“Thế giới này vốn dĩ công bằng. Bạn muốn thứ tốt nhất, nó sẽ khiến bạn trải qua nỗi đau lớn nhất.” — Mười tháng vây thành
*
Ân Tư Thu chưa từng nghe qua chuyện này.
Hồi cấp hai, cô là học sinh chuyển trường, kì hai năm lớp 8 cô mới chuyển vào học cùng lớp với Thẩm Phong. Thêm nữa, cô không có bạn bè trong lớp, lại còn ngồi cùng bàn với Thẩm Phong, nên chẳng ai chia sẻ những câu chuyện bí mật này với cô.
Cô hoàn toàn không biết gì.
Nhưng sau khi nói câu đó, Bàng Uý Nhiên cũng không tiết lộ thêm điều gì khác. Trong văn phòng giáo viên, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.
Ân Tư Thu đứng ngoài cửa đợi thêm vài phút, không thấy có thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Thẩm Phong, cô đành thất vọng rời đi.
Trở về lớp học, việc đầu tiên cô làm là nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. May thay, Thẩm Phong không ở đó.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Đinh Tình cũng không có mặt trong lớp, chắc lại lén trốn đi đâu đó nghịch điện thoại rồi.
Ân Tư Thu bắt đầu phát hết vở bài tập cho các bạn trong lớp.
Sau đó, cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ, rút điện thoại ra và giấu dưới sách.
Sách giáo khoa và vở bài tập lớp 12 rất nhiều, ngăn bàn không đủ để chứa hết nên hầu hết học sinh đều xếp sách vở chồng chất ở góc bàn, cùng với bài kiểm tra, tạo thành một đống cao ngất.
Cứ như một bức tường chắn tự nhiên, che bớt tầm nhìn, tạo cảm giác an toàn. Ân Tư Thu cũng không ngoại lệ.
Ngọn núi bài thi che ở trước mặt, cô mím môi, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, tìm kiếm cụm từ “chấn thương tâm lý” rồi nhấn tìm kiếm.
Trang web chuyển đổi.
Kết quả đầu tiên là từ điển bách khoa.
Ân Tư Thu nhấn vào đường link, lướt qua thông tin.
“Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.…” [Bách khoa toàn thư Baidu]
Phía sau là một loạt giải thích và các biểu hiện lâm sàng.
Cô đọc từng chữ một rất cẩn thận, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Một lúc lâu sau, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt bàn.
Ân Tư Thu nhíu mày, đắm chìm trong suy nghĩ. Hóa ra đó là một loại bệnh lý tinh thần… sao?
Chứng kiến cái chết của người khác? Hoặc là bị đe dọa bởi cái chết của chính mình?
Nghe thật đau đớn.
Trước ngày hôm nay, Ân Tư Thu hoàn toàn không biết về căn bệnh này.
Với cô, trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi của mười mấy năm cuộc đời chưa từng xảy ra chuyện gì quá lớn lao hay sóng gió.
Từ nhỏ, Ân Tư Thu lớn lên vô tư lự ở trấn Bạch Thuật. Sau khi đến Hải Thành, dù có trải qua một thời gian buồn bã, bị mọi người trong lớp lạnh nhạt nhưng cũng coi như tạm ổn, Thẩm Phong đã kịp thời xuất hiện, chuyển sự chú ý của cô về một người duy nhất.
Nhờ mối tình thầm lặng này, Ân Tư Thu dần trở nên mạnh mẽ trước mọi tổn
thương.
Nhưng trong suốt mấy năm qua, cô tưởng rằng mình đã hiểu rõ mọi thứ, thực tế, cô vẫn chẳng biết gì về Thẩm Phong.
Hóa ra, chàng trai trắng trẻo, tuấn tú như ngọc, lại vì một chấn thương mà trở nên như bây giờ sao?
Rốt cuộc, cậu đã trải qua chuyện gì? Trái tim cô như bị siết chặt.
Không gian chật chội, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Ân Tư Thu nhíu chặt mày, không thể nói rõ cảm giác là gì.
Có sự tò mò.
Có sự thương cảm.
Những suy nghĩ quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hoá thành một sự mềm mại đầy cảm xúc trong lòng.
Mỗi khi cô khẽ thốt ra cái tên “Thẩm Phong” đều tràn ngập sự dịu dàng và lưu luyến.
Bất kể cậu đã trải qua điều gì, bất kể cậu là người thế nào, Ân Tư Thu đều yêu thích tất cả.
Bởi vì, đó là chàng trai đã cứu rỗi cô trong thời điểm cô tuyệt vọng nhất. Cô cũng muốn bảo vệ cậu.
*
Bí mật này, Ân Tư Thu không hề hé lộ cho bất kỳ ai.
Chẳng mấy chốc, Hải Thành đã bước vào mùa đông lạnh giá. Kỳ thi thử đầu tiên trôi qua trong không khí căng thẳng.
Nhưng học sinh lớp 12 trường trung học Thực nghiệm Hải Thành vẫn phải học bù thêm hai tuần, cho đến tận đêm giao thừa mới được nghỉ đông. Sau đó, ngay đầu năm mới, họ sẽ quay lại trường bắt đầu học kỳ sau. Tính ra, kỳ nghỉ đông
chỉ kéo dài chưa đầy hai tuần.
Khi lịch học này được công bố, cả lớp bắt đầu than vãn, nhưng trường học và phụ huynh đều áp đảo những lời phàn nàn đó.
“Nhìn lại điểm thi thử của các em đi! Kết quả và thứ hạng chưa công bố, nhưng đáp án đã có rồi phải không? Các em cũng đã tự ước lượng điểm của mình rồi đúng không? Tự mình biết mình đang ở đâu rồi đúng không? Trong tình hình này mà còn nghĩ đến việc nghỉ ngơi à?!…”
Bàng Uý Nhiên đập mạnh lên bục giảng khiến tiếng vang vang vọng khắp lớp. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng.
Ân Tư Thu ngồi dưới hơi lơ đễnh, cô cúi đầu, ngón tay lơ đãng gẩy gẩy móng tay.
Thi xong, cô lập tức đối chiếu với đáp án.
Đúng như “gió bên tai” nói, tự mình biết mình đang ở đâu, không thể tự lừa dối bản thân nữa.
Ân Tư Thu luôn ở mức trung bình trong lớp, chỉ cần giữ vững phong độ, cô có thể dễ dàng vào một trường đại học hạng 211 bình thường ở Hải Thành. Nhưng có lẽ do tốt nghiệp đang đến gần, lòng cô muốn theo kịp Thẩm Phong nên suy nghĩ quá nhiều, kết quả lại càng kém hơn, vô thức để lộ sự lo lắng.
Toàn bộ các câu hỏi khó trong đề hoá học đều sai. Tiếng Anh thì thảm hại hơn, hoàn toàn rớt thang.
Lần ước điểm này, so với điểm chuẩn năm ngoái, đến cả việc đậu được vào đại học hạng nhất cũng trở nên xa vời.
Ân Tư Thu có thể tưởng tượng ra, khi kết quả được công bố, chắc chắn lại là một trận bão tố.
Giáo viên hỏi thăm, phụ huynh trách móc. Những lời lo lắng từ mọi phía.
Huống hồ, ngay cả chính cô cũng chẳng thể vượt qua nỗi thất vọng của bản thân.
Lúc mới đến Hải Thành, có người trong lớp đã nói sau lưng cô rằng cô là một đứa “nhà quê làm bài”, còn cố tình để cô nghe thấy.
Khi đó cô còn là học sinh cấp hai, không hiểu ý nghĩa bèn lên mạng tra cứu.
Hoá ra, họ đang chế giễu cô chỉ biết vùi đầu học hành và thi cử, thực chất vẫn chỉ là một đứa nhà quê thiếu hiểu biết, không rành rỏi bất cứ thứ gì, ngay cả tiếng Anh cũng không nói được lưu loát, chẳng thể hòa nhập với các bạn trong lớp.
Kết quả là, giờ đây đến cả thi cử cô cũng không làm tốt được nữa. Ân Tư Thu thở dài, gục đầu xuống bàn.
Thời tiết lạnh lẽo, mặt bàn cũng lạnh, chạm vào da khiến cô run lên một cái, tỉnh táo lại hoàn toàn.
Không thể cứ mãi tự hối hận được, chỉ có thể đối mặt.
Ân Tư Thu đã chuẩn bị tinh thần sắn sàng đối diện với những cơn bão đang chờ đón, nên hai tuần học bù phía trước dường như không còn quá khắc nghiệt.
May mắn thay, để chăm sóc tâm lý học sinh, các thầy cô sẽ không gọi tên phê bình trong lớp, đa phần đều gọi lên văn phòng, tránh tình huống xấu hổ trước đám đông, giảm bớt cho cô chút áp lực tinh thần.
Cô không muốn để Thẩm Phong thấy mình mất mặt.
Đặc biệt là khi Thẩm Phong lại đứng nhất lần này, thậm chí xếp hạng toàn khu còn nằm trong top ba.
Đúng là một hạt giống quán quân.
Hai người là một trời một vực, khiến lòng cô như muốn rơi nước mắt.
…
Giữa tâm trạng trầm lắng của Ân Tư Thu, kỳ học bù mùa đông cũng tiến đến ngày cuối cùng.
Hai tiết cuối cùng của buổi chiều là ngữ văn.
Có lẽ vì nhận ra tâm trí các học sinh đã bay đi hết, thầy dạy ngữ văn không cho họ làm thêm bài tập nào nữa, sau khi giao xong bài tập về nhà, thầy mỉm cười
bật máy chiếu lên.
“Các bạn học, ngày mai là đêm giao thừa rồi, có giảng bài thì chắc các em cũng không nghe vào đâu. Thôi thì để thầy chiếu một bộ phim cho cả lớp xem, để cả lớp có thể vui vẻ về nhà đón năm mới.”
Cả lớp ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên.
Thầy giáo đặt ngón tay trỏ lên môi, làm dấu “suyt”, tiếp tục nói: “Nhưng phải giữ im lặng, không được làm ảnh hưởng đến các lớp khác. Bạn nào không muốn xem phim, nhất định phải nói chuyện thì có thể đổi chỗ, nhưng không được ồn ào, cũng không được chơi điện thoại.”
Nói xong, thầy vỗ tay vài cái rồi mở thư mục trên máy tính.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Ân Tư Thu nheo mắt nhìn tên của bộ phim.
—— “Cô gái đứng cuối lớp”. Có vẻ là một bộ phim Nhật Bản. Cô chưa từng xem.
Suy nghĩ một chút, trong suốt hai tuần qua, cô liên tục cắm đầu vào học, làm bài đến mức mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, không bằng nhân dịp này thả lỏng một chút.
Ân Tư Thu cất gọn hết đồ đạc, chống tay lên cằm, bắt đầu xem phim.
“Cô gái đứng cuối lớp” là một bộ phim kinh điển về tinh thần vượt khó trong kỳ thi đại học.
Chỉ cần xem một chút đầu phim, cô đã đoán được nội dung.
Nữ chính vốn là một học sinh kém, nhờ sự giúp đỡ của giáo viên và nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô ấy đạt được ước mơ, thi đỗ vào ngôi trường đại học lý tưởng.
Ân Tư Thu hiểu rõ dụng ý của thầy khi chọn chiếu bộ phim này.
Chỉ tiếc rằng, rõ ràng không ít bạn trong lớp đã xem qua, hoặc chẳng mấy hứng thú.
Không khí dần trở nên mất kiên nhẫn.
Phim chiếu được khoảng hai mươi phút, Ân Tư Thu cảm thấy ai đó khẽ chạm vào cánh tay mình.
Sự tập trung bị ngắt quãng.
Cô cúi đầu xuống, ánh mắt chạm phải ánh mắt của một bạn cùng lớp đang ngồi xổm cạnh lối đi.
Người bạn dùng giọng nói khe khẽ hỏi: “Này, chúng mình có thể đổi chỗ được không? Tớ muốn nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu một chút.”
Ân Tư Thu ngừng lại nửa giây. Sau đó, cô gật đầu ngay lập tức.
Cô cẩn thận nhét điện thoại vào túi, cầm theo cốc nước, từ từ đứng dậy, cúi người nhường chỗ cho người bạn ấy.
Ánh mắt cô lướt một vòng quanh lớp.
Lúc này, có không ít bạn đã đổi chỗ, lặng lẽ trò chuyện với nhau. Chỗ ngồi của người bạn đó đã bị ai khác chiếm mất.
Không xa lắm, Đinh Tình đang chơi trò cờ caro với bạn cùng bàn, hoàn toàn không để ý đến cô.
Ân Tư Thu mím môi, tìm kiếm một chỗ ngồi trống.
Cuối cùng, ánh mắt cô nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh Thẩm Phong. Như thể lịch sử lặp lại.
Cô hít sâu một hơi, đè nén nhịp tim dồn dập, bước nhanh đến hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ kéo ghế ra.
“Tớ có thể ngồi đây được không…”
Giọng nói của Ân Tư Thu rất nhỏ, như một làn gió lạnh thoảng qua là âm thanh sẽ bị cuốn đi.
Thẩm Phong không xem phim, cậu cầm trên tay một quyển sách không liên quan.
Nghe cô nói, cậu cũng không ngẩng lên, chỉ thờ ơ đáp lại: “Ừ.” Ân Tư Thu sững sờ.
Đây là lần thứ hai.
Lần thứ hai cô nghe thấy giọng của cậu.
Hình như… không còn khàn như trước? Dù chỉ là một âm tiết ngắn, cô vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại, nhẹ nhàng như tơ lụa vang bên tai, khiến cô run rẩy, hơi ngượng ngùng.
Chắc hẳn giọng nói của cậu rất êm dịu.
Phải một lúc lâu sau, Ân Tư Thu mới hoàn hồn. “À, à, cảm ơn.”
Cô cẩn thận ngồi xuống.
Ngay lập tức, bộ phim kia chẳng còn chút hấp dẫn nào đối với cô nữa, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào chàng trai ngồi bên cạnh.
Giữa mùa đông.
Buổi chiều uể oải.
Trong lớp học bật điều hòa.
Âm thanh phim vang lên từ loa như một bản nhạc đệm huyền bí.
…
Bên cạnh là chàng trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm.
Khung cảnh đẹp đẽ thế này, dù có không đi đến đâu, dù chỉ là một dấu ấn thoáng qua của tuổi thanh xuân, thì cả đời này, cô cũng không thể nào quên được.
Mùa đông này, có lẽ sẽ mãi không bao giờ qua đi.
Ân Tư Thu ôm chặt chiếc cốc trong tay, vô thức siết chặt hơn, cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay.
Dường như điều đó có thể mang lại cho cô sự can đảm vô hạn.
Bỗng nhiên, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi, xé một mảnh giấy trắng, cúi đầu, nhanh chóng viết lên đó một dòng chữ.
“Thẩm Phong, chúc cậu giao thừa vui vẻ nhé ><”
Sau đó.
Ân Tư Thu ném mảnh giấy về phía Thẩm Phong.