Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Bùi Chiêu gật đầu: “Ừ.”

 

Nghĩ đến mấy viên mứt mật trong chiếc hộp gỗ khi nãy, từng viên một đều trông sáng bóng, đầy đặn, ăn vào thì chua ngọt đặc biệt, khóe môi chàng khẽ cong lên.

Bùi Thập thấy a huynh cười, vẻ kinh ngạc trên mặt càng rõ rệt.

Hình như hôm nay tâm trạng của a huynh vô cùng tốt?

Bùi Chiêu thu hồi suy nghĩ, đưa hộp bánh ú đang cầm cho quản sự, dặn ông mang vào bếp làm nóng lại. Sau đó, chàng đưa hộp còn lại cho Bùi Thập, người vẫn còn đang sững sờ, giọng ung dung: “Hộp bánh ú này mang về cho Tam thúc, chúc Tam thúc Đoan Ngọ an khang.”

Bùi Thập còn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, nghe vậy chỉ đờ đẫn gật đầu: “À, cũng chúc a huynh Đoan Ngọ an khang.”

Mãi đến khi rời khỏi Bùi phủ và lên xe ngựa, Bùi Thập mới dần tỉnh táo lại. Cậu nhìn hộp bánh ú trong lòng, rồi bất chợt đập mạnh vào đầu mình.

Xong rồi, lúc nãy chỉ mải kinh ngạc, quên mất không nói cho a huynh biết chuyện mình gặp Khương cô nương ở Từ Ấu Cục.

……

Cùng lúc đó, bên tai Khương Như Ý vang lên tiếng thở dài không biết đã bao nhiêu lần của A Thược: “Sao tiểu nương tử lại mang cái hộp đó tặng cho vị khách đến mua bánh ú chứ?”

Khương Như Ý nghe giọng oán trách của A Thược, chỉ có thể cười nhịn, trong lòng cũng đầy nghi hoặc bản thân.

Đúng vậy, sao lúc ấy nàng lại hồ đồ mà đưa hộp mứt mật ấy cho Bùi Thiếu doãn chứ?

Khương Như Ý ngẩng đầu khỏi chiếc vỉ tre ở góc bếp, nheo mắt nghĩ lại cảnh tượng lúc đó.

Mặc dù vị Bùi Thiếu doãn kia đến quầy một mình, nhưng phía sau cách một đoạn lại có tùy tùng đi theo. Vẻ mặt tùy tùng mang theo chút lo lắng, chắc vì tiệc trong cung chàng đã uống rượu, khóe mắt chàng còn hơi đỏ.

Khi nhớ lại dáng vẻ của chàng lúc thấy nàng cất chiếc hộp mứt mật ấy, vừa như say rượu, lại như tủi thân hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh nhạt ngày thường. Nàng mềm lòng thế nên…

Khương Như Ý quay đầu nói với A Thược:  “Dù sao cũng là khách đến mua bánh ú, mứt mật đã tặng thì thôi. Nếu muội tiếc cái hộp nhỏ ấy, chúng ta tìm thợ làm lại cái khác cũng được.”

Lời này ngoài mặt là để an ủi A Thược, nhưng thật ra cũng là để tự thuyết phục chính mình. Khương Như Ý nhớ lại chiếc hộp tinh xảo kia, dáng vẻ lại rất hợp với thẩm mỹ của nàng, bèn lắc lắc đầu.

Thôi vậy, cùng lắm là tốn chút bạc, làm lại cái khác là được.

A Thược nghe nàng nói thế cũng “dạ” một tiếng, lúc này mới chịu bỏ chuyện cái hộp sang một bên, rồi lại ghé tới gần.

Nàng ấy chỉ vào chiếc vỉ tre trước mặt Khương Như Ý, tò mò hỏi: “Tiểu nương tử, giá đỗ mà tỷ ủ, chắc hôm nay ăn được rồi đúng không?”

Khương Như Ý nhìn vẻ mặt háo hức của A Thược, ước chừng thời gian rồi gật đầu: “Chắc được rồi, mở ra xem đi.”

A Thược nhanh nhảu đáp một tiếng, xoa xoa hai tay, dỡ vật nặng đặt trên cùng xuống. Nàng ấy vén tấm vải ẩm phủ trên mặt giá đỗ lên, tràn đầy mong đợi nhìn vào bên trong.

Nhưng khi thấy chỗ đậu trong vỉ tre, A Thược thất vọng kêu “a” một tiếng, rồi quay sang nhìn Khương Như Ý: “Tiểu nương tử, sao đậu chẳng thay đổi gì vậy?”

Khương Như Ý bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán nàng ấy: “Nôn nóng gì, muội nhìn kỹ lại xem.”

Nàng thò tay vào chiếc vỉ tre, bốc lên một nắm đậu. Bên dưới lớp đậu ấy, những mầm giá trắng mập đã mọc ra, khi nãy đều nằm lọt trong khe tre. Giờ được nhấc lên, từng sợi giá trắng nõn, mướt nước, chỉ cần dùng móng tay bấm nhẹ là nước đã ứa ra.

Khương Như Ý hài lòng gật đầu, lần đầu tiên tự tay ủ giá đỗ mà lại thành công ngoài mong đợi.

A Thược vui mừng reo lên: “Thành công rồi!”

Nàng ấy cũng bắt chước động tác của Khương Như Ý, bốc một nắm giá đỗ lên, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Hạt đậu xanh bình thường, sao lại có thể mọc ra giá đỗ chứ?

Hơn nữa, lúc trước còn xanh lè, sao giờ cặp đậu lại chuyển sang màu vàng?

Nghe A Thược thắc mắc, Khương Như Ý vội giải thích: “Như vậy mới là đúng. Nếu trong lúc ủ giá mà gặp ánh sáng, cặp đậu sẽ chuyển sang xanh, lúc đó giá bị đắng, không ăn được.”

Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn chiếc vỉ tre, dung lượng vẫn hơi nhỏ, với lại đây vốn là đồ để hấp, phần tre ở đáy được đan quá dày, x              em ra vẫn phải nhờ thợ làm lại hai cái lớn hơn.

A Thược nhìn giá đỗ một hồi lâu cho đã mắt, rồi mới hỏi: “Tiểu nương tử, giá đỗ này ăn thế nào ạ?”

Khương Như Ý nhìn vẻ mặt thèm thuồng của nàng ấy, lại liếc ra ngoài trời nóng nực, bèn cười đáp: “Xào hay trộn đều được. Hôm nay trộn trước nhé, cách làm đơn giản, ăn lại mát, ăn kèm với hoành thánh tam tiên là vừa.”

A Thược nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa: “Nghe tiểu nương tử!”

Chẳng bao lâu, đĩa giá đỗ trộn giòn mát đã được bưng lên bàn.

Đúng như Khương Như Ý nói, cách làm vô cùng đơn giản.

Đầu tiên trụng giá đỗ qua nước sôi, rồi ngâm ngay vào nước lạnh để giữ độ giòn, sau đó vớt ra cho ráo. Nước lạnh phải là nước đã đun sôi để nguội, như vậy ăn sẽ không đau bụng.

Cho giá đỗ vào một cái bát lớn, dùng đũa tơi đều, sau đó cho muối, đường, xì dầu nhạt và giấm gạo vào. Cuối cùng rưới một thìa dầu hoa tiêu vừa đun nóng lên, lập tức trộn đều.

Món giá đỗ trộn lạnh này khi ăn vào giòn sần sật, bên ngoài bám vị giấm gạo và xì dầu nhạt. Gắp một đũa cho vào miệng nhai nghe rôm rốp, giấm gạo thanh mát lại giúp giải ngấy, ăn vừa sảng khoái vừa k*ch th*ch vị giác.

Ăn kèm với bát hoành thánh tam tiên nóng hổi, đĩa giá đỗ trộn chẳng mấy chốc đã sạch trơn.

Nhưng A Thược vẫn còn chưa thỏa cơn thèm, lại bẻ một miếng bánh hấp, chấm vào phần nước trộn còn lại, đến mức vét sạch đáy đĩa.

Lúc này nàng ấy mới xoa bụng, cảm thán với Khương Như Ý:“Tiểu nương tử, sao hôm nay ăn với món giá đỗ trộn này, muội thấy ngon miệng hơn hẳn vậy?”

Khương Như Ý vốn không ngạc nhiên gì khi A Thược thích món giá trộn. Chỉ là khi cúi đầu nhìn cái đĩa sạch bong bị nàng ấy vét đến không còn một giọt nước, Khương Như Ý bất đắc dĩ ngẩng đầu, quyết định dẫn A Thược ra ngoài đi dạo tiêu thực.

……

Buổi chiều, Khương Như Ý dẫn A Thược tiện đường ghé qua một cửa tiệm thợ thủ công.

Trong tiệm bày không ít hộp gỗ, góc tường xếp nhiều sọt tre lớn nhỏ, trên tường còn treo rổ, rá, ngoài ra còn có các loại muôi, xửng hấp… mọi thứ bày kín cả gian hàng.

Khương Như Ý nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ. Tiệm không lớn, nhưng nhỏ mà đủ cả, phía sau còn có sân để ở, đúng là tiện lợi vô cùng.

Nghĩ vậy, nàng lại bất giác nhớ đến chuyện mình cũng đang tính thuê một cửa tiệm.

Hôm đó khi mang bánh ú đến cho Hoa Nhị Nương, nàng từng nhờ nàng ấy hỏi giúp một lần.

Khu vực gần Châu Kiều hầu như không còn cửa tiệm nào trống cả, ngược lại có tửu lâu treo bảng sang quán, nhưng giá vô cùng cao, ít thì cũng ba đến năm mươi lượng bạc, có cái rẻ hơn thì hai mươi lượng, nhưng diện tích lại nhỏ hẹp.

Nói chung xem đi xem lại, chẳng có nơi nào thích hợp.

Khương Như Ý suy tính trong lòng, không nhịn được thở dài.

Trong lúc đang suy nghĩ thì thấy bên trong tiệm có người bước ra. Vừa nhìn thấy Khương Như Ý, vị lang quân trung niên ấy đã vui vẻ chào: “Khương tiểu nương tử, hôm nay đến mua gì vậy?”

Khương Như Ý thu hồi suy nghĩ, mỉm cười với Vương công tượng: “Mấy hôm trước ta đặt làm cái hộp nhỏ, hôm nay muốn làm thêm vài cái nữa. Ngoài ra, còn muốn đặt mới hai chiếc vỉ tre, phiền công tượng làm theo kiểu vẽ trên bản này.”

Vừa nói, nàng vừa lấy bản vẽ đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông ấy.

Vương công tượng mở bản vẽ ra xem, rồi lấy làm kinh ngạc hỏi: “Phần đáy lại để khe lớn như vậy, kích thước cũng lớn hơn vỉ tre thường dùng rất nhiều. Khương tiểu nương tử định dùng để hấp món mới sao?”

Hỏi vậy cũng không lạ, kiểu vỉ tre này ông chưa từng thấy, càng đừng nói đến việc làm.

Nhưng Vương công tượng vốn là khách quen của quầy hoành thánh, ngoài món hoành thánh tam tiên, ông ấy đặc biệt mê món đậu phụ ngũ vị mà Khương Như Ýlàm. Thường xuyên mua mang về ăn khuya nên quan hệ giữa cả hai khá thân quen.

Nghe ông ấy hỏi thẳng thắn như vậy, Khương Như Ý bật cười, lắc đầu: “Đúng là để làm món mới, nhưng không phải dùng để hấp đồ.”

Vừa nghe Khương tiểu nương tử định làm món mới, ánh mắt Vương công tượng lập tức sáng lên, vui vẻ đáp ngay: “Khương tiểu nương tử cứ yên tâm, trong ba ngày nhất định ta sẽ làm xong.”

“Phiền công tượng rồi.”

Khương Như Ý mỉm cười cảm ơn rồi định trả tiền đặt cọc, nhưng Vương công tượng khoát tay bảo không cần, đợi làm xong rồi trả cũng chưa muộn.

Thấy vậy nàng cũng không cố nữa, nàng dẫn A Thược vừa tản bộ dọc con phố, vừa chờ bụng tiêu bớt, rồi mới từ tốn quay về, thu dọn đồ đạc để đến chợ đêm Châu Kiều.

……

Trong bếp vẫn còn khá nhiều giá đỗ, Khương Như Ý nghĩ hay là mang ra chợ đêm bán giống như đậu phụ ngũ vị, chia thành đĩa nhỏ bán lẻ.

Giá trộn phải làm và ăn ngay mới giữ được độ giòn.

Khương Như Ý gom toàn bộ giá đỗ bỏ vào một chiếc mẹt tre nông. May mà có A Thược phụ khiêng lên xe đẩy, hai người cùng đẩy cũng không vất vả lắm.

Đến chợ đêm Châu Kiều, hai người lại thấy mấy vị hòa thượng đang đứng bên đường, dường như đang hỏi các hàng quán điều gì đó.

A Thược ngó về phía trước, tò mò nói: “Tiểu nương tử nhìn xem, hình như là tăng nhân của Đại Tướng Quốc Tự.”

Hôm Đoan Ngọ, A Thược từng đến Đại Tướng Quốc Tự nên nhận ra ngay mấy vị tăng nhân đó.

Khương Như Ý nghe vậy cũng nhìn sang, trong lòng khẽ động.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đẩy xe đến trước quầy, rồi cùng nhau khiêng mẹt giá xuống.

Vị tăng nhân dẫn đầu vừa trông thấy Khương Như Ý, mắt liền sáng lên. Ông bước nhanh về phía họ: “Nữ thí chủ có phải là người hôm trước bày quầy bán đậu phụ ngũ vị không?”

Khương Như Ý lập tức nhận ra ông ấy, chính là vị hòa thượng mập hôm trước phụ trách bữa trai, đã mua đậu phụ ngũ vị của nàng.

Nàng cười gật đầu: “Vâng. Hôm nay thiền sư cũng muốn mua đậu phụ ngũ vị sao?”

Vị tăng nhân kia vừa muốn gật đầu, nhưng ánh mắt lại thấy mẹt giá đỗ phía sau nàng. Ông ấy kinh ngạc bước nhanh tới, nhìn kỹ một lượt.

Nhìn rõ rồi, ông quay lại, giật mình hỏi: “Món rau trong mẹt này của nữ thí chủ, chẳng lẽ chính là loại giá đỗ được ghi trong Dược Điển?”

Khương Như Ý hơi ngạc nhiên, nhìn vị hòa thượng ấy: “Thiền sư cũng biết đến giá đỗ sao?”

Vị tăng nhân nghe nói đúng thật là giá đỗ thì biểu cảm rõ ràng có chút kích động, ông ấy gật đầu: “Trong Dược Điển từng ghi chép về đại hoàng đậu quyển, tức là dùng nước giếng trong ngâm đậu đen, đợi mầm dài năm tấc, đem phơi khô thì gọi là Hoàng Quyển.”

“Trong chùa cũng từng có tăng nhân làm thử, nhưng trước sau đều không thành công. Không ngờ ở chỗ nữ thí chủ lại có thật.”



Loading...