A Thược ôm khư khư bát đào vàng mát lạnh trong tay, không nỡ buông tay chút nào.
“Ngon thật. Tiểu nương tử, rõ ràng lúc nãy đào vàng vừa cứng vừa chua, sao làm thành đào vàng ngâm đường rồi lại trở nên ngon như vậy chứ?”
Nghĩ tới miếng đào vàng cứng như đá mình vừa cắn lúc nãy, A Thược đầy nghi ngờ ngoảnh đầu nhìn lại.
Chẳng lẽ tiểu nương tử có bản lĩnh thần kỳ gì đó, có thể biến đồ ăn dở tệ thành mỹ vị hay sao?
Khương Như Ý hỏi: “Đào vàng ngâm đường này so với món băng tuyết lãnh nguyên tử trước kia, theo muội thì món nào ngon hơn?”
A Thược mở to mắt, vô cùng do dự suy nghĩ một hồi, rồi mới nghiêm túc trả lời: “Dĩ nhiên là, cả hai đều ngon rồi.”
Nghe câu trả lời sau một hồi đắn đo của A Thược, Khương Như Ý không nhịn được bật cười.
Xem ra, đợi đến khi hai món tráng miệng này cùng lên bán, e rằng thực khách cũng sẽ giống như A Thược, rơi vào “chứng khó lựa chọn”.
Khương Như Ý lặng lẽ suy tính chuyện này, múc một miếng đào vàng đưa vào miệng. Nàng nhai miếng thịt đào chua ngọt vừa miệng, lại uống thêm một ngụm nước đào mát lạnh ngọt dịu, thỏa mãn nheo mắt lại.
Trong những ngày hè oi ả, chẳng còn gì sảng khoái và đã đời hơn việc được ăn một bát đào vàng ngâm đường cả.
Khương Như Ý ngoảnh đầu liếc nhìn chiếc bàn dài bên cạnh, nơi đặt thùng “đào vàng nhặt được ngoài ý muốn”, thầm tính toán phải bảo quản thật tốt, sau đó chia từng đợt làm thành đào vàng ngâm đường.
Ăn xong bát đào vàng trong tay, thấy A Thược vẫn chưa ăn xong, Khương Như Ý bảo nàng ấy cứ từ từ thưởng thức.
Còn bản thân thì lấy từ trong thùng đá ra hai hũ đào vàng ngâm đường, mỗi tay xách một hũ, bước ra ngoài.
Trong quán ăn bên cạnh, Dương lang quân nghe Khương Như Ý nói rõ ý định, vội vàng lau qua đôi tay dính dầu mỡ, nhận lấy hũ đào vàng mát lạnh kia.
Hắn cúi đầu nhìn hũ một cái, rồi tò mò hỏi: “Đây chính là đào vàng ngâm đường mà Khương tiểu nương nói sao?”
Khương Như Ý gật đầu: “Vâng.”
Nàng mỉm cười nói: “Đào vàng làm xong phải được ướp đá thêm một chút, bây giờ ăn là vừa nhất. Nghĩ rằng nhờ có Dương lang quân nên mới có được số đào vàng này, vì vậy đặc biệt mang sang một hũ, mời Dương lang quân nếm thử.”
Dương lang quân nhìn tiểu nương tử dung mạo đoan trang trước mắt, vội vàng nói một câu: “Khương tiểu nương thật có lòng.”
Hắn đưa tay mở nắp hũ, lập tức cảm thấy một luồng khí mát lạnh kèm theo hương trái cây xộc thẳng vào mũi, khiến người ta không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn nhanh chóng lấy đôi đũa, gắp một miếng đào vàng từ trong hũ lên, vừa nếm một miếng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi vội vàng ăn nốt phần đào vàng còn lại, sau đó đầy thán phục mà cảm thán: “Không ngờ đào vàng qua tay nghề của Khương tiểu nương tử, lại có thể trở nên ngon đến như vậy.”
Khương Như Ý cười nói: “Vậy cũng phải cảm ơn Dương lang quân chịu bán số đào vàng này, nếu không thì dù có tay nghề nấu nướng tốt đến đâu, không có nguyên liệu cũng chẳng làm được món gì, chẳng phải sao?”
Dương lang quân nghe lời trêu đùa ấy thì cười một cách chất phác.
Hắn vỗ ngực cảm thán nói: “May mà ta đã bán thùng đào vàng này cho tiểu nương tử, nếu không thì mỹ vị như vậy mà để trong tay ta, đúng là phí của trời.”
Nghe ông nói chân thành như thế, khóe miệng Khương Như Ý bất giác cong lên, cảm thấy vị hàng xóm này quả thực là người thật thà, tử tế.
Khương Như Ý nói: “E rằng vị bằng hữu kia của Dương lang quân đã từng ăn qua đào vàng ngâm đường, nên mới đặc biệt tìm mua đem tặng. Chỉ là lúc rời đi quá gấp, không kịp nói rõ cách làm cho đám tiểu nhị, vì thế mới sinh ra hiểu lầm này.”
Dương lang quân cũng gật đầu, nói rằng hơn phân nửa là như vậy.
Nghe Khương Như Ý nói đào vàng ngâm đường có thể k*ch th*ch vị giác, rất thích hợp cho người lớn tuổi dùng, Dương lang quân vội vàng đậy kín miệng hũ, xách hũ đào vàng ấy nhanh chóng đi về hậu viện.
Rời khỏi quán ăn bên cạnh, Khương Như Ý lại thong thả đi một chuyến tới Thanh Nguyệt Lâu.
Lúc này trên phố người qua lại không nhiều, mặt trời trên đầu bị từng mảng mây lớn che khuất, nhiệt độ vẫn chưa trở lại cái oi nóng ban trưa, đi lại ngoài đường rất mát mẻ.
Khương Như Ý mặc chiếc áo mỏng màu thu hương, đón gió nhẹ thổi tới, vừa ngắm nhìn cảnh phố xá rợp bóng cây xanh, vừa thong thả bước đi.
Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ đá cầu chạy ngang qua, nàng nghiêng người nhường đường.
Đến trước cửa Thanh Nguyệt Lâu, sau khi nói rõ mục đích chuyến đi, tiểu nhị dẫn nàng vào sân bên.
Khi đi ngang qua hầm băng, Khương Như Ý cố ý liếc nhìn về phía cửa hầm, quả nhiên thấy giếng gạch bị cành cây đè gãy, mấy người thợ đang đi tới đi lui, bận rộn sửa chữa.
Khương Như Ý dừng bước, chỉ về phía giếng gạch hỏi: “Không biết cái giếng này còn phải sửa bao lâu nữa? Trước khi sửa xong, liệu có ảnh hưởng đến việc lấy băng thường ngày không?”
Tiểu nhị biết tiểu nương tử trước mặt mỗi ngày đều đến Thanh Nguyệt Lâu mua băng, bèn ân cần đáp: “Không ảnh hưởng đâu, trong kho băng có mấy tầng lận.”
Thấy Khương Như Ý nhìn mình, tiểu nhị hạ giọng giải thích cặn kẽ: “Chỉ là tầng ngoài cùng của kho băng có cất một ít rau quả, sợ lúc sửa giếng thoát nước không tốt, bị nước băng ngâm vào nên tạm thời chuyển ra ngoài thôi.”
“Đợi ngày mai sửa xong giếng là lại chuyển vào, hoàn toàn không ảnh hưởng gì, Khương tiểu nương tử cứ yên tâm.”
Nghe nói giếng ngày mai sẽ sửa xong, Khương Như Ý yên tâm gật đầu.
Nàng đưa hũ đào vàng trong tay cho tiểu nhị, nhờ hắn lấy bát và thìa. Tiểu nhị vội vàng đáp lời, chạy thẳng vào bếp lấy đồ.
Trước mặt, quản sự Thanh Nguyệt Lâu cúi đầu nhìn bát đào vàng mát lạnh trên bàn, tò mò múc một miếng nếm thử, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Không ngờ đào vàng làm thành món ngọt lại ngon đến vậy, hương vị chẳng thua gì những món tráng miệng đang thịnh hành bây giờ.”
Lúc này, quản sự đã nghe nói chuyện Khương Như Ý mua lại thùng đào vàng, cũng biết rõ mục đích chuyến đi của nàng.
Ông ấy lại ăn thêm một miếng đào, lưu luyến lau miệng, rồi nói với Khương Như Ý:“Khương tiểu nương tử cứ yên tâm, tuy thùng đào vàng đã đổi chủ, nhưng vẫn có thể tiếp tục gửi trong kho băng.”
“Giống như trước đây lấy băng vậy, sau này tiểu nương tử cần lấy đào vàng, chỉ cần dặn tiểu nhị một tiếng là được.”
Khương Như Ý vội vàng cảm ơn, mỉm cười nói với quản sự: “Một thùng đào vàng lớn như vậy, nếu tự mình nghĩ cách bảo quản thì quả thực rất khó. Nay vẫn có thể gửi trong kho băng của Thanh Nguyệt Lâu, thật sự là quá tốt rồi.”
Quản sự cười xua tay, nói rằng đó chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.
Ông nhìn Khương tiểu nương tử trước mặt, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, trong lòng không khỏi cảm thán mấy lượt, cảm thấy cửa tiệm này quả thật đã cho thuê đúng người.
Nửa tháng nay, chỉ riêng tiền bán băng thôi, sổ sách của Thanh Nguyệt Lâu đã có thêm một khoản thu không nhỏ.
Gặp chuyện đôi bên cùng có lợi như vậy, dĩ nhiên quản sự cảm thấy trong lòng khoan khoái, tay vô thức lại cầm lấy chiếc thìa.
……
Tối hôm đó, sau khi Khương Như Ý trở về, nàng đưa trước một hũ đào vàng cho Tĩnh Uyển, rồi cùng A Thược ngồi dưới giàn che mát mới dựng trong tiểu viện để hóng gió.
Cái giàn che mới này lớn hơn cái trước một chút, khương Như Ý rút kinh nghiệm từ lần bị gió thổi lật, đổi hết những cây tre nhỏ thành loại to bằng cổ tay, lại gia cố thêm hai cây ở giữa, lần này bảo đảm vô cùng chắc chắn.
Hai người ngồi dưới giàn che, lắng nghe tiếng côn trùng và chim chóc trong bụi cỏ, ngắm ánh trăng sáng trong như nước trên bầu trời, mỗi người cầm một chén nước uống.
A Thược uống một ngụm nước mát lạnh, không nhịn được cảm thán: “Tiểu nương tử, nếu sau này đêm nào cũng mát mẻ như tối nay thì tốt biết mấy.”
Lúc này, Khương Như Ý đang nhìn chằm chằm vào đám cỏ cách đó không xa, nghe tiếng côn trùng rả rích, trong đầu thầm nghĩ không biết bên trong có dế hay không, nghĩ lại thì chắc là có.
Nghe lời cảm thán của A Thược bên tai, Khương Như Ý thu ánh mắt lại, bĩu môi khẳng định: “E là ngày mai lại nóng trở lại thôi.”
A Thược nghe tiểu nương tử nói vậy, đau khổ xị mặt xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nói rằng đêm nay mát mẻ thế này, nàng ấy dứt khoát không ngủ, muốn tận hưởng thêm một lúc dưới giàn che.
Khương Như Ý nhìn bộ dạng thề thốt của A Thược, bất đắc dĩ cười với nàng ấy. Nhưng nghĩ tới mấy ngày trước cái nóng như thiêu như đốt, Khương Như Ý cũng nhăn mày khó chịu.
Hay là bắt đầu từ ngày mai, bán đào vàng ngâm đường và băng tuyết lãnh nguyên tử để giải nhiệt vậy.
Quả nhiên, sang sáng hôm sau, cái nóng lại ập tới dữ dội, còn nóng hơn cả trước khi mưa.
Giữa những ngày nắng nóng oi bức như thế, dân chúng trong thành Biện Kinh lựa chọn đến tửu lâu hoặc quán ăn để dùng bữa.
Vì vậy, từ sáng sớm, tiệm nhỏ của Khương Như Ý đã kín chỗ, khách ra vào liên tục, đến trưa thì càng thêm náo nhiệt.
Nha dịch Trương Dịch của phủ Khai Phong đợi vất vả lắm mới đến lượt mình, ngồi xuống gọi một phần lương bì và một chén nước ô mai ướp lạnh.
Uống một ngụm ô mai chua ngọt giải nóng, hắn khoan khoái thở ra một hơi.
Đang định cầm đũa ăn lương bì, hắn chợt thấy trên bàn, ngoài những món mình gọi, còn có thêm một bát nhỏ món ngọt tỏa ra hơi lạnh.
Món ngọt ấy có màu vàng óng, đựng trong chiếc bát nhỏ tinh xảo, trông giống như đào được cắt thành từng khối ngay ngắn, phía trên rưới lớp nước đường màu vàng nhạt. Mùi hương chua ngọt thanh mát, mùi trái cây nồng nàn.
Trương Dịch nuốt nước bọt, vội ngẩng đầu hỏi Khương Như Ý: “Khương tiểu nương tử, hình như ta không gọi món này. Nhưng trông rất lạ mắt, chẳng lẽ bên trong là đào sao?”
Khương Như Ý mỉm cười giải thích: “Khách quan thật tinh mắt. Đây là đào vàng ngâm đường mới ra mắt hôm nay của tiệm, vì trời nắng nóng, nên phàm là khách đến dùng bữa, đều được tặng miễn phí một phần tráng miệng.”
Nói rồi nàng chỉ sang mấy bàn bên cạnh: “Ngoài đào vàng ngâm đường ra, còn có một món băng tuyết lãnh nguyên tử nữa. Hai món này phát ngẫu nhiên, khách ăn được món nào thì hoàn toàn tùy vào vận may.”
Nói xong, trên gương mặt Khương Như Ý hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hôm nay số khách đến xếp hàng ăn cơm thực sự quá đông, ngoài những người gói đồ ăn mang về, còn có không ít khách kiên nhẫn ngồi chờ trong quán.
Khương Như Ý nghĩ thầm, chi bằng ngẫu nhiên tặng đào vàng ngâm đường và băng tuyết lãnh nguyên tử, vừa quảng bá được món mới, lại vừa xoa dịu tâm trạng bực bội của khách khi phải đợi lâu.
Hơn nữa, phần tráng miệng tặng kèm này cũng không lớn, chỉ bằng một phần tư khẩu phần bình thường mà thôi.
Trương Dịch quay đầu liếc sang bàn bên cạnh, quả nhiên thấy trên bàn đó cũng đặt một chiếc bát nhỏ cùng kiểu.
Chỉ có điều, bên trong không phải đào vàng, mà là một bát những viên tròn nhỏ đủ màu sắc. Mỗi viên chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, bên trong còn có đá vụn, trông mát lạnh, vô cùng đẹp mắt.
Những thực khách đang xếp hàng nghe nói hôm nay có tráng miệng tặng kèm, lại còn là “rơi ngẫu nhiên”, ai nấy đều sinh hứng thú, hào hứng vươn cổ chờ xem khi nào đến lượt mình.
Dù sao về nhà cũng nóng nực, trong tiệm của Khương tiểu nương tử lại có thùng đá, hai bên cửa sổ còn treo rèm nhỏ, lúc này rèm được kéo xuống che nắng một nửa, vô cùng mát mẻ.
Huống chi còn có tráng miệng ngẫu nhiên, đợi thêm một lúc cũng chẳng sao.
Khương Như Ý thấy trên gương mặt các thực khách đều lộ vẻ mong chờ, bèn nói với Trương Dịch một câu “Mời quý khách dùng từ từ”, rồi cười tươi xoay người trở vào bếp.
Đến khi những khách xếp hàng thấy đã tới lượt mình thì vội vàng bước nhanh tới chỗ ngồi, gọi món quen thuộc thường ngày, sau đó bắt đầu trông đợi phần tráng miệng “rơi ngẫu nhiên”.
Không lâu sau, A Thược bưng một cái khay đi tới. Quả nhiên, trên đó đặt một bát đào vàng ngâm đường mát lạnh giải nhiệt.
Vị khách kia cầm thìa lên, không kịp chờ đợi mà nếm ngay một miếng, chỉ cảm thấy vị ngọt thanh của mật hòa quyện với hương trái cây, cùng phần thịt quả đàn hồi tan ra giữa kẽ răng.
Người ấy nhai mấy cái rồi nuốt xuống, ngay sau đó kinh ngạc hỏi A Thược: “Thứ này gọi là đào vàng sao? Nếm mùi vị thế này, còn ngon hơn cả đào thường. Trước đây ta còn chưa từng nghe nói tới ấy.”
A Thược nghe xong, vẻ mặt đầy đắc ý cười nói: “Đương nhiên rồi, số đào vàng này cũng là tiểu nương tử nhà chúng tôi tình cờ mới mua được thôi.”
“Khách quan không biết đấy, đào vàng ăn sống thì không ngon. Phải cho vào nấu chín, để nguội, rồi lại đem ướp lạnh bằng đá, mới có được hương vị như khách quan đang nếm.”
Thwujc khách vừa nghe lời A Thược vừa gật đầu, đợi nàng ấy nói xong thì chân thành cảm thán: “Tay nghề nấu nướng của Khương tiểu nương tử, quả thực rất tốt.”
Nếu là đào thường, cho vào nồi nấu lên, e rằng thịt quả đã nát bấy, làm sao còn giữ được màu sắc đẹp đẽ và độ đàn hồi tuyệt vời như thế này?
Còn những vị thực khách nhận được băng tuyết lãnh nguyên tử, cũng thốt lên những lời cảm thán tương tự: “Trước giờ chỉ ăn băng tuyết lãnh nguyên tử bình thường, nào từng ăn loại có nhân trái cây thế này? Lại còn đủ màu sắc, bày trong bát nhỏ như này trông đã thấy tinh xảo rồi.”
Nghe những lời khen ấy, Khương Như Ý đều khiêm tốn mỉm cười, nói rằng chỉ cần quý khách thích là được.
Đến lúc xẩm tối, khi Khương Như Ý ngồi tính sổ sách thì phát hiện sau một ngày quảng bá, hai món mới là đào vàng ngâm đường và băng tuyết lãnh nguyên tử đều bán cực kỳ chạy.
Số lượng bán ra trong ngày hôm nay thậm chí còn vượt cả lượng sữa đông hoa quế của suốt một tuần trước đó.
Thế nhưng, nhớ lại những phản hồi của khách ban ngày, Khương Như Ý lại cầm chặt cán bút, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Ban ngày, có không ít thực khách trước khi rời đi đều khen những món tráng miệng mới này thật sự tinh xảo, không chỉ hình thức tỉ mỉ, đẹp mắt, mà hương vị cũng là thứ mà các quán khác khó bề sánh kịp.
Đồng thời, họ cũng không quên tiếc nuối mà nói với nàng: “Đáng tiếc là mỗi lần chỉ gọi được một món. Nếu gọi cả hai thì sợ bụng chẳng còn chỗ cho món khác nữa.”
“Đồ ngọt tiểu nương tử làm ngon như vậy, vậy mà lại phải chọn lựa, đúng là khiến người ta khó xử vô cùng.”
Nghe những lời ấy, Khương Như Ý nhắc nhở rằng tuy đang là mùa hè, nhưng ăn quá nhiều đồ lạnh dễ đau bụng, quý khách vẫn nên gọi một món là tốt hơn.
Các thực khách nghe nàng khuyên vậy đều gật đầu, chỉ gọi một phần, song trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ tiếc nuối vì chưa được ăn thỏa thích.
Ngoài cửa, khi Bùi Chiêu bước vào tiệm, cảnh tượng chàng nhìn thấy chính là Khương Như Ý đứng dưới ánh đèn, hơi cau mày trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nên trong tiệm chỉ thắp vài ngọn đèn.
Có lẽ vì phải ghi chép sổ sách, trước mặt Khương tiểu nương tử đặt một ngọn, ánh đèn chiếu lên gương mặt nàng, ngọn lửa khẽ lay động, khiến nàng toát ra một vẻ tĩnh lặng khác hẳn ngày thường.
Bùi Chiêu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi thu ánh mắt lại khỏi hướng quầy.
Hôm nay trong tiệm dường như có chút khác biệt, ngoài sự mát mẻ quen thuộc, trong không khí còn phảng phất một mùi trái cây ngọt dịu.
Chàng liếc nhìn các bàn xung quanh, quả nhiên thấy trên mỗi bàn đều đặt một chiếc bát nhỏ, trong bát có màu vàng hoặc đủ sắc màu, xem ra chính là món mới được bày bán gần đây.
Không chỉ vậy, trên gương mặt mấy bàn khách đều là vẻ phấn khởi, chẳng lẽ tất cả đều vì những món mới này?
Bùi Chiêu thu lại ánh mắt, hơi nhíu mày nghi ngờ.
Khương Như Ý đã đặt bút xuống đi tới, nói với chàng: “Bùi Thiếu doãn, thật xin lỗi, hôm nay món hoành thánh tam tiên đã hết rồi, Bùi Thiếu doãn nhìn xem có muốn đổi sang món khác không?”
Nói xong, nàng mang vẻ áy náy nhìn về phía Bùi Chiêu.
Hôm nay có khách trong nhà mở tiệc, giữa trưa đã gói mang đi toàn bộ xíu mại nếp trong tiệm, kéo theo cả phần thịt băm trong bếp cũng dùng sạch.
Nghĩ rằng sáng mai tiệm thịt sẽ giao thịt mới, Khương Như Ý cũng không quá để tâm.
Không ngờ Bùi Thiếu doãn lại ghé vào buổi tối, giờ đi mua thịt thì hiển nhiên đã không kịp.
Bùi Chiêu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mang theo vẻ áy náy của Khương Như Ý, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên dáng vẻ trầm tĩnh suy tư của nàng lúc nãy.
Chàng lắc đầu: “Không sao.”
Khương Như Ý lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ giới thiệu: “Tuy không có hoành thánh tam tiên, nhưng hôm nay món sườn kho bán rất chạy, còn có giá đỗ trộn, gà xé trộn lạnh và vài món nguội khác, nếu ngài muốn ăn món xào thì cũng có.”
“Ngoài ra còn có cơm gạo tẻ và cơm kê, ăn kèm với sườn kho đều rất hợp, không biết ý của Bùi Thiếu doãn thế nào?”
Bùi Chiêu gật đầu: “Được. Món trộn nguội thì không cần, cứ xào thêm một món rau theo mùa là được.”
Khương Như Ý gật đầu đáp lời, nàng liếc nhìn vị Bùi Thiếu doãn lạnh lùng trước mặt, không ngờ chàng lại dễ nói chuyện đến vậy.
Khương Như Ý cong môi mỉm cười, xoay người rời đi.
Đợi khi nàng bưng khay quay lại, trên đó đã có một bát cơm gạo tẻ, một đĩa sườn kho, một món cải thìa xào tỏi, cùng một bát nhỏ đào vàng.
Thấy trong ánh mắt Bùi Chiêu lộ ra vẻ dò hỏi, Khương Như Ý mỉm cười giải thích: “Đây là đào vàng ngâm đường mới bán hôm nay, tặng miễn phí cho thực khách, mời Bùi Thiếu doãn dùng thử.”
Bùi Chiêu lại liếc nhìn những chiếc bát nhỏ kiểu dáng giống hệt trên các bàn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ hiểu ra.
Xem ra, thứ đặt trên bàn của mấy vị khách kia chính là món này, quả nhiên trông rất mát lạnh.