Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Nghe Khương Như Ý nói vậy, Bùi Thập mới để ý thấy trong chiếc giỏ tre bên cạnh, bày sẵn mấy túi bánh nướng giòn được gói bằng giấy rất gọn gàng.

 

Thảo nào khi nãy trên đường đến đây, cậu nhìn thấy không ít hương khách đều xách theo một gói đồ ăn giống như vậy.

Khương Như Ý thấy cậu nhìn sang thì mỉm cười giới thiệu thêm: “Những gói bánh này cũng đều là bánh mới nướng sáng nay, chất lượng y như bán lẻ từng cái. Mỗi gói mười cái, nhưng chỉ tính giá chín cái thôi, coi như có ưu đãi đó.”

Bùi Thập nghe xong thì gật đầu, không chút do dự nói: “Vậy thì lấy cho ta một phần đã gói sẵn nhé.”

Thật ra cũng không phải vì được giảm giá, mà là chỉ mua một hai cái bánh nướng giòn thì thực sự không đủ cho cậu ăn.

Nói xong, Bùi Thập lại đưa tay gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “À, có thể lấy thêm cho ta hai cái bán lẻ được không? Trên đường về ta ăn.”

Nghe vậy, Khương Như Ý bật cười, cảm thấy tiểu lang quân trước mặt thật thà đáng yêu vô cùng.

Nàng thoải mái gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Chờ nhận lấy bánh từ tay Khương Như Ý, Bùi Thập không chờ nổi cắn ngay một miếng, sau đó vui vẻ “ừm ừm” hai tiếng.

Không sai, đúng là bánh nướng giòn của quán này, hương vị giòn thơm hấp dẫn, bánh vừa mới ra lò ăn vẫn là ngon nhất.

Đôi mắt Bùi Thập sáng rỡ, phất tay tạm biệt Khương Như Ý: “Đa tạ tiểu nương tử, mấy hôm nữa ăn hết, ta lại đến mua tiếp nhé!”

Sau đó, cậu liền xách gói lớn bánh nướng giòn kia, hớn hở đi về theo con đường lúc trước đã đến.

……

Đến chiều tối, khi Bùi Chiêu tan làm thì thấy một chiếc xe ngựa dừng sẵn trước cổng nha môn. Thấy chàng bước ra, rèm xe được vén lên, lộ ra một gương mặt rạng rỡ tươi cười.

Bùi Thập dùng tay vén rèm, vui vẻ vẫy tay về phía này: “A huynh, đệ đến đón huynh tan làm!”

Hôm nay Bùi Chiêu mặc một bộ quan phục màu đỏ thắm. Vốn dĩ ngũ quan của chàng đã cực kỳ tuấn tú, đôi mắt đào hoa dài hẹp, mí mắt hơi mảnh, đuôi mắt lại hơi xếch lên, tròng mắt đen láy sâu thẳm, làn da thì trắng trẻo hơn người bình thường.

Khoác lên bộ quan phục này, khi không cười, cả người lại càng toát lên khí thế sắc sảo lạnh lùng.

Bùi Chiêu lên xe ngồi ổn định, xe ngựa bắt đầu từ từ lăn bánh về hướng Bùi phủ.

Dường như Bùi Thập rất tò mò với nha môn phủ Khai Phong phía sau, mãi đến khi xe ngựa đi xa rồi mới chịu buông rèm xuống, lưu luyến thu ánh mắt về.

Bên tai vang lên một giọng nói thản nhiên: “Lại gây chuyện bị đuổi về đúng không?”

Bùi Thập vốn đang hào hứng vui vẻ, vừa nghe thấy Bùi Chiêu hỏi vậy, đầu lập tức cúi gằm xuống, vẻ mặt chột dạ, đưa tay dụi dụi mũi: “Sao lại thế được? Hôm nay đệ đặc biệt tới đón a huynh đó.”

Bùi Chiêu liếc nhìn vị biểu đệ thân sơ nửa chừng này một cái nhưng không vạch trần, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào vách xe, im lặng suy nghĩ.

Dạo gần đây nhân dịp tiết Lập Hạ, khắp nơi trong thành đều tổ chức các hoạt động, vì vậy mà tình hình trị an càng phải hết sức thận trọng. Hôm nay đại nhân phủ doãn đã có giao nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày mai, chính chàng sẽ đích thân dẫn người đi tuần tra trong thành, đề phòng xảy ra chuyện rắc rối.

Chỉ nghĩ đến cảnh người đông như kiến khắp các con phố, Bùi Chiêu đã cảm thấy đau đầu, không khỏi cau mày.

Bùi Thập vốn đang chờ a huynh mở lời hỏi mình, lúc này thấy chàng nhắm mắt im lặng không nói gì thì trong lòng bắt đầu bồn chồn, không yên.

Cậu khẽ húng hắng một tiếng, chột dạ nói: “Chỉ là dạo này học chính muốn khảo hạch học vấn, mà đệ còn hai bài văn chưa học thuộc. Hôm nay nương lại đến thư quán, trong nhà không có ai.”

“A huynh, hai ngày này đệ có thể đến ở nhờ phủ huynh được không?”

Bùi Chiêu mở mắt ra, nhìn gương mặt đầy mong chờ của Bùi Thập, rõ ràng là đã quá quen với việc cậu cứ cách vài hôm lại vì trốn học mà bị tam thúc trách phạt, rồi lén lút đến nương nhờ phủ mình để tránh bão.

Phó Chiêu khẽ gật đầu: “Được.”

“Đệ biết mà! A huynh là tốt nhất!”

Bùi Thập hưng phấn reo lên một tiếng, thấy Bùi Chiêu đang nhìn mình, lại hơi bối rối đưa tay sờ miệng: “A huynh, huynh nhìn đệ như vậy làm gì?”

Chẳng lẽ, miệng cậu còn sót lại vụn bánh sao?

Bùi Thập nghĩ vậy, vội lấy tay lau mép, quả nhiên phát hiện còn mẩu bánh dính trên môi, bèn nhanh chóng lau sạch.

Lại nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói nhàn nhạt: “Trên áo và ống tay áo cũng có nữa.”

…Ờ.

Bùi Thập lúng túng cúi đầu, quả nhiên thấy trên áo mình đầy vụn bánh, vội vàng đưa tay phủi phủi.

Cũng chẳng biết làm sao, ai bảo bánh hồ nướng giòn của Khương tiểu nương tử thơm giòn đến thế, trên đường đi cậu ăn mải mê quá mức, không chú ý nên mới dính khắp người thế này.

Đợi đến khi đã phủi sạch vụn bánh trên áo và ống tay, Bùi Thập lại tự kiểm tra một lượt khắp người, lúc này mới yên tâm ngồi lại ngay ngắn.

Bùi Chiêu liếc mắt nhìn sang bên tay phải của cậu, quả nhiên thấy có một gói đồ ăn đặt ở đó.

Món ăn này cũng khá tinh tế, không chỉ được gói trong giấy, bên ngoài còn buộc thêm một sợi dây giấy. Lúc này sợi dây đã được tháo ra, giấy gói cũng nhăn một nửa, chắc là do vừa ăn vừa ôm suốt dọc đường nên bị ép nhăn.

Ở góc dưới bên phải của gói đồ ăn, có viết một chữ “Khương” nhỏ xíu.

Có lẽ vì dấu ấn này trông có chút quen mắt, Bùi Chiêu không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã thấy ở đâu.

Bùi Thập thấy huynh trưởng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hồ giòn, bèn vội nói: “Đây là bánh hồ giòn mỏng mua từ Khương tiểu nương tử ở bên ngoài Đại Tướng Quốc Tự, mùi vị cực kỳ ngon, a huynh có muốn nếm thử không?”

Cô nương bán bánh ngoài Đại Tướng Quốc Tự?

Trong đầu Bùi Chiêu thoáng hiện lên dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ hôm qua, trong lòng chợt hiểu ra.

Thảo nào vừa rồi cảm thấy chữ “Khương” này quen mắt, thì ra là cùng kiểu chữ trên tấm biển vải kia.

Bùi Thập hí hửng đưa tay lấy chiếc bánh hồ giòn, vừa chạm vào thì… ơ? Hết mất rồi.

Bùi Thập lúng túng rụt tay về, chạm phải ánh mắt Bùi Chiêu đang nhìn tới, cậu cười ngại ngùng: “Bánh bị đệ ăn hết rồi, nhưng a huynh đừng giận nhé, lần sau đệ sẽ mua món khác ngon hơn mang đến cho huynh.”

Bùi Chiêu khẽ lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Ồ…”

Bùi Thập nhìn vị huynh trưởng tính tình lạnh nhạt của mình, ngoan ngoãn đáp một tiếng, biết điều ngậm miệng lại.

Nói đến cũng lạ, bao lâu nay, cậu vẫn chưa từng thấy a huynh thích món ăn gì, hình như ngay cả phủ cũng rất ít khi ra ngoài, đặc biệt không thích đến chỗ đông người.

Mỗi lần mình gây họa, đều chạy đến trốn trong phủ của a huynh, nhất định phải mua món gì ngon để báo đáp mới được.

Chỉ là không biết huynh ấy thích ăn gì.

Bùi Thập nhìn huynh trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa, nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

……

Trong sân nhỏ, vang lên tiếng thớt dao “đét đét”, Khương Như Ý đang nấu cơm.

Nàng cắt cải bẹ rửa sạch thành sợi, nấm hương khô ngâm mềm rồi thái sợi, cà rốt thái thành que nhỏ. Đậu hũ thì dùng nước ấm rửa hai lần, sau đó cắt thành khối bằng ngón tay cái.

Trong nồi cho dầu thực vật, xào thơm hành lá và gừng, sau đó cho ba loại rau thái sợi vào.

Chỉ nghe một tiếng “xèo” vang lên, nguyên liệu vừa chạm vào dầu nóng trong nồi thì lượng nước trên bề mặt lập tức bốc lên thành từng giọt nhỏ li ti rồi nhanh chóng bốc hơi, kế đó là một làn hương thơm đậm đà tỏa ra từ trong nồi.

Ngoài nhà bếp, Tĩnh Uyển cố gắng hít hít mũi, dòm qua cửa sổ tò mò nhìn vào trong: “Hôm nay Khương tỷ lại làm món gì ngon vậy?”

Trải qua mấy ngày sống chung, Tĩnh Uyển đã hoàn toàn bị tay nghề nấu ăn của Khương Như Ý chinh phục, suốt ngày một tiếng “Khương tỷ” ngọt xớt, đến nỗi gương mặt tròn trịa cũng như mập lên một vòng.

Khương Như Ý thấy vẻ thèm ăn của Tĩnh Uyển thì không nhịn được cong mắt cười, đáp: “Canh đậu hũ nấm hương, dầu cũng dùng dầu thực vật thôi, lát nữa là ăn được rồi.”

Tĩnh Uyển vui vẻ “dạ” một tiếng, rồi bám vào khung cửa sổ, yên lặng chờ cơm chín.

Khương Như Ý mặc kệ nàng ấy đợi bên ngoài, tay vẫn không vội không chậm, đợi khi rau sợi xào đủ lửa thì cho vào một tô lớn nước nóng, sau đó nhanh nhẹn thả từng miếng đậu hũ vào nồi.

Trong lúc đợi canh nấu xong, Khương Như Ý nhào bột trên bàn, đun nóng chảo gang rồi bắt đầu nướng bánh.

Cùng với nhiệt độ trong chảo dần tăng, một mặt bánh chuyển dần sang màu vàng ruộm, Khương Như Ý lanh lẹ dùng xẻng lật bánh, chiếc bánh vẽ nên một đường cong đẹp mắt giữa không trung.

Đến khi bánh nướng hai mặt vàng ươm, bên trong mềm mại vừa miệng, nồi canh đậu hũ nấm hương bên cạnh cũng đã sôi, nàng lại thêm vào một lớp bột sánh mỏng, bữa cơm nóng hổi được bưng lên bàn.

Vừa thấy cơm canh được bưng lên, Tĩnh Uyển nhanh nhẹn bê bát, kéo ghế, chờ dọn đũa xong là lập tức không kìm được nhìn về phía bàn gỗ nhỏ.

Trong bát canh trắng sữa đậm đà nổi lấm tấm những vệt dầu, bên trong là những miếng đậu hũ trắng nõn vuông vức, xen lẫn ba màu đỏ, xanh, đen của rau củ, mảnh như tơ như sợi, nhìn qua đã thấy đẹp mắt vô cùng.

“Nếm thử xem mùi vị thế nào.” 

Khương Như Ý múc mỗi người một bát canh, sau đó thổi nguội muỗng canh trong tay mình trước khi đưa vào miệng.

Ừm, khi vào miệng mềm mượt đậm đà, do nguyên liệu chính là đậu hũ nên canh rất ngọt thanh và thơm mát.

Ba loại rau củ được xào sơ qua nên mang theo vị ngọt tự nhiên, trong đó nấm hương lại dai giòn, ăn vào miệng mang một hương vị đặc biệt.

Tĩnh Uyển vừa húp canh nấm hương đậu hũ, vừa ăn bánh nướng vàng ruộm, vừa ăn vừa không ngừng gật gù.

“Khương tỷ nấu ngon thật đó, mấy ngày nay phu nhân còn nói muội mập lên nữa cơ.”

Khương Như Ý nghe Tĩnh Uyển nói vậy thì không nhịn được nhìn vào khuôn mặt tròn trĩnh của nàng ấy, suýt chút nữa đã đưa tay ra véo má, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại.

Nàng mỉm cười nói: “Giờ muội đang tuổi lớn, cần phải ăn nhiều một chút.”

Tĩnh Uyển gật đầu cái rụp, vui vẻ nói: “Phu nhân cũng nói vậy! Khương tỷ với phu nhân nói giống nhau, chắc chắn là đúng rồi!”

Khương Như Ý nghe vậy thì bật cười, ở thư quán nhỏ này mấy ngày nay, nàng nhận ra Tuệ nương tử thật sự rất cưng chiều tiểu đồ đệ này.

Có khi nàng đang chiên bánh trứng trong bếp, Tĩnh Uyển lén lút chạy đến ăn vụng, dù Tuệ nương tử biết cũng chỉ giả vờ không thấy, mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Khương tỷ cứ gọi muội là A Uyển giống phu nhân đi.”

Tĩnh Uyển vừa ăn cơm vừa không quên nói chuyện, chợt như sực nhớ điều gì, nàng ấy vỗ đầu một cái: “À đúng rồi, lúc nãy tới đây nương tử có dặn, đợi Khương tỷ ăn xong thì đến chỗ người một chuyến.”

“Tuệ nương tử tìm ta có chuyện sao?” Khương Như Ý chớp chớp mắt đầy thắc mắc, ăn xong thì vội vã đi đến tiền sảnh.

Trong tiền sảnh, Tuệ nương tử đang tiếp khách.

“Bánh nếp đó quả thật rất ngon, nhưng không phải do thư quán nhỏ làm đâu, mà là của Khương cô nương đang ở tạm tại viện bên kia làm. Lần trước vì lễ tiết, nên mới chia phần cho các vị khách, chứ thực ra cũng ngại không tiện nhờ Khương cô nương làm tiếp.”

Tuệ nương tử nhìn vị phu nhân quý tộc ngồi trước mặt, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối, chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Nghe Tuệ nương tử nói vậy, phu nhân họ Tống cũng đành không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối mãi hương vị của món bánh nếp mấy hôm trước, nghĩ đến việc sau này không còn được ăn nữa thì càng cảm thấy tiếc nuối.

Khương Như Ý bước vào phòng, thấy Tuệ nương tử đang có khách, định mở miệng nói sẽ quay lại sau, nhưng Tuệ nương tử đã tươi cười gọi nàng lại: “Khương cô nương tới rồi.”

Khương Như Ý nghe vậy thì bước vào trong.

“Nghe nói nương tử có chuyện tìm ta?”

Tuệ nương tử mỉm cười lắc đầu, khẽ chỉ tay về phía phu nhân họ Tống: “Không phải ta tìm cô nương, mà là vị phu nhân này đây, vì hôm trước ăn được món bánh nếp do cô nương làm, nên cứ khen tay nghề của cô mãi không thôi.”

Từ lúc Khương Như Ý bước vào, phu nhân họ Tống đã chăm chú nhìn nàng. Thấy Khương Như Ý quay sang mình, ánh mắt bà lập tức sáng lên.

Bà hỏi: “Nghe nói món bánh nếp đó là Khương cô nương tự làm để ăn, không biết món bánh ấy, cô nương có bán không?”

Vừa dứt lời, chính Tống thị cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, không nhịn được mà mỉm cười với Khương Như Ý.

Khương Như Ý nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Tống thị, rồi lại liếc sang Tuệ nương tử với vẻ mặt thâm sâu khó dò.

Nàng chớp mắt đầy bất ngờ lẫn vui mừng.

Chuyện này là, có khách quen quay lại tìm rồi sao?



Loading...