi hãy về.”

Bùi Chiêu khách khí gật đầu: “Đa tạ đại sư đã khoản đãi, xin đại sư dừng bước, tại hạ tự dạo quanh chùa là được.”

Trụ trì mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng Bùi Chiêu ra khỏi viện rồi mới quay về thiền phòng.

Bùi Chiêu bước đi trong thiền viện, chỉ thấy trong chùa tùng đá lởm chởm, xa xa rừng phong thăm thẳm, quả nhiên là nơi thích hợp để tĩnh tu. Nói cách khác, cũng là nơi rất dễ để sơn phỉ ẩn náu.

Trong lòng chàng lại nghĩ, chẳng trách Đường công nhắc chàng tới xem xét, tiện thể làm quen với vị trụ trì này, xem ra Đường công và vị trụ trì cũng là chỗ quen biết cũ.

Bùi Chiêu chậm rãi dạo bước dọc theo thiền viện, đồng thời sắp xếp lại những việc gần đây của phủ Khai Phong trong đầu.

Phía trước không xa là hậu viện nối với chùa, đi thêm nữa chính là đại điện. Bùi Chiêu vừa đi vừa ghi nhớ kỹ địa hình trong chùa, đến khi rẽ qua bức bình phong, một giọng nói xen lẫn vẻ mừng rỡ truyền tới tai: “Bùi Thiếu doãn?”

Sau tiếng gọi ấy, một nữ lang ăn vận lộng lẫy bước tới, dừng lại trước mặt Bùi Chiêu, trong giọng nói mang theo ý cười: “Thật trùng hợp, hôm nay lại gặp Bùi Thiếu doãn rồi.”

Bùi Chiêu nghe giọng nói đầy vẻ mừng rỡ của đối phương, ngước mắt nhìn nàng ta. Một lát sau, chàng nhàn nhạt lên tiếng: “Trang nương tử?”

Trang Tam nương thấy Bùi Thiếu doãn còn nhớ mình, ánh mắt khẽ sáng lên.

Nàng ta nở một nụ cười đoan trang thanh nhã: “Vâng, hôm nay Thiếu doãn cũng tới chùa lễ Phật sao?”

Hôm nay Trang Tam nương mặc một bộ váy áo lụa trắng dệt hoa văn mạ vàng, tóc vấn cao, cài trâm kim tuyến tuyết liễu đang thịnh hành. Loại trâm này được se từng sợi vàng rất công phu, dễ biến dạng, lại đắt đỏ vô cùng.

Ánh mắt Bùi Chiêu chỉ dừng lại trên đỉnh đầu nàng ta trong khoảnh khắc rồi lập tức dời đi, chàng lắc đầu: “Không phải tới lễ Phật, nữ lang cứ tự nhiên, tại hạ xin cáo lui, không quấy rầy nữa.”

Trang Tam nương thấy Bùi Chiêu tiếp tục bước về phía trước, trên mặt nàng ta thoáng hiện vẻ thất vọng.

Nàng ta bước theo mấy bước, lại hỏi: “Qua ít ngày nữa là Trung Thu, nghe nói ở Phàn Lâu sẽ tổ chức thịnh hội, đến lúc đó không biết Bùi Thiếu doãn có tới xem náo nhiệt hay không?”

Bước chân Bùi Chiêu khựng lại một chút, chàng nhìn sâu vào Trang Tam nương: “Tin tức của nữ lang quả thật linh thông.”

Trang Tam nương vừa mới nở nụ cười, định nói thêm gì đó, lại bị chàng lạnh lùng cắt ngang: “Chỉ là xưa nay tại hạ không thích náo nhiệt, e rằng tính tình không hợp với nữ lang, đành phụ lòng mong đợi của nữ lang rồi.”

Nói xong câu này, Bùi Chiêu không nhìn biểu cảm của Trang Tam nương nữa, chàng vòng qua bức bình phong phía trước, cất bước về hướng hậu viện.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt, Bùi Chiêu đưa tay xoa xoa sau tai, hàng mày nhíu chặt lại.

Khi đi tới một nguyệt động môn, dường như bên trong truyền ra tiếng nước sôi lục bục, một mảng xanh quen thuộc đập vào mắt, Bùi Chiêu theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Trong tiểu viện ngoài nhà bếp, Khương Như Ý một tay giữ nắp ấm trà, tay kia thả lá trúc vào trong. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng tròn mắt nhìn sang.

Lúc trước, Khương Như Ý nghe thấy tiếng đối thoại truyền từ bên ngoài, vốn chưa cảm thấy có gì không ổn. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Thiếu doãn ở không xa, lại nhìn Trang Tam nương với dáng vẻ chật vật ở phía sau chàng, lúc này trên khuôn mặt Khương Như Ý mới lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra.

Nàng tò mò liếc nhìn hai người họ vài lần, thấy Bùi Chiêu nhìn sang mình, nàng cười gượng hai tiếng, vội cúi đầu xuống, giả vờ như vừa rồi chẳng nghe thấy gì cả.

Nhưng Bùi Chiêu lại chủ động lên tiếng: “Khương tiểu nương tử.”

Khương Như Ý nghe chàng gọi tên mình, cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: “Bùi Thiếu doãn, thật trùng hợp. Ấy, Trang tiểu nương tử cũng ở đây sao? Đúng là trùng hợp thật, ha ha, quả thực là quá trùng hợp rồi.”

Trang Tam nương vốn đã có chút lúng túng khi bị người khác bắt gặp. Giờ nghe Bùi thiếu doãn gọi “Khương tiểu nương tử”, trong giọng nói còn mang theo sự thân quen khó nhận ra, nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Như Ý.

Khương Như Ý đối diện với ánh mắt của Trang Tam nương, không khỏi chớp mắt đầy khó hiểu, thầm nghĩ vừa rồi mình chỉ ngồi đây đợi nước sôi, ai ngờ lại vô tình đụng phải chuyện khó xử này, phiền thật đấy.

Nàng nhìn Trang Tam nương với vẻ mặt vô tội, thấy đối phương dậm chân rời đi, lúc này Khương Như Ý mới thở phào, đậy nắp ấm và đóng ống tre lại.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, lại thấy Bùi Chiêu đã bước về phía này.

Khương Như Ý có chút ngạc nhiên nhìn chàng: “Trang tiểu nương tử đã chạy đi rồi, Bùi Thiếu doãn không đuổi theo xem sao?”

Bùi Chiêu bất đắc dĩ ngước mắt nhìn nàng, hiếm khi giải thích một câu: “Khương tiểu nương tử hiểu lầm rồi, ta không đi cùng nàng ấy đến đây.”

Khương Như Ý “Ồ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò than.

Lại nghe Bùi Chiêu hỏi: “Ngược lại là Khương tiểu nương tử, sao hôm nay lại ở nơi này?”

Khương Như Ý mím môi đáp: “Nghe nói khu rừng phong ở đây rất đẹp, vốn định đến ngắm lá đỏ.”

Nghe vậy, Bùi Chiêu ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía rừng phong xanh um ở đằng xa, rồi lại cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Vậy đã ngắm được chưa?”

Cảm nhận được ánh mắt chàng đang nhìn mình, Khương Như Ý chỉ đành bất lực kéo nhẹ khóe môi: “Đáng tiếc là đến sớm quá, nên vẫn chưa ngắm được lá phong. Nhưng ta dùng nước suối nấu được một ấm trà lá trúc, Bùi Thiếu doãn có muốn nếm thử không?”

Nghe trong lời nàng mang theo chút bất đắc dĩ, trong mắt Bùi Chiêu không tự chủ hiện lên ý cười. Chàng gật đầu một cái, rồi lặng lẽ ngồi sang một bên, chờ Khương Như Ý nấu xong nước lá trúc.

Chén là Khương Như Ý mang theo sẵn, nàng dùng nước sôi tráng sạch trong ngoài, sau đó dập lửa trong lò, lấy miếng vải bông dày cầm quai ấm, rót ra hai chén nước nóng hổi.

Vì ra ngoài nên không mang theo lưới lọc, vài lá trúc theo cùng vào chén.

Bùi Chiêu hơi cụp mắt, nhìn vào chén trước mặt, mấy lá trúc nổi chìm bên trong, cách làn hơi nước nóng hổi, trước mắt dường như tụ lại một mảng sương nước mờ ảo.

Bùi Chiêu đột ngột mở miệng hỏi:“Khương tiểu nương tử, nàng còn nhớ những chuyện khi còn nhỏ không?”



Loading...