Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Giờ này đã qua bữa ăn, trong quán chẳng có lấy một vị khách, cũng nhờ thế mà Khương Như Ý mới rảnh tay cùng A Thược kiểm kê hộp đựng đồ ăn.

 

Lúc thấy có người bước vào cửa, Khương Như Ý hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

Đợi nhìn rõ dung mạo, nàng lại càng kinh ngạc hơn.

Nói ra thì, nàng đều biết cả hai vị khách này. Người bên trái, mặc áo bào cổ tròn màu đỏ tím, chính là vị công tử phong nhã mấy hôm trước đến ăn há cảo pha lê.

Còn người bên phải, khoác áo trường sam cổ chéo màu xanh hồ lam, đôi mắt phượng hơi đào hoa nhưng ánh nhìn trong trẻo lạnh nhạt, sâu như nước giếng, không phải vị Bùi Thiếu doãn kia thì còn là ai?

Nàng thật không ngờ hai người này lại quen nhau, mà nhìn dáng vẻ cử chỉ, dường như quan hệ còn rất thân thiết.

Khương Như Ý nghĩ vậy, không khỏi liếc nhìn họ thêm mấy lần.

Y phục của hai người, một đậm một nhạt, khí chất cũng hoàn toàn trái ngược, một người phong lưu nho nhã, người còn lại lạnh lùng trầm tĩnh, cùng sóng vai bước vào như vậy, quả thật rất mãn nhãn.

Khương Như Ý không biết xấu hổ mà ngắm thêm hai cái, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thường.

Đợi hai người vào trong, Từ Tu rất tự nhiên, quen thân mà chào hỏi Khương Như Ý: “Khương tiểu nương tử, hôm nay ta lại tới chỗ cô ăn cơm đây.”

Khương Như Ý mỉm cười gật đầu: “Hoan nghênh lang quan, hôm nay lang quân vẫn ăn há cảo pha lê chứ?”

Từ Tu lập tức gật đầu lia lịa, nói hôm nay có bằng hữu mời nên mỗi loại nhân lấy một phần, thêm một bát lương bì, một đĩa gà xé trộn, vừa nói vừa nháy mắt với nàng.

Khương Như Ý mỉm cười ghi lại hết, đợi hắn nói xong thì quay sang nhìn Bùi Chiêu, người từ lúc bước vào đến giờ vẫn im lặng.

“Bùi Thiếu doãn muốn ăn gì?”

“Ể?” Từ Tu quay phắt sang nhìn bằng hữu của mình, ngạc nhiên nhướng mày.

Khi nãy Bùi Tòng Khiêm còn nói mình chưa từng đến quán Khương Ký, thế mà giờ Khương tiểu nương tử vừa nhìn đã gọi đúng thân phận người ta?

Từ Tu dùng khuỷu tay huých nhẹ bằng hữu, trong mắt mang vài phần trêu chọc.

Bùi Chiêu chỉ nhàn nhạt liếc bằng hữu một cái, hơi dời tay ra, rồi nhìn về phía Khương Như Ý.

Khương Như Ý đã thành thạo giới thiệu: “Dạo này quán tiểu nữ vừa mới ra món lương bì, chua cay thanh mát, rất được yêu thích trong mùa hè. Bùi Thiếu doãn muốn nếm thử không?”

Bùi Chiêu lắc đầu, giọng nhạt như cũ: “Không cần. Vẫn là phần hoành thánh tam tiên như lần trước.”

Khương Như Ý “Ồ” một tiếng, ngẩng lên liếc cái nắng gắt ngoài cửa sổ, rồi thu mắt lại nhìn sang vị Thiếu doãn này.

Nóng thế mà còn ăn hoành thánh nóng… Quả nhiên từ trong ra ngoài đều lạnh như vẻ bề ngoài vậy.

Trong lòng thầm lẩm bẩm một câu, nàng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp:“ Hai vị lang quân mời ngồi, món ăn sẽ lên ngay.”

Nói xong, nàng xoay người vào bếp.

Sau khi cả hai ngồi xuống, Từ Tu lập tức dùng ánh mắt đầy ý cười liếc sang bạn mình, miệng phát ra hai tiếng “chậc chậc”.

“Lúc nãy chẳng phải bảo chưa từng đến ăn ở Khương Ký sao? Vừa rồi ta nhìn mà nghi ngờ, hình như huynh quen thuộc món ăn nơi đây lắm đó.”

Bùi Chiêu chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, ánh mắt lướt qua chiếc bàn dài bên cạnh quầy và tấm biển ghi món treo trên tường.

Mỗi tấm biển chỉ to bằng gan bàn tay, treo từng cái lên tường, tinh xảo gọn gàng, đúng với phong cách ngày thường của nàng.

Rồi ánh mắt lại dời đến giá trưng bày món, những món ăn có hình dạng lạ mắt, giống thứ hôm qua chàng thấy ở nha môn, thứ trông giống mì thấu thác ấy, chắc chính là món lương bì nàng vừa nhắc đến.

Bùi Chiêu hơi nheo mắt, tiếp đó nhìn sang cửa sổ đang mở, cùng chiếc rèm nhỏ tinh xảo treo trên đó.

Không gian thế này, quán lại yên tĩnh, bên hông có thể kéo rèm xuống che bớt cảnh phố xá bên ngoài, quả thực rất hợp để ngồi ăn.

Khóe môi Bùi Chiêu dường như khẽ cong lên một chút, rồi lặng lẽ thu ánh nhìn lại.

Từ Tu bên cạnh lại hiếu kỳ hỏi: “Ừ là có ý gì?”

Bùi Chiêu liếc hắn một cái rồi giải thích ngắn gọn: “Trước đây ta từng tình cờ đi ngang chợ đêm Châu Kiều, từng ăn món hoành thánh tam tiên của nữ chủ quán này. Không ngờ mới hơn một tháng mà đã mở được một gian quán nhỏ như thế này.”

Lời nói của Bùi Chiêu ngắn gọn, kín kẽ, không để người ta bắt được kẽ hở nào. Từ Tu chỉ đành gật đầu, tạm cất lại những thắc mắc trong lòng.

Hai người còn đang nói chuyện thì thấy Khương Như Ý bưng một cái khay lớn từ trong bếp bước ra.

Trên chiếc khay lớn bày kín đầy ắp các món ăn. Há cảo pha lê, lương bì và gà xé trộn đều đã chuẩn bị sẵn từ trước nên bưng rất nhanh. Chỉ riêng món hoành thánh là phải gói và nấu tại chỗ, nhưng trên bếp luôn có nồi nước sôi, nấu lên cũng rất nhanh.

Khương Như Ý lần lượt đặt ba xửng há cảo pha lê lên bàn, rồi bưng lương bì và hoành thánh tam tiên đến trước mặt từng người, cuối cùng đặt xuống dĩa gà xé trộn.

Nàng mỉm cười nói: “Hai vị khách quan dùng từ từ.”

Bùi Chiêu hơi gật đầu: “Đa tạ.”

Khương Như Ý mỉm cười, lại dặn thêm một câu rằng nếu cần gì cứ gọi nàng.

Hai người đều gật đầu đáp lời.

Khương Như Ý cầm cái khay lớn trong tay, nghĩ rằng trong quán chỉ có mỗi bàn này, bèn xoay người trở vào bếp, cùng A Thược ăn cơm.

Trên bếp, nồi cháo sò điệp gà xé mà Khương Như Ý nấu đã hầm đủ lửa, lửa đã tắt từ sớm, mùi thơm theo khe nắp tỏa khắp gian bếp.

Nàng mở nắp nồi đất, hơi nóng hòa cùng mùi thơm lập tức lan khắp phòng.

Khương Như Ý nhìn cháo đã sánh đặc, lại cho thêm chút gừng băm và tiêu, dùng muôi khuấy đều. Một nồi cháo gà thơm ngậy lập tức hoàn thành.

A Thược bê bát trống tới, đưa mũi lại gần hít một hơi, rồi xuýt xoa khen thơm quá chừng.

Khương Như Ý nghe vậy bật cười, thơm là phải.

Nồi cháo này nhìn thì thanh đạm, nhưng bên trong có sò điệp khô, gà xé và nấm hương, lại là phần ăn của chính mình, nên nguyên liệu bỏ rất hào phóng. Chỉ cần một ngụm là vị tươi ngọt đã lan đầy đầu lưỡi.

Sò điệp tức phần cồi điệp phơi khô, trước khi nấu được nàng dùng sống dao đập dập nhẹ để dễ tiết vị, rồi lại xào qua dầu cho đậm vị.

Đem sò điệp đã xào, nấm hương và gà xé cùng cháo nấu, sau đó hạ nhỏ lửa hầm liu riu, đến khi từng hạt gạo đều nở bung ra.

Giờ đây, các vị tươi ngọt đã thấm trọn vào trong hạt cháo, hơi nguội một chút thì càng dễ ăn.

Khương Như Ý múc cho mình và A Thược mỗi người một bát cháo sò điệp gà xé, rồi lấy một xửng xíu mại nếp từ trong xửng hấp ra.

Nàng dùng muôi đảo nhẹ cháo rồi múc một thìa đưa lên miệng, vị ngọt tươi lập tức lan khắp khoang miệng, khiến nàng thở ra một hơi khoan khoái.

Một muôi cháo thôi mà đủ vị: sò điệp giòn dai, thịt gà mềm ngọt, cả bát cháo thơm ngon mượt mà. Không trách người ta nói về sò điệp rằng: “Ăn xong ba ngày, vẫn thấy gà tôm trở nên nhạt nhẽo.”

A Thược vừa húp cháo vừa xuýt xoa: “Tiểu nương tử, cháo này ngon thật đấy.”

Khương Như Ý mỉm cười với nàng: “Thích thì ăn thêm hai bát nữa.”

A Thược gật đầu lia lịa: “Dạ!”

Hai người mỗi người ôm một bát cháo, vừa thổi vừa ăn chậm rãi. Còn chưa ăn xong, bên ngoài đã vang lên tiếng khách gọi tính tiền.

Khương Như Ý đáp một tiếng, vội đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy đi ra.

Trước quầy, Từ Tu cũng đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong bếp. Hắn động động cánh mũi, tò mò nghiêng người qua quầy nhìn vào bếp: “Khương tiểu nương tử đang ăn gì vậy, sao mà thơm đến thế?”

Khương Như Ý bật cười, đáp: “Là cháo sò điệp gà xé nấu từ sáng. Giờ hơi nguội rồi, ăn kèm với xíu mại nếp là vừa.”

Từ Tu vừa nghe đến sò điệp thì nuốt nước miếng, thì ra là hải sản, bảo sao thơm đến thế.

Hắn quay đầu nhìn sang Bùi Chiêu: “Bùi Tòng Khiêm, huynh ăn no chưa? Hay gọi thêm hai bát cháo nếm thử?”

Bùi Chiêu liếc hắn một cái, nhướng mày: “Huynh còn ăn nổi nữa à?”

Ba xửng há cảo pha lê lúc nãy, Bùi Chiêu chỉ ăn vài miếng, còn lại đều chui vào bụng Từ Tu. Thêm cả tô lương bì lớn, quả thật hắn đã ăn không ít.

Hơn nữa, Bùi Chiêu nhìn các bảng món trên tường, rõ ràng không hề có món cháo này. E là nàng chỉ nấu cho bản thân ăn.

Lúc này Từ Tu cũng nhận ra mình đã ăn quá nhiều, đành xoa bụng, nuối tiếc nuốt xuống lời muốn gọi thêm.

Khương Như Ý bèn cười, nói Từ lang quân ăn ngon là nàng vui rồi.

Bùi Chiêu liếc qua vẻ mặt thất vọng của bằng hữu mình, rồi đưa tay ra thanh toán cho Khương Như Ý.

“Đa tạ Bùi thiếu doãn.”

Khương Như Ý gật đầu nhận lấy, cất bạc, lại mỉm cười nói: “Khách quan đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại ghé.”

Bùi Chiêu nghe giọng nàng nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Ở sau quầy, chỉ thấy Khương Như Ý bỗng cong mắt cười, nhẹ gật đầu với chàng một cái.

Bước chân Bùi Chiêu hơi khựng lại, một lát sau, khóe môi cũng nhàn nhạt cong lên một vòng cung.

Trên phố, cho đến khi đã bước ra khỏi cửa tiệm Khương Ký, Từ Tu vẫn lưu luyến ngoái đầu từng bước, bộ dạng luyến tiếc bát cháo gà xé sợi nấu với sò điệp.

“Huynh nói xem, sao lúc nãy ta lại ăn nhiều thế chứ, chẳng chừa tí bụng nào mà ăn thêm một bát cháo nữa?”

Bùi Chiêu nghe tiếng lẩm bẩm của Từ Tu, bất đắc dĩ liếc hắn một cái: “Không phải mấy ngày tới huynh còn phải đến từng nhà bái phỏng trưởng bối sao?”

Từ Tu nghẹn lại, cúi đầu nhìn vòng eo của mình.

Bùi Tòng Khiêm nói đúng. Nếu ăn mập lên, đến lúc đi bái phỏng trưởng bối thì thật chẳng ra thể thống gì.

Từ Tu lập tức ngừng tuôn một tràng than thở, ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhẹ, lại khôi phục dáng vẻ phong nhã thường ngày của một lang quân.

Vừa hay có mấy tiểu nương tử đi ngang, đỏ mặt len lén liếc nhìn về phía này.

Bùi Chiêu thấy hắn cuối cùng cũng chịu yên tĩnh thì đưa tay xoa xoa vành tai hơi căng nóng, bỏ qua những ánh mắt vụng trộm xung quanh, xoay người vén rèm bước lên xe ngựa.

Từ lúc vào mùa nóng cực điểm, nắng gắt thiêu đốt mặt đất, những buổi sáng và chiều vốn còn mát mẻ cũng trở nên oi bức.

Vì trời quá nóng, khách đến Khương Ký ăn lương bì ngày càng đông, còn các món như nếp xíu mại và há cảo pha lê thì bán chậm đi. Ngược lại, gỏi gà xé và các món làm từ giá đỗ thì được ưa chuộng hơn bao giờ hết.

Thời gian này, sau giá đỗ xanh, Khương Như Ý lại cho ra mắt giá đỗ vàng và giá đỗ đen, phản hồi rất tốt.

Đặc biệt là giá đỗ vàng, xào cùng thịt heo và bún tinh, khách nào đến cũng phải gọi một dĩa, vừa nhai vừa gật gù liên tục.

“Giá đỗ vàng Khương tiểu nương tử xào thật sự quá ngon. Ở Đại Tướng Quốc Tự cũng có, nhưng chỉ xào chay, không thơm bằng món có thịt heo này.”

Bên cạnh một vị khách khác cũng gật đầu: “Đúng vậy. Lúc trước ta ăn giá đỗ xanh đã thấy giòn ngon, giờ ăn giá đỗ vàng còn đậm vị hơn. Nhất là mấy sợi bún kia, hút đầy nước xốt, càng nhai càng thơm.”

Khương Như Ý nghe khách khen chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ lẽ ra mình nên đưa giá đỗ vàng ra sớm hơn.

Nàng cười tít mắt nói lời cảm ơn, thu cái khay lớn rồi quay vào bếp.

Vừa bước vào, một luồng hơi nóng phả ra khiến nàng suýt lùi lại. Dù đã bớt làm món hấp, trong nhà bếp vẫn nóng hầm hập.

Nàng vội đặt khay xuống, nhìn A Thược đang dùng tay áo lau mồ hôi thì kéo nàng ấy ra ngoài cho mát.

Hai người đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc mới dịu lại. Bên ngoài lại có khách gọi tính tiền, Khương Như Ý vội đi thu ngân, A Thược cũng theo đó quay lại dọn bàn.

Tiễn khách xong, Khương Như Ý dựa sau quầy thở dài một hơi, thời tiết thật quá nóng.

Nàng đưa tay phe phẩy bên má, quyết định phải đưa ra vài món giải nhiệt.

Hay là, bắt đầu từ các loại đồ uống mát nhỉ?

Đồ uống của triều này phong phú vô kể, đủ mọi hình dạng và cách dùng.

Có loại như nước tía tô trước đây, nấu thành cao rồi hòa nước mà uống, cũng có loại được văn nhân tao nhã yêu thích như trà, lá trúc… uống nóng.

Ngoài ra, còn có những loại đồ uống cho thêm đá, sữa đông và đủ loại hoa quả tươi thành các món lạnh giải nhiệt.

Hiện trong tiệm đã có nước tía tô và canh đậu xanh, Khương Như Ý dự định làm thêm ô mai giải khát cùng một món sữa đông hoa quế nữa.

Chỉ nghĩ đến cảnh giữa ngày hè nóng nực, rèm cửa buông xuống bốn phía, gió mát len qua khe rèm thổi vào, lúc không bận rộn, nàng và A Thược ngồi bên khung cửa, ăn một muỗng sữa đông hoa quế mát lạnh…

Khương Như Ý nghĩ vậy không nhịn được mà cong môi cười khẽ.

Nghĩ là làm, đến buổi chiều vắng khách, nàng ra ngoài một chuyến, mua một túi lớn ô mai và hoa quế khô về rồi lập tức chui vào bếp bận rộn.

Ô mai giải khát, hay còn gọi là ô mai ẩm, cách làm không khó. Theo phương pháp của triều này, chọn trái ô mai lớn, bỏ hạt giã nát lấy nước, thêm vào các vị thuốc và hương liệu, cùng nhau nấu thành dạng cao.

Khi uống thì giống nước tía tô, chỉ cần hòa với nước và mật ong là dùng được, vô cùng tiện lợi.

Khương Như Ý nấu một nồi, nếm thử thì thấy vị hơi chua, mùi thuốc lại nặng, có phần át mất vị chính.

Nàng nghĩ một lúc, bèn dùng phương pháp hiện đại, giảm bớt đa phần vị thuốc, chỉ giữ lại một chút, rồi thêm cam thảo, sơn tra, trần bì và bạc hà, lại bỏ thêm nhiều đường phèn. Nấu xong để nguội, nàng múc một chén cho A Thược nếm.

A Thược nhận lấy, mới uống một ngụm đã gật đầu liên hồi: “Ngon quá, lần này nấu ngon hơn hẳn nồi lúc nãy.”

Nghe vậy, Khương Như Ý cũng tự rót một ly, uống thử.

Đúng là vị chua ngọt hài hòa, mát lành, giải ngấy rất tốt. Quả nhiên ngon hơn cách làm cũ không ít.

Nàng lại lấy hoa quế mua về đem ngâm mật, cất trong một chiếc bình sứ nhỏ, rồi bắt đầu đem hấp sữa đông.

Sữa đông được làm từ sữa bò trộn với cơm rượu, thêm đường rồi hấp cách thủy. Chờ hấp xong để đông lại, đem ướp lạnh hoặc cho thêm đá bào, cuối cùng rưới một muỗng mật hoa quế màu hổ phách lên trên.

Một bát sữa đông hoa quế đá như thế, ăn vào vừa có vị béo ngậy của sữa, vừa có mùi men thơm nồng của cơm rượu, lại thêm vị thanh ngọt của mật hoa quế. Lạnh mát tan nơi đầu lưỡi, toàn thân như được gột sạch cái nóng, sảng khoái vô cùng.

Khương Như Ý đứng trước bếp, nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút, không khỏi tiếc nuối thở dài.

Chỉ tiếc, hiện trong quán không có đá, thật là hơi thiếu sót.

So với tiền triều, số người có thể dùng được đá trong triều này đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ nhà quyền quý mới xây băng thất, mà ngay cả dân thường nếu muốn ăn đá cũng có thể ra phố mua, giá lại không đắt, chỉ năm văn tiền một bát.

Khương Như Ý ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Tuy quán nhỏ của nàng không có đá, nhưng Thanh Nguyệt Lâu thì có, lại còn gần như vậy, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất để đến mua sao?

Nghĩ vậy, Khương Như Ý vội để A Thược trông bếp, dặn nàng ấy trông chừng lò lửa, còn mình phải đến Thanh Nguyệt Lâu một chuyến. Nàng múc một hũ nước ô mai mang theo, xách trong tay rồi vội vàng bước ra ngoài.

……

Quản sự của Thanh Nguyệt Lâu nhìn thấy tiểu nương tử trước mặt mày mắt cong cong, lập tức khách sáo mời nàng ngồi.

Chưa đợi Khương Như Ý mở miệng, ông ấy đã cười nói trước: “Khương tiểu nương tử thật khéo tay, từ khi cửa tiệm ấy được cô thuê, nhìn thôi cũng thấy mỗi ngày một đông khách hơn.”

Khương Như Ý nghe vậy thì mỉm cười khiêm tốn, vội nói cảm ơn, lại bảo chính do vị trí quán tốt nên mới làm ăn khấm khá.

Nàng chỉ vào chiếc hũ nhỏ trong tay, nói với vị quản sự: “Hôm nay lúc quán vắng, ta có nấu một mẻ ô mai. Gần đây trời nóng quá nên đặc biệt mang chút sang tặng quản sự nếm thử.”

Nghe nói là ô mai mới nấu, quản sự tò mò cúi xuống nhìn.

Chỉ thấy hũ sứ trắng nhỏ nhắn mà cầm lên lại khá nặng tay, hiển nhiên là chứa đầy hũ.

Bên trong là thứ nước uống có màu tím sẫm đẹp mắt, ánh lên sắc trong trẻo, theo động tác lắc nhẹ của hũ, chất lỏng sóng sánh, tỏa ra hương ô mai chua ngọt rất dễ chịu.

Quản sự vội bảo tiểu nhị lấy chén, rót ra một chán để xem thử. Quả nhiên ánh nước trong veo, sắc tím thanh nhã.

Ông ấy nếm một ngụm, lập tức không kìm được mà khen: “Ô mai của Khương tiểu nương tử nấu, vị chua ngọt rất vừa, uống thấy ngon hơn cả thứ hậu trù nhà ta nấu nữa đấy!”

Khương Như Ý mỉm cười cảm ơn, lại khiêm tốn bảo mình chỉ là quán nhỏ, nào dám so với tửu lâu lớn. Sau đó nàng mới nói rõ mục đích lần này đến đây.

Nàng nói: “Dạo này trời nóng quá, tiệm nhỏ của ta muốn bán thêm vài món giải nhiệt dùng với đá, nên tới hỏi quản sự xem có thể bán cho ta một ít đá từ băng thất của Thanh Nguyệt Lâu hay không?”

Quản sự nghe Khương Như Ý là đến mua đá thì hòa nhã mỉm cười.

Chuyện này cũng chẳng phải việc gì lớn, thậm chí không cần bẩm báo chủ nhân, ông ấy hoàn toàn có thể tự quyết.

Quản sự chỉ nghĩ một chút rồi sảng khoái gật đầu: “Nếu chỉ vì chuyện này mà đến, Khương tiểu nương tử cứ yên tâm. Về sau cô cần dùng đá, cứ đến tửu lâu mà mua.”

Khương Như Ý thấy việc đã đàm xong, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng chân thành cảm ơn.

Nàng lại hỏi: “Không biết giá cả là bao nhiêu?”



Loading...