Qua Thu - Mộc Điềm

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

“Nếu muốn thuần phục một ai đó, bạn phải sẵn sàng đối diện với nguy cơ rơi nước mắt.” — Hoàng tử bé

 

*

 

Sáng sớm, khoảng hơn 8 giờ 20.

 

Hôm nay thời tiết ở Hải Thành khá đẹp.

 

Cuối thu, ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa màu nhạt, lặng lẽ len lỏi vào phòng ngủ, khiến cả không gian ngập tràn sự ấm áp.

 

Ân Tư Thu mở mắt, xung quanh yên tĩnh tuyệt đối. Ba mẹ cô đã đi làm từ sớm, chỉ còn lại mình cô ở nhà.

Là học sinh lớp 12, việc được ngủ nướng đến giờ này quả là hiếm hoi.

 

Nhờ cái chân bị thương này, cô mới có thể trốn được buổi tự học sáng, không phải viết chính tả, được nghỉ một tiết học, và chẳng phải chịu đựng cơn gió lạnh để xuống sân tập thể dục buổi sáng… vân vân.

 

Đối với một học sinh, không rõ điều này là may hay rủi. Tuy nhiên, việc có thể ngủ nướng một ngày cũng khá tốt. Ân Tư Thu trở mình xuống giường.

Sau một đêm, cảm giác đau nhức ở cổ chân đã giảm đi nhiều, chỉ còn lại một chút đau âm ỉ, lẫn với cái lạnh từ túi chườm đá, khiến cô cảm giác lờ mờ, khó phân định rõ ràng.

 

Hôm qua, sau khi bị ngã ở trung tâm thương mại, chính nhân viên ở cửa hàng tai nghe đã bắt xe đưa cô đến bệnh viện.

 

Gần 10 giờ tối, đã quá muộn, bệnh viện chỉ còn bác sĩ trực cấp cứu.

 

Bác sĩ sờ nắn cổ chân của cô, bảo cô xoay qua xoay lại vài lần, rồi đưa ra chẩn đoán đơn giản: “Bị trật chân, không gãy xương, nghỉ ngơi một thời gian là được.”

 

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

 

Dưới ánh đèn đêm, Ân Tư Thu vừa dựa vào tường, vừa khập khiễng bước ra khỏi bệnh viện.

 

Cô tiện tay nhét thuốc cao, túi chườm đá và cả chiếc tai nghe màu đen mà cô đã nắm chặt suốt đoạn đường vào trong ba lô.

 

Suốt quãng đường, cô luôn lo lắng không biết phải giải thích với ba mẹ thế nào về việc bị ngã đến trật chân.

 

May mắn là ba mẹ cô không chất vấn, họ chỉ hỏi han vài câu, sau đó để cô về phòng nghỉ ngơi.

 

Tiện thể, họ cũng xin phép cho cô nghỉ tiết học đầu tiên vào ngày hôm sau, để cô có đủ thời gian thong thả đi đến trường.

 

Dù sao cũng là trẻ con mà, đôi khi không tránh khỏi việc bị té ngã.

 

Ngày trước leo núi trèo cây còn không bị làm sao, trượt chân trên mặt đất có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

 

 

Ân Tư Thu bước ra khỏi nhà, túi chườm đá đã hoàn toàn mất tác dụng.

 

Cô nhíu mày, cảm thấy cổ chân vẫn còn đau, cô quyết định nghe theo lời ba mẹ, bắt xe đến trường.

 

Giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa kết thúc, đường phố hơi kẹt xe.

 

Khi taxi dừng lại trước cổng trường trung học Thực nghiệm Hải Thành thì chuông báo hết giờ giải lao vừa vang lên, đúng 9 giờ.

 

Sau giờ nghỉ ngắn ngủi này, sẽ bắt đầu tiết học thứ hai. Chỉ còn mười phút.

Ân Tư Thu ước lượng khoảng cách từ cổng trường đến tòa nhà lớp học, và cả tốc độ đi chậm chạp khập khiễng của mình.

 

Cô lập tức dừng lại, hơi do dự.

 

Chợt, vai cô truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng, giống như vừa bị ai nhẹ nhàng đụng vào.

 

Cô theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải một gương mặt thanh tú.

 

Gương mặt mà cô đã vẽ ra trong tâm trí hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán.

 

Chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để cô chìm sâu thêm.

 

Ân Tư Thu đột nhiên mở to mắt, đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng. “Thẩm… Thẩm Phong…”

Sao Thẩm Phong lại xuất hiện ở đây?

 

Bình thường, tan học cậu cũng không ra cổng trường… Lẽ nào, cậu cũng vừa mới đến trường?

 

Tuy nhiên, Ân Tư Thu biết rõ Thẩm Phong không nói được, vậy nên dù cô có hỏi cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

 

Cô vừa gọi tên cậu xong thì tỉnh lại, vội ngậm miệng, chỉ biết ngây người nhìn cậu.

 

Quả nhiên, Thẩm Phong không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng liếc cô một cái.

 

Cậu rất cao, gần 1m85, đứng bên cạnh Ân Tư Thu khiến cô càng trở nên nhỏ bé, gầy gò, làm nổi bật vẻ mong manh yếu đuối.

 

Ân Tư Thu cũng nhận thấy ánh mắt đó, nhưng không thể cảm nhận được ý nghĩa sâu xa nào từ nó, chỉ có trái tim dường như khẽ run lên khiến cô có chút bối rối.

 

May mắn là không để cô suy nghĩ quá nhiều, Thẩm Phong nhanh chóng rời mắt, mặt không biểu cảm, bước tới trước vài bước, đứng chéo trước mặt cô.

 

Cậu dừng lại rồi quay người, giơ tay ra, cánh tay hạ thấp, chắn trước mặt cô, chặn đường đi.

 

Ân Tư Thu vẫn chưa hiểu gì. “…?”

Thẩm Phong không thể nói, nhưng lại nhích cánh tay về phía trước thêm một chút.

 

Lần này, ý đồ đã trở nên rõ ràng hơn.

 

Ân Tư Thu nhận ra điều gì đó, hơi ngạc nhiên, nhưng sợ Thẩm Phong tỏ ra khó chịu, cô lập tức đặt bàn tay lên cánh tay cậu.

 

Hôm nay Thẩm Phong mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm bên ngoài đồng phục, chất liệu cực kỳ mềm mại, khi làn da chạm vào, dường như có một luồng ấm áp từ lớp vải len truyền đến.

 

Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt Ân Tư Thu lập tức đỏ bừng. Cô… cô đang làm gì thế này?

Giờ phút này, cô đang nắm tay Thẩm Phong sao?

 

Và hơn nữa, Thẩm Phong lại là người chủ động đưa cánh tay ra cho cô? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, tim Ân Tư Thu lập tức đập loạn nhịp. Như một giấc mơ.

Thẩm Phong hoàn toàn không để ý đến những cảm xúc rối bời của cô gái bên cạnh, cậu chỉ lặng lẽ làm “cây gậy” sống, để Ân Tư Thu có thể dựa vào cánh tay cậu mà đi dễ dàng hơn.

 

Thoáng chốc, chỉ còn khoảng năm sáu phút trước khi vào tiết học.

 

Hai người đã chậm rãi đi qua sân trường, tiến đến dưới tòa nhà lớp học.

 

Suốt cả quãng đường, họ giữ khoảng cách nửa cánh tay, trông rất xa cách, chỉ có tay họ là chạm vào nhau.

 

Từ sự lạnh lùng xa cách ấy lại lộ ra một chút gì đó quen thuộc và thân mật.

 

Khi bước vào tòa nhà, cuối cùng Ân Tư Thu cũng loại bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô buông tay Thẩm Phong một cách vội vã nhưng vụng về, dựa vào bức tường trắng bên cạnh hành lang.

 

“Cảm… cảm ơn cậu.”

 

Thẩm Phong rút tay về, hờ hững nhét tay vào túi áo khoác.

 

Cậu không nhìn cô nữa mà bước về phía cầu thang, có vẻ như cậu định đi trước.

 

Chợt, Ân Tư Thu nhớ ra một việc quan trọng, chưa kịp suy nghĩ, giọng cô bật ra một cách đầy vô thức: “Thẩm Phong! Đợi đã!”

 

Thẩm Phong dừng lại, quay đầu nhìn. Lúc này đã không còn kịp để hối hận.

Ân Tư Thu lấy hết can đảm, không do dự nữa, cô kéo ba lô ra trước, mở khóa kéo, lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ, giữ trong tay.

 

Cô ngừng lại nửa giây rồi đưa nó về phía trước.

 

Ân Tư Thu nói: “Thẩm Phong, cảm ơn cậu… cái này tặng cậu.”

 

Giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như vô thức, ngập ngừng như sợ cậu sẽ từ chối.

 

Nhưng cơ hội này thật hoàn hảo, một sự tình cờ không thể bỏ lỡ.

 

Nếu không có buổi gặp gỡ hôm nay với Thẩm Phong, và nhờ cậu “đỡ” cô một đoạn thì có lẽ Ân Tư Thu còn phải suy tính xem làm sao để ký tên vào món quà này và tìm một lý do để tặng nó.

 

Thẩm Phong không nhận ngay.

 

Cậu ngẩng lên, nhẹ nhàng nhìn biểu cảm của cô, sau đó liếc nhìn món quà trong tay cô.

 

Chiếc hộp chỉ bằng lòng bàn tay, bên ngoài bọc giấy gói màu xanh nhạt, rất khó đoán bên trong là thứ gì.

 

Thẩm Phong đã từng nhìn thấy loại giấy gói màu xanh nhạt này.

 

Cuốn sổ từ vựng của Ân Tư Thu cũng được bọc bằng loại giấy đó. Cô thường xuyên cầm nó trên tay, sau vài tháng lật đi lật lại, bìa sách đã trông như sắp rách.

 

Dù vậy, thành tích tiếng Anh của cô vẫn không có tiến triển gì đáng kể, kỳ thi tháng và kỳ thi giữa kỳ đều ổn định, xếp ở mức dưới trung bình của lớp.

 

“…”

 

Hai người lặng lẽ đối diện vài giây.

 

Cuối cùng, Thẩm Phong nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Cậu xoay người, tiếp tục bước lên cầu thang.

Ân Tư Thu đứng yên tại chỗ, mím chặt môi, đôi mắt cô cảm thấy cay cay như thể sắp khóc.

 

Cô cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng kiểm soát được cảm xúc.

 

Khoảnh khắc này, dường như cô đã thành công thu gọn cả mùa thu vào túi áo mình.

 

Có lẽ, chỉ cần chút phản hồi mơ hồ từ Thẩm Phong, dù nhỏ đến không thể chạm tới, cũng đủ để khiến cô thấy ngọt ngào hơn cả việc ăn một trăm viên kẹo, ngọt đến mức không cách nào thoát ra được.

 

Yêu thầm, không tránh khỏi việc trở nên hèn mọn.

 

Nhưng chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta vui sướng không tả nổi. Cảm xúc thay đổi thật khó đoán.

Chỉ trong vài giây, Ân Tư Thu bỗng nhiên cảm thấy tràn ngập một niềm vui vô tận.

 

*

 

Vì đi lại không tiện, Ân Tư Thu lười vận động nên không đến căng tin ăn trưa.

 

Đinh Tình rất trượng nghĩa, cô ấy tự lẻn ra khỏi trường, mua cho cô một suất bánh bao chiên từ bên ngoài.

 

Cô ấy mang hộp đồ ăn vào lớp.

 

Hộp bánh bao vẫn còn ấm, mở ra, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

 

Vì giờ đang là buổi trưa, trong lớp không có bạn nào, cũng không làm phiền ai.

 

Ân Tư Thu mỉm cười, chân thành cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

 

Đinh Tình xua tay, tùy ý kéo ghế ngồi phía trước đối diện với cô.

 

Có lẽ bị mùi thơm của bánh bao hấp dẫn, cô ấy ngừng lại một lát rồi cũng lấy đôi đũa ra, gắp một cái.

 

Cô ấy cắn vỡ lớp vỏ ngoài của bánh bao, húp một ngụm nước súp, thỏa mãn thở dài.

 

Lúc này cô ấy mới nhớ ra chuyện quan trọng.

 

Đinh Tình hỏi: “Thu, chân cậu bị trật kiểu gì vậy? Buổi tự học tối muộn hôm qua vẫn còn bình thường mà? Không lẽ… tối về cậu còn đi tập luyện à?”

 

Ân Tư Thu hơi sững lại, do dự vài giây.

 

Cô nuốt miếng thịt trong miệng xuống, ngẩng đầu, cảm thấy không cần phải nói dối bạn thân nên nhẹ giọng đáp: “Không có, hôm qua, khụ, tớ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi vội quá, sàn trơn nên ngã.”

 

Đinh Tình trố mắt: “Sau giờ tự học buổi tối á? Muộn vậy rồi mà cậu còn đi mua sắm á? Tinh thần cũng khá đấy nhỉ! Nếu để “gió bên tai” biết, chắc cô ấy phải dạy dỗ cậu hai tiếng không thôi!”

 

Câu cuối rõ ràng là đùa cợt.

 

Ân Tư Thu cười khẽ, cô vẫn chưa nghĩ ra cách đáp trả.

 

Chỉ trong chớp mắt, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh, che khuất ánh sáng từ cửa sổ.

 

Cả hai người đều ngẩn ngơ rồi cùng ngẩng đầu lên nhìn.

 

Không biết từ khi nào, Thẩm Phong đã bước vào lớp, lặng lẽ đi tới.

 

Lúc này, cậu đang đứng từ trên cao nhìn xuống Ân Tư Thu, ánh mắt thoáng hiện chút giận dữ.

 

“…”

 

Bầu không khí trở nên có chút khác thường.

 

Ân Tư Thu và Đinh Tình nhanh chóng nhìn nhau.

 

Cuối cùng, vẫn là Ân Tư Thu, với tư cách là người quen cũ của Thẩm Phong, lấy hết can đảm, run run mở miệng hỏi: “Thẩm Phong, cậu… tìm tớ à?”

 

Thẩm Phong đưa tay ra trước mặt cô.

 

Trong lòng bàn tay của cậu là chiếc tai nghe màu đen mới tinh. Ân Tư Thu sững sờ.

Có ý gì đây?

 

Muốn trả lại cho cô sao?

 

Tại sao? Cậu không thích nó ư?

 

Vậy nên, buổi sáng nay, sự xao xuyến kia, rốt cuộc cũng chỉ là một ảo tưởng thoáng qua, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà tất cả đã trở về nguyên trạng.

 

Cô không nói rõ được bản thân đã thất vọng đến mức nào.

 

Cánh tay cô như nặng ngàn cân, không sao nhấc lên nổi để đưa ra nhận lại món quà.

 

Ngay giây sau.

 

Một giọng khàn khàn, khô khốc vang lên từ trên đầu cô. Nghe có chút xa lạ.

“…Cậu bị thế này là vì đi mua nó à?” Lời vừa dứt.

Cả ba người đều sững người.

 

Ân Tư Thu nặng nề ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Phong với vẻ khó tin. Vừa rồi, vừa rồi… là Thẩm Phong nói chuyện sao?

Không phải cậu bị câm sao?

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...