Ở một bên khác, trong hậu viện của quán ăn.
Không biết có phải vì ban ngày nhắc tới những chuyện thời thơ ấu hay không, mà đến đêm, giấc ngủ của Khương Như Ý trở nên không yên ổn.
Trong cơn mơ màng, dường như nàng mơ thấy phụ thân và a nương, ba người cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa, đang trên đường ra ngoại ô, tới bên hồ du ngoạn.
Ngoại ô cây cỏ xanh um rậm rạp, gió đầu hạ thổi lên mặt mang theo hơi ấm dễ chịu, đúng là thời điểm rất thích hợp để ra ngoài du ngoạn.
Khi ấy nàng còn nhỏ, đang dùng tay vén rèm xe ngựa lên, tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài, chỉ thấy chỗ nào cũng mới mẻ, thú vị.
Đột nhiên, nàng lúc nhỏ chỉ tay về phía một con suối nhỏ không xa, mở miệng nói: “A nương, người xem kìa, hình như bên bờ suối có người.”
A nương vốn đang mỉm cười, vừa liếc ra ngoài một cái thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bà vội kéo rèm xuống, ôm chặt nàng vào lòng: “A Ý ngoan, đừng nhìn nữa.”
“Vâng.”
Nàng khi ấy còn ngơ ngác gật đầu, tựa vào vòng tay mềm mại của a nương, chỉ cảm thấy mùi hương trên người bà thật dễ chịu.
Trong lúc xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, nàng nghe a nương quay sang, hạ giọng hỏi phụ thân: “Phu quân, đoàn thương nhân bị cướp chính là ở chỗ này sao…”
Phụ thân cũng đã nhìn thấy nha dịch đang bận rộn bên bờ suối, ông gật đầu. Thấy thê tử lộ vẻ lo lắng, ông hơi nghiêng người lại gần hai mẹ con, Khương Như Ý ngửi thấy trên người phụ thân có mùi khô ráo ấm áp.
Phụ thân đưa tay khoác lên vai a nương, thấp giọng an ủi: “Nương tử không cần lo lắng, đám sơn phỉ kia đã bị bắt hết rồi, giam trong ngục chờ xử trảm, bây giờ quanh thành Biện Kinh rất an toàn.”
A nương mấp máy môi, cuối cùng cũng gật đầu, rồi khẽ thở dài: “Chỉ mong sau này mãi được bình an như thế, đừng còn loạn phỉ nữa.”
Phụ thân cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ phóng khoáng, ngông nghênh: “Sợ gì chứ? Chút giặc cướp ấy, dù có nhiều hơn nữa, ta cũng bắt sạch cho xem.”
A nương nhìn dáng vẻ hăng hái, khí phách của phu quân, dịu dàng mỉm cười, đưa tay đẩy ông một cái.
Phụ thân cười, ôm lấy thê tử và nữ nhi, trong khoang xe nhỏ tràn ngập bầu không khí ấm áp.
Bánh xe lăn trên mặt đất, cuốn theo bùn đất cuồn cuộn, Khương Như Ý lúc nhỏ tựa vào trong lòng a nương, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Bên tai, a nương nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dường như còn bật lên một tiếng cười khẽ đầy dịu dàng.
Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Xung quanh vốn tối đen như mực, chẳng biết từ đâu bỗng bùng lên ánh lửa.
Ngọn lửa lan rất nhanh, khói dày cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời bao trùm bốn phía, mơ hồ vọng lại tiếng gọi hoảng hốt của a nương.
Khương Như Ý lúc nhỏ muốn lên tiếng đáp lại, nhưng phía sau đột ngột xuất hiện một bàn tay, mạnh mẽ bịt chặt miệng nàng. Bên tai vang lên giọng run rẩy của nhũ mẫu đã lớn tuổi: “A Ý, đừng kêu, đừng phát ra tiếng, nhất định không được lên tiếng…”
Nàng được nhũ mẫu ôm chạy tới bên một cái chum nước lớn, nàng nhớ rõ cái chum này, bình thường đặt trong sân để trữ nước, ngoài những phiến đá xanh lát dưới đất ra, xung quanh trống trơn không có gì cả.
Nhũ mẫu giấu nàng vào trong chum, nước bên trong làm ướt tà váy lựu nàng yêu thích nhất. Sau đó bà đậy một tấm ván lên miệng chum, rồi vội vã chạy về hướng chính viện.
Nàng khi ấy nhìn ra ngoài qua khe hở của tấm ván, chỉ thấy phía xa lửa cháy ngút trời, tiếng hét thảm mơ hồ vang lên, sắc lửa nóng rực ấy làm mắt nàng đau nhói. Nàng nhớ kỹ lời nhũ mẫu, dùng cả hai tay bịt chặt miệng, nhìn ánh lửa chói lòa kia, dần dần, dần dần nước mắt tuôn rơi…
Nửa đêm, Khương Như Ý đột ngột mở choàng mắt.
Nàng nửa ngồi dậy trên giường, hổn hển thở gấp từng ngụm lớn, rồi quay đầu nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, ngây người rất lâu.
Bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười dịu dàng của a nương, dường như xung quanh vẫn còn vương lại mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người bà, chồng chéo lên nhau với làn khói dày nồng nặc, cay xè về sau.
Khương Như Ý siết chặt hai tay lại.
Rất lâu sau, nàng mới đưa tay lau mắt, hít sâu mấy hơi liền, đến khi cảm nhận được luồng không khí mát lành tràn vào phổi, nàng mới đứng dậy khỏi giường, cầm khăn sang nhà bếp múc nước rửa mặt.
Trong bếp yên tĩnh không một tiếng động, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu. Khương Như Ý thắp ngọn đèn dầu trên giá gỗ, múc nước từ chum làm ướt khăn, chậm rãi lau sạch mặt.
Trong khoé mắt, nàng đột nhiên thoáng thấy một bóng người vạm vỡ, lưng Khương Như Ý lập tức căng cứng.
Nàng nhanh chóng xoay người định rời đi, nhưng vẫn chậm một bước, cửa sau của nhà bếp bị đóng sập lại, ngay sau đó bên ngoài bùng lên ngọn lửa.
Ban đêm mùa này khô hanh, lửa lan cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bén ra xung quanh, một luồng khói dày theo khe cửa cuồn cuộn tràn vào.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Khương Như Ý đã ý thức được có kẻ gian lẻn vào.
Nàng vội cầm lấy ngọn đèn trên giá, đi về phía cửa trước. Nhà bếp có tổng cộng hai lối ra: cửa sau thông ra sân, còn phía trước nối liền với quán ăn, trên cửa chỉ treo một tấm rèm vải nhỏ.
Khương Như Ý vừa đi được vài bước thì thấy một bóng người chắn bên ngoài rèm. Nhìn kỹ lại, hoá ra chính là một trong những tên sơn phỉ hôm trước đến ăn chịu.
Tên sơn phỉ nhìn thân hình mảnh khảnh của Khương Như Ý, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: “Tiểu nương tử, hôm đó ta lại bị cô lừa cho qua mặt, đúng là kẻ chơi chim lại bị chim mổ mù mắt.”
Thấy hắn chặn mất lối thoát còn lại, Khương Như Ý hít sâu hai hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.
Đồng thời, nàng liếc nhìn sang cửa sổ bên cạnh, may mà cửa sổ vẫn chưa bị bịt kín.
Khương Như Ý mở miệng nói: “Khách quan có ý gì? Nếu là cướp tiền, cứ việc ra quầy mà lấy, hà tất phải làm khó một nữ tử yếu đuối như ta?”
Vừa nói, nàng vừa chậm rãi dịch bước về phía cửa sổ.
Tên sơn phỉ đứng cách nửa tấm rèm, nghe lời tiểu nương tử nói liên tục cười lạnh: “Đến nước này rồi mà tiểu nương tử còn giả vờ không biết sao? Nếu không phải cô đến nha môn báo án, đám nha dịch ở phủ Khai Phong làm sao phát hiện ra manh mối, bắt hết mấy huynh đệ của ta?”
Tên sơn phỉ này rõ ràng là quay lại để trả thù, trong lòng Khương Như Ý khẽ trầm xuống, nhưng bước chân lại càng nhẹ hơn.
Mắt thấy sắp tới sát cửa sổ, trong mắt nàng dâng lên một tia hy vọng.
Nàng quay đầu nhìn lại, ngọn lửa ở cửa sau đã bốc lên, vang lên tiếng lách tách, trong bếp khói đen cuồn cuộn tràn vào.
Khương Như Ý cố giữ cho đôi tay run rẩy được ổn định, lên tiếng để kéo dài thời gian: “Lời khách quan nói, ta thật sự nghe không hiểu.”
Nhận ra mình đã đến sát cửa sổ, Khương Như Ý đưa tay đẩy cửa sổ hé ra một khe, rồi từng chút từng chút một, không gây ra tiếng động, tiếp tục đẩy ra ngoài.
Không ngờ tên sơn phỉ kia lại xảo quyệt đến cực điểm, nghe thấy động tĩnh trong bếp có gì đó không ổn, lập tức sải bước nhanh xông vào.
Khương Như Ý thấy hắn tiến lại gần, vội vàng đẩy mạnh cửa sổ ra, hai tay bám chặt khung cửa, định trèo ra ngoài.
Bên tai vang lên tiếng cười dữ tợn đầy phẫn nộ của tên sơn phỉ: “Tiểu nương tử còn muốn chạy sao? Vì cô mà huynh đệ của ta bị tống vào ngục, hôm nay cô lấy mạng mà đền cho bọn họ đi!”
Hắn vung đao chém mạnh vào chiếc giá lớn bên cạnh, cái giá đó vốn rất nặng, nhưng cũng không chịu nổi lực chém của lưỡi đao bản rộng. Cả giá gỗ nghiêng hẳn xuống, đồ đạc bày trên đó rầm rầm lăn rơi xuống đất.
Khương Như Ý theo phản xạ đưa cánh tay che đầu che mặt, nhưng vẫn bị đập trúng đau điếng, nàng không kìm được hít mạnh một hơi lạnh: “Hít…”
Xung quanh vang lên tiếng chum vại rơi vỡ loảng xoảng, Khương Như Ý bị giá gỗ đè ngã xuống đất, nàng không kịp để ý đến những vết thương bị rạch trên cánh tay và cổ tay, chỉ ngẩng đầu nhìn cái giá đổ sập chặn kín cửa sổ, trong lòng nặng trĩu rơi xuống đáy.
Ngọn lửa phía sau đã lan vào trong, cửa sổ lại bị giá gỗ chắn mất, trước mặt còn có tên sơn phỉ cầm đao nhìn chằm chằm như hổ đói, trong lòng Khương Như Ý dâng lên một nỗi tuyệt vọng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi… Giờ đây, đã không còn đường thoát.
Nàng cảm nhận được luồng hơi nóng cuồn cuộn ập tới từ phía sau, cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng cổ tay truyền đến cơn đau thấu xương. Khương Như Ý cúi đầu nhìn, thấy cổ tay mình đỏ tươi một mảng, nàng tuyệt vọng nhắm chặt mắt, đầu óc bắt đầu thiếu dưỡng khí.
Dường như bên ngoài vang lên những tiếng người huyên náo, có người đá một cước đá tung cửa sau, bất chấp lửa lớn xông thẳng vào, nhanh chóng che chắn Khương Như Ý ra phía sau, một luồng không khí tươi mát ồ ạt tràn vào.
“Khương tiểu nương tử.”
Bên tai nàng vang lên một giọng nói trầm lạnh mà quen thuộc, đối phương dùng tay đỡ nàng đứng dậy. Trong hơi thở, dường như có mùi ấm áp khô ráo quen thuộc, Khương Như Ý bất chợt thấy sống mũi cay xè.
Tên sơn phỉ thấy tình thế không ổn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, cúi đầu xoay người bỏ chạy.
Bùi Chiêu lạnh lùng ra lệnh: “Không được để hắn chạy, bắt sống.”
“Tuân lệnh!”
Đám nha dịch đồng loạt đáp lớn, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.
Khương Như Ý nén lại cơn chua xót nơi sống mũi, ngẩng đầu nhìn Bùi Chiêu một cái, giọng run rẩy nói: “Bùi thiếu doãn, vừa rồi tên sơn phỉ đã phóng hỏa ở cửa sau, còn A Thược…”
Bùi Chiêu cúi đầu nhìn nàng, trong giọng nói mang theo nhịp điệu trầm ổn khiến người ta an tâm: “Khương tiểu nương tử cứ yên tâm, ta đã sai người đi dập lửa và cứu người rồi. Thời gian cháy chưa lâu, hẳn sẽ không có việc gì lớn.”
Khương Như Ý gật đầu, lúc này nàng mới phát hiện tay áo của Bùi Chiêu đã bị cháy sém một đoạn, ống tay áo ướt sũng đang nhỏ nước xuống, hẳn là vừa rồi trong lúc vội vàng, chàng đã tạt nước lên người mình rồi xông vào cứu nàng.
Khương Như Ý mím môi, khẽ hỏi hắn: “Bùi thiếu doãn, làm sao người biết được?”
Bùi Chiêu nghe nàng hỏi vậy, trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghiêm nghị. Đêm nay, khi xem lại lời cung, chàng mới phát hiện trong số đó có một tên sơn phỉ khai khác với những kẻ còn lại, từng nhắc đến một quán ăn ở phía thành Tây, nghĩ đến đây hẳn chính là Khương Ký.
Thế nhưng, theo lời Khương tiểu nương tử nói, ngày hôm đó đi cùng nhau tổng cộng có hai người, vậy mà hiện giờ lại chỉ có một bản khẩu cung.
Trong lòng Bùi Chiêu thấp thoáng cảm thấy có điều không ổn, chàng lập tức đến nha môn Khai Phong ngay trong đêm, định dẫn người lục soát lại một lượt trong thành, điểm đầu tiên chính là Khương Ký. Dựa theo trực giác của chàng, tên sơn phỉ lọt lưới kia rất có khả năng sẽ lén quay lại Khương Ký để trả thù.
Quả nhiên, chàng vừa dẫn người đi tới con ngõ bên cạnh, đã thấy trong hậu viện Khương Ký bốc lên ánh lửa. Giờ này đã là đêm khuya, e rằng người bên trong đang say giấc ngủ…
Bùi Chiêu lập tức dẫn người xông vào hậu viện, thấy nơi phát hỏa lại chính là nhà bếp, hắn làm ướt quần áo, trực tiếp đá tung cửa xông vào trong.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài nhà bếp vang lên giọng của Trương Dịch: “Bùi Thiếu doãn, tên sơn phỉ đã bị bắt rồi. Ngoài ra, A Thược ở hậu viện bị khói hun ngất, giờ cũng đã tỉnh lại.”
Ban đêm A Thược ngủ rất say, tên sơn phỉ phóng hỏa bên ngoài, khói đặc theo khe cửa tràn vào, người vừa bị hun đã ngất đi, quả thực vô cùng nguy hiểm.
Bùi Chiêu quay sang nhìn Khương Như Ý, nàng nghênh đón ánh mắt của chàng, khẽ nói: “Đêm nay ta ngủ không yên, trong mơ lại thấy phụ thân và a nương, có lẽ là sự che chở trong cõi U Minh…”
Bùi Chiêu nghe lời Khương Như Ý nói, cũng gật đầu.
Đêm nay nếu không phải Khương tiểu nương tử khéo léo dây dưa với tên sơn phỉ, kéo dài được thời gian, e rằng đám cháy này đã bùng lên dữ dội hơn nhiều.
Bên ngoài truyền đến tiếng các nha dịch nói chuyện, Khương Như Ý nghe thấy giọng của A Thược thì vội quay đầu nhìn về phía cửa sau nhà bếp.
Chỉ thấy A Thược chạy ào vào, một tay nắm chặt lấy tay Khương Như Ý, giọng vẫn còn run rẩy: “Tiểu, tiểu nương tử.”
Khương Như Ý thấy A Thược sợ hãi như vậy, vội đưa tay vỗ vỗ lưng nàng ấy để trấn an: “Không sao đâu, không sao đâu, sơn phỉ đã bị bắt rồi, không cần sợ nữa.”
A Thược gật đầu lia lịa với Khương Như Ý: “Ừm, ừm, tiểu nương tử cũng đừng sợ.”
Thấy lúc này A Thược vẫn còn nhớ tới mình, mũi Khương Như Ý bất giác cay cay.
Bùi Chiêu lùi về sau hai bước, nghiêm túc chắp tay hành lễ với Khương Như Ý: “Chuyện lần này là do Bùi mỗ thất trách.”
Khương Như Ý vội lắc đầu: “May mà lần này có Bùi Thiếu doãn cảnh giác, nếu không ta và A Thược đều đã gặp độc thủ của bọn cướp rồi.”
Bùi Chiêu mím chặt khóe môi, khẽ gật đầu với Khương Như Ý: “Khương tiểu nương tử nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói xong, chàng lập tức xoay người, dẫn Trương Dịch cùng một đám nha dịch sải bước rời đi.
Bởi vì cú kinh hãi này, nửa đêm về sau Khương Như Ý và A Thược đều không dám chợp mắt. Phòng của A Thược ở phía trước cũng bị lửa bén tới, cho nên hai người chen chúc trong phòng của Khương Như Ý, nơm nớp lo sợ ngồi suốt một đêm, mãi đến khi thấy trời bên ngoài sáng hẳn lên, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Trong quán ăn, vừa tờ mờ sáng đã có thực khách tới cửa, quan tâm hỏi han tình hình.
“Hình như đêm qua có nghe thấy động tĩnh, lại thấy rất nhiều nha dịch tới, sáng nay bèn vội qua xem thử.”
“Khương tiểu nương tử có bị thương không? Nghe nói là sơn phỉ lọt lưới quay lại, nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.”
Nghe những lời quan tâm của thực khách, Khương Như Ý vội vàng cảm kích cười đáp. Nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng nàng vẫn còn thấy rờn rợn, nếu khi đó nhát đao kia không chém vào giá gỗ mà chém trúng nàng thì…
Khương Như Ý cụp mắt xuống, cảm ơn mọi người, nói rằng người thì không sao, chỉ là có vài thứ bị cháy hỏng. Các thực khách nghe vậy cũng gật đầu yên tâm, rồi lần lượt cáo từ.
Đợi nhóm thực khách này rời đi, Khương Như Ý mới nhớ ra xem tình trạng hư hại trong nhà bếp.
Vừa nhìn một cái, sắc mặt nàng có mấy phần không tốt. Giá gỗ đổ xuống không chỉ đập hỏng cửa sổ, mà còn làm vỡ không ít đồ đạc, hơn nữa vì trận lửa đó, hai bên vách tường cạnh cửa sau đều bị hun đen.
Thấy vậy, Khương Như Ý dứt khoát quyết định đóng cửa quán hai ngày, định sửa sang lại nhà bếp cho tử tế. Ngoài ra, diện tích nhà bếp có phần chật hẹp, nàng quyết định mời thợ đến nới rộng ra thêm một chút.
Nói đóng là đóng, sau khi dán thông báo nghỉ bán, Khương Như Ý lại kiên nhẫn giải thích cho những thực khách đã tới trong ngày. Mọi người nghe xong đều gật đầu, dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt.
Đột nhiên được rảnh rỗi, Khương Như Ý lập tức khiêng một chiếc ghế rộng ra ngồi dưới giàn mát trong sân, vừa ăn mứt mật, vừa ung dung đọc tiếp thoại bản.
Cuốn Bạch Xà truyện lần trước đã đọc xong, Khương Như Ý lại chọn một quyển truyện chí quái, đọc say sưa thích thú.
A Thược ghé lại gần, tò mò nhìn cuốn sách trong tay nàng: “Tiểu nương tử, quyển này kể chuyện gì thế?”
Khương Như Ý ngẩng đầu khỏi thoại bản, thấy vẻ hiếu kỳ của A Thược thì cười cười, cố ý hạ thấp giọng nói: “Là chuyện yêu ma quỷ quái đó, muội có muốn nghe không?”
A Thược vội vàng xua tay, lộ ra vẻ sợ hãi: “Không nghe không nghe, đáng sợ lắm.”
Rồi nàng ấy lại hỏi: “Sao tiểu nương tử không xem tiếp truyện tình cảm lần trước? Nghe vừa thú vị, lại còn học được thơ nữa.”
Khương Như Ý vừa nghe A Thược nhắc tới thơ, lại nhớ tới chiếc đèn lưu ly trong phòng, bèn vội lắc đầu, sai A Thược vào bếp rót hai chén nước uống.
A Thược đáp một tiếng, nhanh chóng đi vào bếp.
Cứ như vậy đọc thoại bản cả buổi sáng, đến trưa thì ăn qua loa mấy cái xíu mại nếp, rồi lại về phòng ngủ một giấc trưa. Đến chiều tỉnh dậy, bỗng dưng Khương Như Ý thèm ăn chút đồ ăn vặt tươi mới, thứ đầu tiên nghĩ tới chính là bánh mè chiên.
Bánh mè chiên là cách gọi ở phương Bắc, phương Nam còn gọi là bánh mè hoặc bánh mè tròn, tuy tên khác nhau nhưng hình dáng đều giống nhau: màu vàng óng, bên ngoài phủ đầy mè, làm từ bột nếp.
Bánh này chiên ngập dầu, bên trong rỗng, thường nhồi nhân đậu đỏ, có nơi làm không có nhân. Cắn một miếng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo, vị mè thơm ngậy, nhân đậu đỏ mịn màng ngọt ngào, là món ăn được mọi lứa tuổi yêu thích.
Cổ tay Khương Như Ý đang bị thương, nên việc chiên bánh được giao cho A Thược.
A Thược nghe Khương Như Ý miêu tả đầy hứng thú, nàng ấy không nhịn được hỏi: “Tiểu nương tử, thật sự có bánh to bằng miệng bát như người nói sao?”
Khương Như Ý cười tủm tỉm gật đầu: “Không chỉ to bằng miệng bát đâu, còn có cái to bằng cả cái chậu nữa cơ, chiên lên tròn vo, thơm lừng luôn.”
Kiếp trước có nhiều tiệm nổi tiếng chuyên chiên loại bánh mè khổng lồ này, dùng một cái vá lớn đỡ bánh, một cái vá nhỏ bên cạnh liên tục đảo, thỉnh thoảng rưới dầu lên. Hai tay phối hợp nhịp nhàng, bánh sẽ tròn đều, vàng óng, đẹp mắt vô cùng.
A Thược nghe nàng kể, miệng không ngừng trầm trồ.
Nhưng nay chỉ làm để ăn, chiên bánh cỡ thường là được. Tuy vậy, ngay cả bánh cỡ thường cũng làm A Thược lúng túng.
Nàng ấy nhìn viên bột trong chảo dầu đang phồng lên, vẻ mặt vô cùng cẩn thận: “To thêm chút nữa, thêm chút nữa… ai da, sao lại xẹp rồi, tiểu nương tử mau vào xem này.”
Khương Như Ý vốn đang ngồi thong thả trong sân sau uống nước, nghe A Thược gọi mới lười biếng đứng dậy, đi vào bếp.