Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 100


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, khi Khương Như Ý còn mơ màng tỉnh giấc, nàng cảm nhận được bên tai có hơi thở ấm nóng phả tới.

Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lồng ngực vững chãi của chàng và đôi tay nóng như lửa ấy, nàng không nhịn được đưa tay che lấy hai má. Đợi đến khi cảm thấy nhiệt độ trên mặt dịu đi đôi chút, nàng mới vén chăn lên định bước xuống giường.

Không ngờ, Khương Như Ý vừa mới ngồi dậy được một nửa thì cánh tay vòng qua eo nàng kéo nàng trở lại.

Khương Như Ý khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể theo lực đó mà ngã xuống, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Cũng may, nơi nàng rơi xuống là vòng tay ấm áp phía sau, Khương Như Ý thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại đã bắt gặp một đôi mắt dịu dàng đến tan chảy.

Bùi Chiêu vừa mở mắt, nhìn dáng vẻ người trong lòng đang hoảng hốt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: "Dậy rồi sao, nương tử?"

Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, giọng chàng mang theo một chút khàn nhẹ, âm cuối hơi ngân lên, hai chữ cuối cùng thốt ra lại càng thêm quyến luyến dịu dàng.

"Chàng cũng tỉnh rồi à, phu quân."

Khương Như Ý nhìn vào đôi mắt khác thường của chàng, nhớ đến sự "quá đà" tối qua, mặt không khỏi đỏ lên. Mãi đến nửa đêm, khi nàng không chịu nổi nữa, đỏ mắt cầu xin, lúc ấy chàng mới chịu buông tha.

Nàng vội vàng cúi đầu gật nhẹ, nhìn thấy tay chàng vẫn đặt trên eo mình, lại quay đầu liếc nhìn chàng, rồi mím môi cười, nhẹ nhàng vỗ tay chàng: "Buông thiếp ra trước đã."

Bùi Chiêu cũng cười theo, chàng buông tay khỏi eo nàng, chống một tay nâng người dậy, giúp nàng tìm một tư thế thoải mái để tựa vào, dịu giọng nói: "Còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Khương Như Ý mỉm cười lắc đầu: "Không ngủ nữa đâu, trước đây đã quen như vậy rồi, tỉnh giấc là không ngủ lại được."

Bùi Chiêu gật đầu, nghĩ rằng thói quen này có lẽ liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của nàng, chàng lại không khỏi đau lòng.

Chàng vòng tay ôm lấy vai nàng, mái tóc đen dài như suối của Khương Như Ý buông xuống, từ đầu vai rủ vào lòng bàn tay chàng.

Bùi Chiêu dịu dàng nói: "Hôm qua ta thấy trên bàn trang điểm có lược, A Ý, để ta chải tóc cho nàng nhé?"

"Được thôi."

Khương Như Ý tươi cười gật đầu, nàng cảm thấy nệm giường bên cạnh hơi động đậy, Bùi Chiêu khoác áo bước nhanh tới bàn trang điểm rồi nhanh chóng quay lại, giường lại lún xuống một chút.

Khương Như Ý mỉm cười, khoác thêm một lớp áo ngoài rồi ngồi thẳng dậy trên giường, mặc cho chàng ngồi bên mép giường, vẻ mặt nghiêm túc chải tóc cho mình.

Động tác của chàng rất nhẹ nhàng, dường như sợ làm nàng đau nên vừa nhẹ vừa chậm. Răng lược được mài tròn nhẵn, nhẹ nhàng xoa lên da đầu, khiến nàng cảm thấy dễ chịu ngoài ý muốn.

Khương Như Ý ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời vừa lên ngoài cửa sổ, thoải mái nheo mắt lại.

Một tay Bùi Chiêu đặt lên vai nàng, tay kia cầm lược, trước tiên nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc trên đỉnh đầu nàng cho tơi ra rồi mới chải từ trên xuống dưới cho mượt.

Nhìn từ phía sau, bờ vai nàng có vẻ gầy hơn thường ngày, phần vai nằm trong tay lại mảnh mai như ngọc. Mái tóc đen dài đan xen quấn lấy nhau khiến người ta không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng đêm qua, ánh mắt Bùi Chiêu bất giác sâu hơn vài phần, cũng không biết đêm qua mình có làm nàng đau hay không.

Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của chàng thoáng hiện lên vài phần tự trách, động tác chải tóc càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trong phòng yên tĩnh vô cùng, ngọn nến đêm qua đã tắt, trên bàn vẫn đặt hai ly rượu hợp cẩn đã cạn.

Ánh mắt Khương Như Ý dừng trên hai cái ly ấy, lại nhớ đến vị rượu ngọt dịu đêm qua, rồi sau đó là hơi thở của chàng kề cận, hòa lẫn cùng men rượu ngọt ngào phủ xuống, khiến hơi thở của nàng không hiểu sao cũng trở nên rối loạn...

Nghĩ đến đoạn sau, hai má Khương Như Ý lại nóng lên. Nàng vội vàng thu ánh mắt lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng để chàng chải tóc cho mình.

Cho đến khi mái tóc đen dài đã được chải suôn mượt, Bùi Chiêu mới dừng tay.

Chàng đặt chiếc lược sang một bên, nhìn tấm lưng ngồi thẳng của nàng, khẽ bật cười: "A Ý, sao lại ngồi thẳng thế kia?"

Khương Như Ý nghe tiếng cười khẽ phía sau, nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi trong đầu, tấm lưng thẳng tắp khẽ động đậy, nhưng vẫn cố cãi: "Đâu có, chẳng phải bình thường thiếp vẫn ngồi vậy sao?"

Bùi Chiêu khẽ nhướng mày: "Thật sao?"

Sao chàng nhớ nàng ngày thường thích tựa lưng hoặc ngồi hơi nghiêng, bất luận là khi ở lương đình bên Kim Minh Trì hay dưới mái che trong sân của nàng, nàng đều mang dáng vẻ lười biếng, ung dung, nào đã từng ngồi đoan chính như vậy?

Ánh mắt Bùi Chiêu lướt qua vành tai trắng nõn của nàng, rồi nhìn đến gò má ửng đỏ, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu.

Chàng vòng tay ôm lấy vai nàng, cúi đầu cười nói: "Phải chăng nương tử đang căng thẳng? Hay là, nhớ đến chuyện gì khác?"

Hơi thở quen thuộc gần ngay trước mặt, hai người ngồi sát mặt như vậy, có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay chàng xuyên qua lớp áo, dường như càng lúc càng nóng bỏng. Khương Như Ý đưa tay muốn đẩy chàng ra, lại cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay, đầu óc bỗng trở nên choáng váng.

Ánh mắt Bùi Chiêu dần trở nên sâu thẳm, chàng liếc nhìn bầu trời nửa sáng nửa tối ngoài cửa sổ, đưa tay buông rèm xuống.

Trong tiếng khẽ thốt kinh ngạc, chỉ nghe thấy Khương Như Ý phát ra một tiếng "ưm" khe khẽ. Bùi Chiêu mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán nàng, kiên nhẫn dỗ dành: "Trời còn sớm, ngủ thêm một chút nữa."

"Không đâu, tóc đã bị chàng làm rối hết rồi, vừa nãy mới chải xong mà."

"Không sao, lát nữa ta chải lại cho nương tử."

"A Ý, được không?"

"Ừm..."

...

Giấc ngủ này, hai người ngủ một mạch đến khi mặt trời đã lên cao.

Khương Như Ý liếc nhìn sắc trời bên ngoài, bỗng trợn tròn mắt rồi quay sang nhìn Bùi Chiêu. Trái lại, chàng vẫn ung dung không vội, khoác áo đứng dậy, sau đó cẩn thận chỉnh lại tóc và y phục cho nàng.

Thấy chàng cầm chiếc lược từ bàn bên, Khương Như Ý tức giận liếc chàng một cái, giành lấy chiếc lược, tự mình chải tóc. Khi giơ tay lên, nàng mới phát hiện cánh tay mỏi nhừ, không khỏi khẽ nhíu mày.

Bùi Chiêu cũng nhận ra mình đã "bắt nạt" nàng quá mức, thế là ngoan ngoãn ngồi sang một bên, kiên nhẫn nhìn nàng trang điểm.

Rèm giường hai bên đã được vén lên, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm hơn nửa mái tóc của Khương Như Ý thành màu vàng óng.

Bùi Chiêu xoa nhẹ đầu ngón tay, nhìn mái tóc buông xuống của nàng, rốt cuộc vẫn không nhịn được, đưa tay vén tóc trên vai nàng ra sau, rồi cầm lấy chiếc lược: "A Ý, để ta làm cho."

Khương Như Ý vẫn còn giận dỗi, nhưng nhìn dáng vẻ dịu giọng nhỏ nhẹ của phu quân mình, cuối cùng vẫn mềm lòng, để mặc chàng tiếp tục chải tóc cho mình.

Vừa chải tóc, Bùi Chiêu vừa dịu dàng nói: "A Ý, tóc nàng thật đẹp, vừa dày lại vừa đen."

Trong lòng Bùi Chiêu cũng có chút băn khoăn, sao chàng lại thấy từ đầu tới chân của A Ý, chỗ nào cũng đẹp mắt, lẽ nào vì yêu nàng nên mới thấy chỗ nào của nàng cũng tốt nhỉ? Nghĩ vậy, chàng lại khẽ cười.

Khương Như Ý đắc ý cười, nhưng rồi lại làm ra vẻ nghiêm túc lắc đầu: "Cũng có chỗ không tốt mà, mùa hè mà tóc dày thế này nóng lắm."

Bùi Chiêu mỉm cười dỗ nàng: "Vậy thì búi lên sẽ dễ chịu hơn."

Khương Như Ý nhìn vào đôi mắt chứa ý cười của chàng, cơn giận trong lòng đã tan biến như nước xuân từ lâu, cũng cắn môi bật cười.

Nàng gật đầu, nhìn vào gương rồi búi tóc lên phía sau đầu, vẫn là kiểu tóc đồng tâm hôm qua, chỉ là phiên bản giản lược, không cầu kỳ như lúc đại hôn.

Khương Như Ý xoay qua xoay lại trước gương, rồi quay đầu hỏi Bùi Chiêu: "Đẹp không?"

Bùi Chiêu mỉm cười gật đầu: "Đẹp lắm, nương tử của ta đương nhiên là đẹp nhất."

Lời khen thẳng thắn ấy khiến Khương Như Ý đỏ mặt, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.

Bùi Chiêu tiện tay chọn một chiếc trâm hoa trên bàn trang điểm, tự tay cài lên búi tóc cho nàng, rồi lùi lại nửa bước, nhìn kỹ một lượt: "Chiếc trâm này cũng đẹp."

Hai người lại quấn quýt trong phòng thêm một lúc, đến gần trưa mới nắm tay nhau bước ra ngoài, thong thả đi tới tiền sảnh.

Vì trong Bùi phủ không có trưởng bối, nên ngày đầu sau khi thành hôn cũng không có nghi thức gì khác, bởi vậy Khương Như Ý sống rất tự tại, thoải mái.

Dẫu vậy, khi Bùi Chiêu nắm tay nàng cùng bước vào đại sảnh, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bùi quản gia, nàng vẫn cảm thấy mặt nóng lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời giữa trưa sáng chói, lại bắt gặp ánh mắt cười hì hì của quản gia, không khỏi véo nhẹ lòng bàn tay của Bùi Chiêu. Bùi Chiêu khẽ nhướng mày, thuận tay nắm lại tay nàng.

Những động tác nhỏ của hai người, dĩ nhiên người ngoài không để ý đến. Đầu tiên Bùi quản gia nghiêm chỉnh hành lễ với Khương Như Ý, sau đó gọi các gia nhân, tiểu tư và tỳ nữ trong phủ đến chào nàng.

Khương Như Ý nhìn mấy tỳ nữ lạ mặt còn có chút e dè thì nghi ngờ quay sang nhìn Bùi Chiêu.

Bùi Chiêu dịu dàng giải thích: "Vì sợ bên cạnh nàng không có người chăm sóc, nên Bùi quản gia mới tìm thêm từ bên ngoài về."

Khương Như Ý gật đầu, A Thược, Tề Phi cùng mấy người kia còn phải lo việc tửu lâu, không thể lúc nào cũng theo sát nàng. Nghĩ vậy, nàng thấy Bùi quản gia đúng là rất chu đáo.

Khương Như Ý mỉm cười với Bùi quản gia: "Vất vả cho quản gia rồi."

Bùi quản gia vội xua tay: "Nương tử không cần khách sáo."

Nghe cách xưng hô đã đổi thành "nương tử", lại thấy nụ cười hiền hòa của ông, mặt Khương Như Ý lại nóng thêm vài phần.

Đợi tất cả mọi người trong phủ đều đã hành lễ xong, quản gia vui vẻ nói: "Chắc lang quân và nương tử đói rồi nhỉ? Có muốn dùng bữa trước không?"

Bùi Chiêu mỉm cười gật đầu: "Được."

Chàng quay sang Khương Như Ý: "A Ý, đói rồi nhỉ? Lát nữa phải ăn nhiều một chút."

Khương Như Ý vốn không thấy đói, nhưng lúc này nghe nhắc đến đồ ăn, lại thực sự cảm thấy bụng cồn cào. Đến khi thức ăn từ bếp được bưng lên, nhìn một bàn đầy ắp trước mặt, sự chú ý của nàng nhanh chóng bị thu hút.

Đợi tất cả món ăn được dọn xong, Bùi quản gia quay người ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại, không làm phiền lang quân và nương tử dùng bữa.

Khương Như Ý nhìn bát nhỏ trước mặt, tò mò quan sát rồi hỏi Bùi Chiêu: "Đây là món 'thủy đoàn' mà vừa nãy Bùi quản gia nói phải không?"

Bùi Chiêu gật đầu, thấy nàng đầy vẻ tò mò thì đưa thìa cho nàng: Nếm thử xem?"

Khương Như Ý cũng không khách sáo, nhận lấy thìa, múc một viên thủy đoàn đưa vào miệng.

Vừa ăn, nàng cảm nhận lớp ngoài dẻo dai ngọt nhẹ, bên trong là nhân đường, ăn khá giống bánh trôi nước đời sau, nhưng vẫn có chút khác biệt.

Nàng cẩn thận cắn thử phần nhân, vừa ăn vừa suy nghĩ về sự khác nhau: "Hình như dẻo hơn, cũng dai hơn một chút, không mềm như nếp, còn phần nhân thì khá giống."

Bùi Chiêu nghe nàng phân tích nghiêm túc, cũng cầm thìa, múc một viên thủy đoàn ở trong bát của nàng ăn thử, rồi gật đầu: "Quả thật dai hơn, nghe Bùi quản gia nói, chắc là làm từ cao lương."

"Thảo nào."

Khương Như Ý gật đầu hiểu ra, rồi thấy Bùi Chiêu lại ghé sát ăn trong bát của mình, không khỏi liếc chàng một cái: "Phu quân làm vậy là sao? Rõ ràng bên chàng cũng có một bát mà."

Bùi Chiêu theo hướng nàng chỉ nhìn sang, rồi quay lại "à" một tiếng, cúi đầu cười: "Đa tạ nương tử nhắc nhở."

Khương Như Ý thấy Bùi Chiêu ngồi lại ngay ngắn, cầm bát bên mình ăn bình thường.

Ngay sau đó, Bùi Chiêu ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc suy nghĩ: "Có vẻ, không ngọt bằng bát của nương tử."

Khương Như Ý ngạc nhiên: "Thật sao? Hay là nhân bên trong khác nhau?"

Nàng nghiêng người sang, múc một viên trong bát của Bùi Chiêu ăn thử, rồi càng ngạc nhiên: "Rõ ràng vị giống hệt mà."

Khương Như Ý nói xong thì nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Bùi Chiêu, lúc này mới nhận ra mình bị chàng trêu.

Nàng đặt thìa xuống, liếc chàng một cái, nhưng ngay sau đó vòng eo đã bị cánh tay chàng ôm lấy.

Bùi Chiêu ghé sát lại, tựa cằm lên hõm vai nàng, khẽ cười: "Nhân thì giống nhau thật. Nhưng, ăn chung một bát với nương tử, lại thấy ngọt hơn hẳn."

Khương Như Ý cảm nhận được cảm giác tê dại ngứa ngáy nơi vai, lại nghe những lời dịu dàng ấy, chỉ thấy từ vành tai đến cánh tay đều mềm nhũn ra.

Bên tai vang lên giọng Bùi Chiêu gọi nàng: "A Ý."

Nàng nghiêng đầu nhìn chàng, đáp khe khẽ: "Ừm?"

Giọng Bùi Chiêu mang theo ý cười: "Có thể cưới được nàng làm nương tử, là phúc phận ba đời của ta."

Trên môi Khương Như Ý vẫn còn đọng lại vị ngọt của viên thủy đoàn lúc nãy. Nghe lời Bùi Chiêu nói, nàng cong mắt cười: "Ừm... Tòng Khiêm, thật ra ta cũng nghĩ như vậy."

Khương Như Ý đưa tay ôm cổ Bùi Chiêu, dịu dàng xoay người lại, trong tiếng cười khẽ của chàng, chủ động dâng lên một nụ hôn.



Loading...