Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Đêm thu gió mát, Bùi Chiêu khoác trên người một chiếc áo choàng màu đen sẫm, bước đến trong màn đêm, khiến cả con người chàng như thêm vài phần trầm lắng.

 

Khương Như Ý không ngờ A Thược lại trực tiếp dẫn người vào hậu viện, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, mất tự nhiên khẽ ho một tiếng.

Trên mặt Bùi Chiêu cũng hiện ra vẻ không được tự nhiên, chàng chắp tay với Khương Như Ý: “Xin lỗi, là ta đường đột.”

Khương Như Ý mím môi: “Không trách Bùi Thiếu doãn, là A Thược không hiểu chuyện. Bùi Thiếu doãn đến dùng bữa sao, mời ra phía trước ngồi đợi một lát.”

Bùi Chiêu gật đầu với nàng: “Làm phiền Khương tiểu nương tử.”

A Thược nghe cuộc đối thoại giữa Khương Như Ý và Bùi Thiếu doãn, có chút nghi ngờ nghiêng đầu. Rõ ràng ban nãy tiểu nương tử vẫn rất bình thường, sao giờ trông có vẻ lạ thế?

A Thược quay đầu nhìn lại, cảm thấy dường như Bùi Thiếu doãn cũng có gì đó không ổn.

Thấy Bùi Chiêu đã đi xa, Khương Như Ý nhìn vẻ mặt vẫn còn mơ hồ của A Thược, không nhịn được giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng ấy, nhưng đến cuối cùng lại chỉ khẽ chạm vào rồi thả xuống.

Thôi vậy, bây giờ cũng chẳng phải mùa hè, cũng không phải lúc nàng mặc áo mỏng, bị chàng nhìn thấy ăn mặc thế này ngồi trong sân hóng mắt cũng không có gì to tát.

Khương Như Ý cúi đầu liếc nhìn y phục mình đang mặc, vì trời đêm se lạnh nên ăn mặc rất chỉnh tề, thế là xua đi cảm giác không tự nhiên trong lòng.

Trên mặt nàng khôi phục lại vẻ bình thản như thường, nhấc chân bước vào trong quán ăn.

Đến tối muộn, quả nhiên đúng như ban ngày Tề Phi đã nói, cậu làm cho Khương Như Ý và A Thược món gà bọc lá sen.

Gà là gà mái non trong năm, ướp sẵn với hành, gừng và gia vị, rồi bọc lá sen bên ngoài, mang đi hấp chín.

Thịt gà hấp xong tự mang theo hương thơm thanh mát của lá sen, không chỉ mềm mịn thơm dẻo, mà mùi gia vị hòa cùng vị mặn thanh của nước tương nhạt cũng thấm sâu vào từng thớ thịt gà tươi non.

Khi ăn, chỉ cần dùng tay xé nhẹ một miếng, từng sợi thịt tơi rõ ràng, còn bốc hơi nóng, vừa thơm ngon lại phảng phất hương lá sen.

Buổi tối Tề Phi hấp tổng cộng ba con gà lá sen, bữa chiều đã ăn hai con, hiện giờ vẫn còn một con để trong nồi hấp, dùng hơi nóng còn lại để giữ ấm.

Khương Như Ý lấy con gà lá sen ấy ra, nhưng món chính thì đã hết. Nàng nghĩ một lát, bèn trộn phần cơm còn lại với trứng và hành hoa, xào thành một đĩa cơm chiên trứng, lại làm thêm một đĩa củ sen trộn gừng sợi, kèm theo một bát đồ uống nóng hổi, bày tất cả lên bàn.

Quán ăn yên tĩnh lạ thường, lúc này đã không còn khách, chỉ có một bàn gần cửa sổ, vị Bùi Thiếu doãn kia đang ngồi ngay ngắn, lặng lẽ nhìn tấm rèm nhỏ treo trên cửa sổ.

Buổi tối tất cả cửa sổ đều đã đóng lại, ngăn gió lạnh bên ngoài, trong quán cũng không quá lạnh. Chàng cởi chiếc áo choàng màu đen sẫm đặt sang một bên, thần sắc cũng thả lỏng hơn so với lúc mới đến.

Khương Như Ý nhớ tới lời Đường Cẩm nói về chuyện chàng chủ động vào cung thỉnh tội khi sáng, khẽ rũ mi mắt, đặt bát đồ uống còn ấm lên bàn.

Bùi Chiêu nhìn sang Khương Như Ý, khẽ gật đầu: “Làm phiền rồi, giờ này còn đến quấy rầy, là ta suy nghĩ chưa chu đáo.”

Khương Như Ý nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi: “Hôm nay Bùi Thiếu doãn vừa mới tan ca sao?”

Chỉ thấy Bùi Chiêu lắc đầu đáp: “Không phải vừa tan ca, mà là vừa từ trong cung trở về.”

Hôm nay Hoàng thượng triệu kiến các thống lĩnh Điện Tiền Ty và Cấm quân, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng chuyện để sơn phỉ lẻn vào trong thành hiển nhiên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Tuy hiện giờ trong thành vẫn bình yên vô sự, nhưng cũng đã khiến Hoàng thượng cảnh giác, cho gọi tất cả những người phụ trách trị an của các ty đến, lên tiếng răn đe một trận. Sau đó, Hoàng thượng lại hỏi kỹ Đường công về toàn bộ diễn biến sự việc, lại nghe chính chàng phân tích cặn kẽ các chi tiết, xác nhận lần này tuyệt đối không có kẻ nào lọt lưới, lúc ấy mới yên tâm cho mọi người lui ra.

Từ trong cung đi ra, chẳng hiểu vì sao trong lòng chàng lại nảy sinh ý muốn ghé qua Khương Ký xem thử, thế là dặn tùy tùng đánh xe tới đó.

Đến trước cửa mới phát hiện, quán ăn nhỏ đã đóng nửa cánh cửa, nhưng tiểu nữ lang tên A Thược vẫn còn ở đó. Vừa nhìn thấy chàng, nàng ấy trực tiếp dẫn chàng vào hậu viện.

Bùi Chiêu nhớ lại cảnh vừa rồi trong hậu viện, Khương tiểu nương tử trông vừa ung dung lại như có xen lẫn chút phiền muộn. Nàng ngồi dưới mái che hóng mát, hai tay chống cằm, tư thế lại có thêm mấy phần lười biếng hơn so với ngày thường, trên gương mặt còn hơi ửng đỏ.

Chàng đưa tay cầm lấy chén đồ uống trên bàn, cúi đầu uống một ngụm, che đi chút không tự nhiên trong ánh mắt, nhưng tầm nhìn lại vừa hay lướt qua cổ tay trắng nõn của nàng.

Bùi Chiêu hỏi: “Vết thương của Khương tiểu nương tử đã khá hơn chưa?”

Khương Như Ý cúi đầu liếc nhìn cổ tay mình, rồi gật đầu với chàng: “Đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Bùi Thiếu doãn đã cho người mang thuốc trị thương tới.”

Nghĩ đến chuyện hôm nay trên phố tuần tra nghiêm ngặt, trong lòng Khương Như Ý dâng lên một chút cảm kích. Nhưng vừa chuyển ý nghĩ đến lời nói đầy ẩn ý của Đường Cẩm, nàng lại nuốt lời định nói xuống, coi như không biết chuyện ấy.

Bùi Chiêu khẽ gật đầu, cũng không nhắc tới đề tài này, vhàng ăn một miếng củ sen trộn gừng, rồi gắp thêm một đũa gà lá sen, sau khi ăn được hai miếng, chàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Khương Như Ý.

“Chỗ của Khương tiểu nương tử đã mời thêm đầu bếp mới rồi sao?”

Khương Như Ý gật đầu: “Là dân làng được cứu ra từ trại sơn phỉ, tên gọi Tề Phi. Hẳn là Bùi Thiếu doãn cũng biết nhỉ?”

Bùi Chiêu “ừm” một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn đĩa cơm chiên trứng trước mặt.

Khương Như Ý ngạc nhiên chớp chớp mắt, chỉ vậy thôi sao?

Nàng không nhịn được tò mò hỏi: “Bùi Thiếu doãn không hỏi vì sao ta lại thu nhận một sơn phỉ ư?”

Tuy Tề Phi là dân làng bị bắt lên núi, nhưng đã sống trong trại phỉ mấy năm, trong mắt người ngoài, nhìn thế nào cũng chẳng khác gì sơn phỉ.

Nghĩ đến thái độ của Đường Phi không lâu trước đó, theo suy nghĩ của Khương Như Ý, mười phần thì đến chín phần Bùi Thiếu doãn cũng sẽ xem Tề Phi là sơn phỉ mới đúng.

Dưới ánh đèn nến, chỉ thấy Khương Như Ý mở to đôi mắt, tò mò nhìn về phía mình, đôi mắt nàng dưới ánh đèn trông đặc biệt sáng. Bùi Chiêu nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chợt ý thức được hành động của mình có phần đường đột, vội vàng dời ánh mắt đi.

Chàng khẽ ho một tiếng, dừng lại giây lát rồi lắc đầu nói: “Khương tiểu nương tử không cần lo lắng, về tình hình của Tề Phi, ta đã hiểu rõ toàn bộ rồi.”

Mấy ngày nay khi xem lại lời cung khai, chàng thấy bọn sơn phỉ nhắc đến tiểu lang quân tên Tề Phi này khá nhiều lần, không chỉ nói cậu ấy có tay nghề nấu nướng cao siêu, mà còn tiện thể kể không ít chuyện về lai lịch của cậu ấy.

Bùi Chiêu nhìn Khương Như Ý, ôn hòa nói: “Nếu ban đầu trong lòng còn có đôi chút nghi ngại, thì tối nay khi đến quán ăn, thấy vẻ mặt của Khương tiểu nương tử vẫn như thường thì biết việc thu nhận Tề Phi kia hẳn là không có gì trở ngại.”

Khương Như Ý kinh ngạc chớp chớp mắt.

Bùi Chiêu thấy nàng như vậy thì bổ sung thêm một câu: “Khương tiểu nương tử đối nhân xử thế đều tốt, nhìn người cũng rất chuẩn.”

Ý chính là, Tề Phi tuy mang trên mình cái danh nửa sơn phỉ, nhưng phẩm tính hẳn không có vấn đề, nếu không thì Khương Như Ý cũng sẽ chẳng giữ cậu ấy lại.

Khương Như Ý nghe hiểu ý trong lời Bùi Chiêu, có chút đắc ý cong cong mắt cười lên, khiêm tốn đáp một câu: “Đa tạ Bùi thiếu doãn khen ngợi. Nói vậy, Bùi Thiếu doãn nhìn người cũng cực kỳ chuẩn xác.”

Bùi Chiêu nghe giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ trong lời nàng, không nhịn được cũng bật cười theo. Trong mắt chàng ánh lên một chút ý cười: “Nếu vậy, chẳng phải ta và Khương tiểu nương tử cũng xem như kẻ tám lạng người nửa cân sao?”

Khương Như Ý gật đầu một cái: “Quả thật là, kẻ tám lạng, người nửa cân.”

Đợi Bùi Chiêu ăn xong rời đi, Khương Như Ý dọn dẹp sạch sẽ bát đũa trên bàn, buồn ngủ đến mức ngáp một cái, khóa cửa hậu viện lại rồi đi về phòng.

Trong Bùi phủ, Bùi Chiêu bước vào hậu viện, giao nửa con gà lá sen mang về cho quản gia đứng bên cạnh, dặn dò: “Mang nửa con gà này vào nhà bếp.”

Quản gia nhận lấy gà lá sen, trước tiên nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn rồi chợt nhớ ra mấy ngày gần đây, dường như a lang đều đã dùng bữa tối ở bên ngoài rồi mới về, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Ông dò hỏi:“Hôm nay a lang đã dùng bữa tối rồi sao? Có cần dặn nhà bếp làm thêm chút điểm tâm đêm mang qua không?”

Bùi Chiêu đáp: “Đã ăn rồi, không cần điểm tâm đêm nữa. Ông cũng đi nghỉ đi.”

Dứt lời, chàng bước đi trong màn đêm chạng vạng, tâm trạng rất tốt, đi xuyên qua cửa nguyệt động về phía hậu viện.

Quản gia đáp một tiếng “Vâng”, nhìn theo bóng lưng a lang trông có vẻ khá vui vẻ, lại cúi đầu nhìn nửa con gà lá sen trên tay tỏa ra hương thanh nhã, trong lòng đầy nghi ngờ.

Ông cầm gà đi về phía nhà bếp, thầm nghĩ gần đây cử chỉ của a lang thật sự có chút kỳ lạ, hôm khác nhất định phải tìm tùy tùng theo hầu bên cạnh a lang hỏi cho rõ.

……

Theo thời tiết dần trở nên mát mẻ, vết thương trên cổ tay Khương Như Ý cũng nhanh chóng lành hẳn.

A Thược ôm lấy tay Khương Như Ý, ghé sát vào nhìn kỹ, không nhịn được cảm thán: “Thuốc trị thương Bùi Thiếu doãn gửi tới đúng là tốt thật, trên cánh tay và cổ tay của tiểu nương tử chẳng để lại một vết sẹo nào, thật quá tốt rồi.”

Tề Phi đang thu dọn những hộp đựng thức ăn trên chiếc bàn dài, nghe vậy lười biếng liếc sang một cái, mở miệng nói: “Đó là đương nhiên rồi. Thuốc do phủ Khai Phong phối chế, trị ngoại thương là số một, sao có thể không tốt cho được?”

A Thược quay đầu nhìn Tề Phi: “Thật vậy sao?”

Khương Như Ý nghe hai người đối thoại, mỉm cười rút tay về, thả ống tay áo đã xắn xuống, tiếp tục cúi đầu đọc bức thư trong tay.

Từ sau ngày nhắc tới Bùi Cục trưởng, không đến mấy ngày, Khương Như Ý đã nhận được thư gửi từ Từ Ấu Cục.

Trong thư, Bùi Cục trưởng lải nhải viết một tràng dài, chủ yếu là những chuyện sinh hoạt thường ngày, lại khen hũ đào vàng ngâm mà Khương Như Ý nhờ người mang về có vị chua ngọt dễ ăn, bọn trẻ đều rất thích. Còn nói cuối cùng Từ Ấu Cục cũng tìm được đầu bếp mới, mấy đứa nhỏ như Tiểu Lục, A Như đều cao lớn, mập mạp hơn chút, thậm chí còn nhắc tới mấy con mèo hoang ở hậu viện.

Khương Như Ý nhìn mấy nét chữ non nớt, xiêu vẹo ở cuối thư, lại nhớ tới lai lịch mấy con mèo hoang mà Bùi Thiếu doãn từng nói, bất giác cong mắt cười.

A Thược tò mò ghé mắt nhìn bức thư, khi thấy nét chữ của Tiểu Lục và A Như, cũng theo Khương Như Ý cười rộ lên.

A Thược chỉ vào thư hỏi: “Tiểu nương tử, chắc là giờ trong Từ Ấu Cục đã có đầu bếp mới rồi nhỉ?”

Khương Như Ý gật đầu, đọc cho nàng ấy nghe một đoạn thư, rồi suy nghĩ rằng thời tiết nay đã dần lạnh, cần chuẩn bị sẵn quần áo cùng bạc tiền mang sang Từ Ấu Cục.

A Thược nghe vậy gật đầu nói: “Tiểu nương tử cứ yên tâm, những việc này muội đều nhớ rồi, hôm nào rảnh sẽ ghé qua tiệm may một chuyến.”

Khương Như Ý nhìn quần áo trên người A Thược và Tề Phi, bèn nói: “Tiện thể mua thêm chút nữa, hai người vẫn đang trong độ lớn, quần áo trên người nhìn chừng cũng sắp chật rồi.”

A Thược quen đi theo Khương Như Ý, biết tiểu nương tử đối đãi với người khác rất tốt, chuyện bạc tiền xưa nay chưa từng keo kiệt nên vui vẻ đáp một tiếng.

Còn Tề Phi thì nhìn Khương Như Ý thêm mấy lần, rồi mới khẽ đáp một tiếng, trên mặt nở ra một nụ cười.

Mắt thấy sắp đến lễ Thất Tịch, Khương Như Ý bắt đầu tính toán làm một ít bánh trái theo mùa, bày bán trước cửa tiệm ăn.

Người trong triều này đón Thất Tịch vô cùng náo nhiệt, không chỉ các tiểu nương tử, tiểu lang quân phải mặc y phục gấm lụa mới, mà còn ra sông hái những nụ sen chưa nở, kết thành hình đôi sen, cầm trong tay để thưởng thức chơi đùa.

Nếu là trẻ con thì sẽ mua một chiếc lá sen tươi để chơi, so xem lá của ai to hơn, dày hơn.

Bốn cửa thành Đông, Nam, Tây, Bắc đều dựng những lều vải màu sắc rực rỡ, bán đồ chơi mới lạ và các món ăn.

Trong số đó, có một loại bánh được gọi là “quả thực”[1] , không câu nệ màu sắc hay hình dáng, phần lớn đều làm từ dầu, bột, đường và mật. Thường gặp nhất là hình mặt cười hoặc hình “phương thắng”, còn có cả “quả thực tướng quân” mặc áo giáp, rất được trẻ con yêu thích.

[1] Quả thực: món ăn vặt làm từ trái cây, thường gặp trong ẩm thực cổ Trung Hoa. Loại này được phổ biến ở thời Tống, thường xuyên xuất hiện ở dịp lễ Thất Tịch, là bánh được làm từ đường và bột mì.

Nhân dịp lễ Thất Tịch náo nhiệt này, Khương Như Ý đã đặt Vương công tượng làm giúp một số khuôn, dự định cũng làm vài mẻ quả thực.

Lô khuôn này đều dùng hoa văn có sẵn, gồm những hình phổ biến như mặt cười và phương thắng, ngoài ra còn có hình hoa sen, mẫu đơn, cúc… Ngoài ra, Khương Như Ý còn đặc biệt đặt làm thêm khuôn hình đào tiên, nho, táo và các loại quả khác, nói chung đều rất hợp với không khí lễ hội.

Sau khi nhận được những chiếc khuôn gỗ chạm khắc này, trước tiên Khương Như Ý dùng chổi quét sạch trong ngoài một lượt, phủi đi bụi bặm và mạt gỗ có thể còn dính lại, rồi cẩn thận quét dầu hai lần, đặt ở chỗ râm mát hong khô.

Đến ngày sử dụng, những chiếc khuôn vốn màu nhạt đã sẫm hơn đôi chút, trông cũng trơn bóng và có độ dầu hơn.

Ngay trước thềm Thất Tịch, Khương Như Ý thử làm trước một mẻ quả thực.

Hình dáng của quả thực nhìn chung không khác nhau nhiều, nhưng màu sắc và nhân bên trong thì có không gian phát huy rất lớn.

Khương Như Ý dùng bột mì, mỡ heo, thêm đường và mật nhào thành khối bột, cho vào khuôn ấn chặt, đợi gõ ra một chiếc, A Thược đứng bên cạnh lập tức kinh ngạc mở to mắt.

Chỉ thấy trái đào phấn trắng lại có một chóp nhọn màu đỏ, trong hoa mẫu đơn thật sự có nh** h** vàng nhạt, nho thì đúng là có cả hai màu xanh và tím, táo nướng ra có màu đỏ sẫm, trên bề mặt còn có những đường vân gồ ghề, trông hệt như táo thật.

A Thược cầm những miếng quả thực trong tay, vừa nhìn vừa không nhịn được thốt lên khen ngợi: “Đẹp thật đó! Tiểu nương tử làm ra đĩa hoa này trông y như thật vậy, hoàn toàn không giống của các nhà khác.”

Khương Như Ý mỉm cười, đưa tay chỉ chỉ vào những miếng quả thực: “Nếm thử đi.”

A Thược đáp một tiếng, vội vàng cầm một chiếc hình hoa sen màu hồng, há miệng cắn một cái. Cắn xong mới phát hiện bên trong còn có nhân, chiếc nàng ấy cầm là nhân đậu đỏ. Nhân có mùi thơm ngọt của đậu đỏ, ăn vào bùi bùi, kết hợp với lớp vỏ nướng bên ngoài, hương vị vô cùng ngon.

Tề Phi thấy vậy cũng tò mò lấy một chiếc trong đĩa cắn ra, phát hiện bên trong là nhân táo nghiền. Nhân táo không quá ngọt, bên trong còn có vụn hạt óc chó. Ngoài ra còn có nhân đậu xanh và loại nhân được rim với mật.

Bởi vì có kinh nghiệm lần trước làm bánh ú pha lê vào tết Đoan Ngọ, lần này Khương Như Ý làm nhân vô cùng thuần thục. A Thược và Tề Phi vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen lạ, lại cắn thêm một chiếc bánh khác để xem bên trong có gì. Khương Như Ý nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vô cùng đắc ý, khóe môi nhếch lên.

Đến ngày hôm sau, đúng dịp Thất Tịch, Khương Như Ý dựng một quầy nhỏ trước cửa tiệm ăn, bắt đầu bán những món quả thực Thất Tịch này.

Về chuyện vì sao tiểu nương tử lại bán bên ngoài chứ không bán trong tiệm, A Thược là người đầu tiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Khương Như Ý nghe vậy mỉm cười: “Còn vì sao nữa, dĩ nhiên là vì bên ngoài mát mẻ hơn.”

Giờ đang là tiết trời thu cao, gió mát, ở trong nhà chỉ thấy ngột ngạt, sao thoải mái bằng ở ngoài trời được?

Huống chi vào thời điểm này, hai bên bờ sông Biện xanh mát rợp bóng cây, hoa cũng đã nở rộ, trên bầu trời xanh thẳm trôi lững lờ những đám mây trắng lớn, gió thổi qua là mây cũng chạy theo…

Tề Phi nghe Khương Như Ý nói vậy, có chút nghi ngờ liếc nàng một cái, cảm thấy chẳng qua tiểu nương tử vì mở tiệm mệt rồi, nên đến ngày lễ này muốn tranh thủ lười biếng nghỉ ngơi.

Nhưng A Thược nghe lời tiểu nương tử, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lại vô cùng tán đồng mà gật đầu. Nàng ấy cảm thấy tuy bên ngoài không mát mẻ như tiểu nương tử nói, nhưng phong cảnh đẹp thì đúng là thật.

Bất kể Khương Như Ý và ba người kia nghĩ thế nào, những vị khách đến tiệm ăn hôm nay, rõ ràng đều tỏ ra vô cùng hứng thú với quầy hàng này.

Quầy của Khương Như Ý vừa mới dựng lên chưa được bao lâu đã có thực khách tò mò ghé lại hỏi: “Khương tiểu nương tử, mấy thứ bày trên quầy này đều là quả thực sao?”

Khương Như Ý nhìn vị thực khách hiếu kỳ ấy, cười tươi gật đầu: “Vâng, đều là quả thực mới nướng trong ngày hôm nay, bên trong còn có nhân. Đợi lát nữa khách quan ăn xong, có muốn mua vài miếng mang về nếm thử không?”

Vị thực khách nhìn những miếng quả thực trước mắt với đủ màu sắc sặc sỡ, hình dáng phong phú đa dạng, trước tiên gật đầu lia lịa, sau đó vô cùng tò mò cúi xuống nhìn kỹ.

Chỉ thấy ngoài những hoa văn thường gặp trong ngày Thất Tịch ra, còn có đủ loại hình dáng khác nhau, không chỉ trông lạ mắt chưa từng thấy, mà màu sắc bên trên cũng muôn hình vạn trạng, khiến người ta hoa cả mắt, hận không thể mỗi loại đều mua vài cái mang về.

Rõ ràng, không chỉ riêng vị thực khách trước mắt mới có suy nghĩ như vậy.

Phàm là khách ra vào quán ăn hoặc người qua đường, đều dừng chân lại nhìn về phía quầy hàng, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc trầm trồ.

Quả thực này sao lại có thể làm ra đủ màu sắc như thế?

Hoa thì có nhụy màu vàng nhạt, cánh hoa hồng phấn, đỏ, trắng cũng đã đành, điều mới lạ nhất lại chính là những loại hoa quả kia.

Không chỉ là lần đầu tiên họ nhìn thấy, mà còn được làm vô cùng sống động, bày đầy kín trong các đĩa, trông chẳng khác gì hoa quả thật.

Vì thế, ngay ban ngày, số quả thực mà Khương Như Ý làm ra đã bán được không ít.

Đến chiều tối, khi trong thành Biện Kinh vừa lên đèn hoa, hai bên quầy nhỏ này cũng treo đèn lồng, cả con phố ngõ đều được chiếu sáng rực rỡ.

Trên đường phố, những thiếu niên lang mặc y phục mới tinh, những tiểu nương tử được trang điểm tỉ mỉ, giữa trán dán hoa điền, đều hớn hở đi lại trên đường, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt.

Khi đi ngang qua quầy bán quả thực trước cửa Khương Ký, nhìn những miếng quả thực sinh động như thật được bày trên quầy, đám người đi đường đều vô thức tụ lại về phía này.

     (Hình ảnh quả thực tướng quân, phương thắng, mặt cười)

 



Loading...