Quá Yêu - Lê Tư
Chương 18: Cơn bão
Lâm Tây Canh bước ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy bàn thư kí có người.
“Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên. Không ngoài dự đoán của cô, không khí làm việc sáng nay đặc biệt nặng nề. Đêm qua mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô chỉ biết Lâm Tây Canh lúc này rất không vui, anh không thèm đáp lại cô, lẳng lặng đi qua bàn thư kí, mở cửa vào phòng.
Sau đó, Lưu Ỷ Nguyệt cũng bưng trà và báo vào. Lâm Tây Canh ngồi sau bàn làm việc, áo vest vắt trên giá, tay áo gấp lên, để lộ cánh tay rắn chắn.
“Lâm tổng, báo mới và trà.” Lưu Ỷ Nguyệt đặt báo đến trước mặt anh, để trà lên bàn.
“Báo chủ nhiệm mảng công trình chín giờ đến gặp tôi, nhớ mang theo báo cáo.” Lâm Tây Canh cũng không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tờ báo trong tay.
“Vâng.” Lưu Ỷ Nguyệt nhận lệnh, thấy anh không nói tiếp, liền lặng lẽ đi ra, không quên gọi điện thông báo cho chủ nhiệm mảng công trình.
Nửa giờ sau, ông ta đúng hẹn có mặt, liền thông báo với Lưu Ỷ Nguyệt một tiếng: “Thư kí Lưu.”
Cô ngẩng đầu, “Đợi tôi một chút, tôi báo cho Lâm tổng.” Cô lập tức đánh điện vào văn phòng Lâm Tây Canh, “Lâm tổng, chủ nhiệm mảng công trình đến rồi.” Cô nói. Lâm Tây Canh chỉ đáp lại một câu, “Cho ông ấy vào.”
“Lâm tổng mời ngài vào.” Lưu Ỷ Nguyệt buông điện thoại, nói.
Chủ nhiệm mảng công trình đi vào. Lưu Ỷ Nguyệt lại tiếp tục công việc của mình. Hạng mục nhà máy điện bảo vệ môi trường bắt đầu xây dựng, rất nhiều hợp đồng lần lượt được kí kết, hầu hết hợp đồng quan trọng đều do Lâm Tây Canh trực tiếp quyết định, thế nên cô phải cẩn thận ghi lại báo cáo.
Khoảng một giờ sau, Lâm Tây Canh và chủ nhiệm mảng công trình cùng đi ra, “Thư kí Lưu, báo lái xe chuẩn bị đến công trường, cô cùng đi luôn.” Anh nói.
Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng gọi điện báo cho tài xế, sau đó cùng Lâm Tây Canh xuống tầng hầm. Trên xe, anh vẫn trầm ngâm không nói, có vẻ đang rất không vui.
Bốn mươi phút sau xe đã tới công trường. Lưu Ỷ Nguyệt từng đến đây một lần, đó là trong lễ khởi công. Hiện tại, nơi này là một công trường vô cùng bận rộn. Cách chỗ cô không xa, một chiếc cần cẩu sừng sững như một người khổng lồ.
Lâm Tây Canh vừa xuống xe, không vào văn phòng làm việc, mà trực tiếp sải bước về phía công trường. Chủ nhiệm mảng công trình lúng túng theo sau, “Lâm tổng, hay chúng ra vào văn phòng trước đã?” Ông nói.
“Văn phòng? Để mấy người che mắt tôi hả?” Lâm Tây Canh đột nhiên quay đầu nói với cấp dưới.
Anh tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc đó, có người nhận ra anh, vội vàng chạy đến, “Lâm tổng, sao ngài lại đến đây? Sao không báo cho chúng tôi một tiếng?”
Lâm Tây Canh dứt khoát không trả lời, lúc này anh đã đi đến bên cạnh công trường. Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu, chỉ nhìn thấy trước mặt là một cái hố khổng lồ.
Trong hố rất nhiều nước, có thể thấy phía dưới vẫn còn mấy máy xúc đang tiếp tục làm việc. Lâm Tây Canh chỉ tay vào đó, quát lớn với nhân viên vừa chạy đến, “Thế này là thế nào?”
Lưu Ỷ Nguyệt nghe không hiểu, cũng không rõ anh đang nói về vấn đề gì.
“Các anh làm việc như thế sao? Anh xem xem, thời tiết hôm nay thế nào. Chẳng mấy chốc nữa, mưa to trút xuống, nước không thoát đi được, nếu xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao?” Lâm Tây Canh rống lớn.
“Lâm tổng, chúng tôi ra sức bơm nước, nhưng mà dưới đó có cát chảy, không đặt bơm xuống được.” Anh ta vội vàng giải thích.
“Cát chảy? Sao bây giờ mới nói có cát chảy? Tại sao khi khảo sát địa hình không nói sớm, còn nữa, biết rồi sao không nhanh chóng thay đổi phương pháp chống mưa?” Lâm Tây Canh liên tục chất vấn, đều là những câu hỏi sắc bén, người mới tới không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng cúi đầu.
“Đừng nhìn đất nữa! Đến văn phòng ngay! Triệu tập cuộc họp khẩn cấp.” Lâm Tây Canh nói xong, đi một mạch về phía văn phòng.
Trong văn phòng, người ngồi đông nghịt. Lưu Ỷ Nguyệt mở máy tính, chuẩn bị làm biên bản cuộc họp. Cô vừa nghe vừa nhớ, cuối cùng mới hiểu được mức độ quan trọng của sự việc.
Kết quả thăm dò địa hình chỉ nói vị trí mạch nước ngầm quá cao, không hề đề cập đến vấn đề cát chảy, thế nên kế hoạch phòng mưa ban đầu hoàn toàn không sử dụng được, hơn nữa, việc hạ mực nước ở đây cũng rất khó khăn.
Kế hoạch phòng mưa sai lầm, mạch nước ngầm lại ở vị trí quá bất lợi.
Đêm nay, một trận mưa to sắp đến, toàn bộ hố, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ngâm trong nước, chỉ sợ không chịu được áp lực quá lớn, đến lúc đó sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Bây giờ trách móc cũng vô ích, tôi chỉ cần vượt qua đêm nay, không để bị sạt lở. Đây không chỉ là vấn đề thiệt hại kinh tế, mà còn ảnh hướng đến tiến độ công trình. Lập tức bơm nước, bơm liên tục. Chỗ nào có cát chảy thì đặt đá tảng vào. Nhất định phải thoát được nước.” Lâm Tây Canh giận dữ đập bàn, ngay cả chén nước trên bàn cũng run lên sợ hãi.
“Sau đó, đặt bơm ở sáu điểm phía Đông Bắc, xả nước ra con sông gần đó. Tất nhiên, việc này để sau. Bây giờ, tôi muốn chúng ta phải an toàn vượt qua đêm nay. Nếu như xảy ra chuyện gì, mấy người nhất định gánh không nổi. Nào là nguyên lão công thần, nào là quản lý cao cấp, nào là du học nước ngoài, làm việc thế này sao? Bây giờ thứ tôi quan tâm, không phải là một mớ lý luận suông con mẹ nó. Tôi chỉ biết, trời nhất định sắp mưa, nếu hố sụp, mấy người cũng chuẩn bị cuốn gói hết đi!”
Lâm Tây Canh lớn giọng trách phạt từng người trong phòng.
Mọi người ai nấy mặt mũi xám ngắt, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng chọc giận anh.
Lần đầu tiên Lưu Ỷ Nguyệt nghe Lâm Tây Canh chửi thề, không những không gượng gạo, mà còn rất lưu loát, không hề có vẻ đạo đức giả. Bình thường, cô đều thấy anh rất lịch sự, rất nho nhã, lúc này, lại được thấy một Lâm Tây Canh hoàn toàn khác, một người Lưu Ỷ Nguyệt chưa từng thấy qua.
“Còn ngồi đây làm gì, ra ngoài hết, phải làm gì thì làm ngay cho tôi!” Anh khoát tay, giống như đuổi ruồi.
Sau một lát, trong phòng chỉ còn lại Lưu Ỷ Nguyệt và Lâm Tâm Canh. Không khí vô cùng trầm mặc, Lưu Ỷ Nguyệt nhìn không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng anh lấy bật lửa ra, mở “ping” một tiếng, lại đóng vào “păng” một tiếng.
Có lẽ là bật lửa zippo
“Ping păng, ping păng.” Hai âm thanh luân phiên nhau, càng ngày càng gấp.
Lưu Ỷ Nguyệt không dám thở mạnh. Lúc này, Lâm Tây Canh như ngồi trên đống lửa. Ngày thường, trong văn phòng, anh là một thương nhân cực kì nho nhã, nhưng một khi rời khỏi cái ghế tổng giám đốc kia, anh lại trở về với một Lâm Tây Canh như khi còn là một công nhân quèn ở Lâm thị.
Khi ấy, không ai biết thân phận thật của anh, anh cũng như biết bao công nhân khác, ra sức làm việc, hết giờ làm lại cùng họ uống rượu, cười nói vui vẻ. Anh cũng không muốn làm rõ đâu là con người thật của mình, lại dần dần lún sâu vào vòng xoáy danh lợi. Tất cả những gì anh đạt được hôm nay, không phải vì anh là con trai Lâm Đông Dương, mà vì anh xứng đáng có được, là thành quả sau những tháng ngày nỗ lực không mệt mỏi của anh.
Bầu trời tối sầm, rõ ràng đang là giữa trưa mà lại như ban đêm. Ngoài cửa sổ, gió lạnh điên cuồng gào thét, mang theo hơi nước lẫn vị bùn đất ẩm ướt, báo hiệu cơn bão sắp đến.
Tiếng mưa ào ào át đi tiếng bật lửa “ping păng”. Mưa quất lên cánh tay Lưu Ỷ Nguyệt, cô vội vàng chạy ra, khó khăn đóng cửa sổ lại.
Hạt mưa đập vào cửa kính, chảy dọc xuống, che mờ cảnh vật bên ngoài.
Lưu Ỷ Nguyệt đứng trước khung cửa kính, chăm chú nhìn bụi nước bên ngoài, đột nhiên ngửi được mùi khói thuốc.
Cô chậm rãi bước về bàn, tiếp tục công việc của mình, chuyện gì đến cũng sẽ đến, quan trọng là phải bình tĩnh.
“Lâm tổng.” Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, “Công trường không đủ đá tảng để lấp, cái hố cát chảy ấy, như là không đáy vậy.”
Người mới tới mặc dù mặc áo mưa, nhưng vẫn ướt như chuột lột, có thể thấy mưa lớn đến mức nào.
“Gọi cho bên kho bãi mang thêm đến.” Lâm Tây Canh thấp giọng trả lời.
“Mưa lớn quá, chỉ sợ họ không đưa đến được.”
“Ra ngoài.” Lâm Tây Canh quát lớn. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh lửa giận ngút trời.
Người vừa tới sợ hãi, “Lâm tổng.” Anh ta luống cuống đứng ở cửa, ngập ngừng nói.
“Cút đi, khi nào hết mưa hãy bước vào đây.” Lâm Tây Canh tức giận chỉ ra cửa.
Người này vội vàng đi ra ngoài. Lâm Tây Canh bực tức, cầm lấy di động trên bàn, gọi đến một dãy số. Lưu Ỷ Nguyệt nghe anh nói, thoạt đầu không hiểu gì, cẩn thận lắng nghe mới nghĩ, có lẽ là tiếng địa phương ở Phong Đình.
“Anh bốn, em đang gặp rắc rối, anh đến giúp em được không? Cần tầm trăm tảng, vâng, có thể, được, em đợi anh.” Lâm Tây Canh nói chuyện bằng giọng địa phương.
Nửa giờ sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên vạm vỡ bước vào, “Lâm Tây Canh.” Người đó gọi lớn.
Lâm Tây Canh cười vui vẻ, đứng lên đi về phía cửa, “Anh thật sự tự mình đến đây. Thật cảm ơn!” Anh vỗ vỗ người mới tới.
“Cậu ở đây, sao tôi có thể không đến được? Tình hình thế nào?” Người kia hỏi.
“Cát chảy, không đáy, ở đây không ai biết xử lý, một lũ vô dụng.” Lâm Tây Canh nhăn mày, nói ngắn gọn.
“Ha ha.” Người nọ ngửa đầu cười vui vẻ.
“Trên đường đến đây anh có gặp rắc rồi gì không? Đừng khách khí, bị phạt bao nhiêu để em gánh hết.” Lâm Tây Canh còn nói.
“Được, tính hết lên đầu cậu, xong xuôi mời tôi uống rượu là được rồi.”
“Không thành vấn đề.” Lâm Tây Canh sảng khoái trả lời.
Lúc này, người nọ mới để ý thấy Lưu Ỷ Nguyệt vẫn đứng cạnh họ nãy giờ, “Ô, cô gái xinh đẹp này là ai đây?” Anh ta chỉ Lưu Ỷ Nguyệt.
“Thư kí của em.”
“Chào cô! Cô họ gì? Tôi là Lâm Đức Phát, cứ gọi tôi là anh phát cũng được.” Người tự xưng là anh Phát nháy mắt với Lưu Ỷ Nguyệt.
Cô mỉm người, “Anh Phát, chào anh!” Tiếng gọi “anh Phát” rất tự nhiên, lại không kém phần lịch sự.
“Được lắm, được lắm.” Lâm Đức Phát có vẻ rất hài lòng với Lưu Ỷ Nguyệt, liên tục gật đầu.
Lúc này cô mới biết, khi nãy mình không nghe nhầm, đúng là Lâm Tây Canh đã nói giọng Phong Đình. Nghe nói họ Lâm ở Phong Đình cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, buôn bán lâu đời ở đây.
Hiện tại nhà họ Lâm có năm anh em, người này là thứ tư, mọi người quen gọi là “Lão Tứ”. Lão Tứ quản lý việc trông coi và vận chuyển đá. Trước đây, việc kinh doanh chỉ dựa vào một chiếc xe tải, nhưng nhờ đầu óc làm ăn, can đảm và hiểu biết hơn người, mà sự nghiệp năm anh em nhà họ Lâm ngày càng phát triển.
Hiện tại, lão Tứ quản lý toàn bộ việc kinh doanh đá, gần như độc quyền thị trường đá khu vực xung quanh.
Lần này, lão Tứ tự mình dẫn theo đoàn xe đến đây, liên tục đổ đá vào hố cát chảy.
Trong cơn mưa, lão Tứ hô to “Tây Canh, không được rồi, cái này mềm quá, thật sự là không đáy a.”
“Em biết, nhưng không còn cách nào khác. Anh nhìn mưa đi, đất đều bị cuốn trôi hết, chỉ có thể dùng đá tảng.” Lâm Tây Canh cũng lớn tiếng đáp lại, giọng nói bị tiếng mưa gió át đi.
Hai người mặc áo mưa xanh, đứng bên cạnh hố, nhìn tảng đá vừa cho xuống lập tức biến mất. Lưu Ỷ Nguyệt che ô đứng sau. Mưa gió quất vào mặt đau rát, ô cũng không có tác dụng, ngoài tóc ra, cả người đều ướt sũng.
“A, vào phòng họp đã, anh có cách này.” Lão Tứ hô to.
Ba người trở lại phòng họp, lão Tứ vừa cởi áo mưa, vừa nói: “Anh có cách.”
“Cách gì?” Lâm Tây Canh hỏi.
“Buộc chặt đá lại với nhau.” Lão Tứ nháy mắt với Lâm Tây Canh, vui vẻ nói.
“Buộc? Buộc như thế nào?” Anh tò mò.
“Không biết sao? Ha ha, vừa rồi anh về quê, thấy cách mọi người kè bờ sông. Anh thấy chắc sẽ dùng được. Đó là dùng lưới thép bọc đá, sau đó ném xuống, như vậy, đá tảng sẽ tạo thành một tường đá, không thế tách ra được. Cậu thấy thế nào?” Lão Tứ nói.
“Anh bốn, anh thật sự đã cứu em rồi. Cám ơn, cám ơn! Sao em lại không nghĩ ra cách này cơ chứ?” Lâm Tây Canh ôm lấy lão Tứ, ra sức vỗ vai anh ta, hai mắt sáng như sao.
Sự thật chứng minh, phương pháp này thật sự có tác dụng. Lão Tứ dùng lưới sắt chuyên kè bờ sông để cố định các tảng đá. Nghe nói loại lưới này, vài chục năm không hỏng. Vừa ném xuống, liền như một bức tường đá. Hố cát chảy cuối cùng cũng được chặn lại.
Tất cả máy bơm tiếp tục làm việc hết công suất, không ngừng bơm nước. Cuối cùng, cả công trường cũng bình an vô sự vượt qua đêm nay.