Qua Thu - Mộc Điềm

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Đúng như dự đoán của Đinh Tình, dù cùng thi tại một điểm thi, nhưng giữa biển thí sinh đông đúc, nếu không cố ý hẹn trước thì trong suốt hai ngày thi mùng 7, 8 tháng 6, hai người họ không gặp lại Thẩm Phong.

 

Tiếng chuông báo kết thúc bài thi cuối cùng vang lên, Ân Tư Thu đặt bút xuống, ngẩn người trong giây lát, sau đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cuối cùng cũng xong rồi.

 

Mọi thứ như một giấc mơ vậy.

 

Những năm tháng tuổi trẻ, một chặng đường dài của cuộc đời, giờ đây chỉ còn được gói gọn trong mấy bài thi này, chính thức khép lại. Những thứ từng tưởng chừng dài đằng đắng, vô tận, giờ nhìn lại, chỉ còn là quá khứ.

 

Ân Tư Thu cụp mắt xuống, bước theo dòng người, ngơ ngác rời khỏi phòng thi, bước ra khỏi khu vực thi.

 

Đinh Tình đã đứng chờ sắn bên ngoài, từ xa cô ấy đã thấy Ân Tư Thu, vẫy tay rối rít.

 

“Thu Thu! Ở đây nè!”

 

Trông cô ấy vô cùng phấn khích và thả lỏng. “…”

Ân Tư Thu chững lại, cũng giơ tay đáp lại cô ấy.

 

Ở Hải Thành, môn tiếng Anh là môn thi cuối cùng. Đinh Tình không giống như Ân Tư Thu, từ nhỏ đã được ba mẹ cho học trong lớp song ngữ, tiếp xúc và phát triển kỹ năng ngôn ngữ nên tiếng Anh là môn cô ấy giỏi nhất. Cô ấy làm xong trước tận 15 phút, đã kiểm tra lại kỹ lưỡng, cuối cùng vì không ngồi yên được, sợ sửa đi sửa lại sai mất nên cô ấy nộp bài sớm hơn 10 phút.

Giờ đây, cô ấy đứng lẫn trong nhóm phụ huynh chờ khá lâu, mãi mới thấy Ân Tư Thu ra ngoài.

 

Đinh Tình bước nhanh tới, khoác tay cô, vẻ mặt gấp gáp, nhanh nhảu nói trước: “Gì cũng đừng nói, gì cũng đừng hỏi.”

 

Ân Tư Thu khẽ cười: “Tớ cũng đâu định hỏi. Tớ không phải người tự chuốc khổ, tuyệt đối không muốn đối chiếu đáp án đâu.”

 

Dù sao thì biết kết quả cũng không thay đổi được gì, dù thế nào thì chờ đến khi điểm công bố rồi tính, không cần phải tự làm mình bận lòng trước.

 

Đinh Tình: “Thế thì tốt. Tớ vừa nhận được tin nhắn của Châu Gia Kỳ, cậu ấy bảo tối nay lớp mình tổ chức đi hát karaoke thâu đêm, coi như lần tụ tập cuối cùng của lớp Hóa A khoá mình, cậu đi không?”

 

Ân Tư Thu “a” một tiếng, biểu cảm hơi do dự.

 

Không phải là cô không muốn tham gia hoạt động cuối cùng của lớp, chỉ là hát karaoke không phải điểm mạnh của cô, cô luôn cảm thấy khó mà hòa nhập được, sợ mình sẽ lạc lõng.

 

Đinh Tình hiểu rất rõ bạn mình, không hề thúc giục, đợi cả hai rời khỏi dòng người đông đúc, ra xa khỏi cổng trường thi, cô ấy mới từ tốn nói: “Hay cậu hỏi Thẩm Phong xem cậu ấy có đi không?”

 

Nghe vậy, Ân Tư Thu theo phản xạ trừng mắt lên. “Không được đâu…”

Đinh Tình: “Có gì mà không được, đây vốn dĩ là hoạt động của cả lớp, chắc chắn Châu Gia Kỳ cũng hỏi Thẩm Phong.”

 

Châu Gia Kỳ đã làm lớp trưởng hai năm nay, chẳng có gì đáng trách. Dù Thẩm Phong thường không tham gia các hoạt động của lớp nhưng mỗi lần tổ chức, cậu ấy đều không quên mời Thẩm Phong. Dù lần nào cũng nhận được cùng một câu trả lời, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bỏ qua.

Nhất là bây giờ.

 

Sắp tốt nghiệp rồi, mỗi lần gặp là một lần ít hơn, mọi hoạt động đều phải thông báo đầy đủ.

 

Đinh Tình cười ranh mãnh, tiếp tục khuyến khích cô: “Nếu Thẩm Phong đi, cậu cũng phải đi chứ! Hỏi trước đi, lỡ đâu cậu ấy đi thì sao, để tớ khỏi phải tốn công thuyết phục cậu nữa.”

 

Ân Tư Thu vẫn còn hơi chần chừ.

 

Một lúc lâu sau, cô mới hạ quyết tâm, lấy điện thoại từ ngăn túi trước của balo ra, cầm chặt trong tay.

 

Cô thì thầm: “Liệu Thẩm Phong có thấy tớ quá đột ngột không…”

 

“Đột ngột gì mà đột ngột! Khi cậu ấy rủ tụi mình đi chơi bi-a, cậu cũng đâu thấy đột ngột gì đâu. Thu Thu à, tớ thấy cậu do dự quá lâu. Dù là bạn học bình thường hay bạn khác giới bình thường, hỏi xem có đi tụ tập không thì có gì ghê gớm đâu chứ!”

Ân Tư Thu mím môi. Tất nhiên là khác.

Đinh Tình nghĩ một cách thẳng thắn, nhưng cô lại không thẳng thắn như vậy. Cô do dự cũng là vì lòng mình không được ngay thẳng.

Dù vậy, trong vài tháng qua, cô thực sự cảm thấy mình đã thân thiết với Thẩm Phong hơn rất nhiều. Có những điều trước đây không dám làm, không dám nói, không dám hỏi, giờ đây cô cũng có thể thử một lần, từ từ tiến tới.

 

Ân Tư Thu hít một hơi thật sâu, mở Wechat, bắt đầu soạn tin nhắn.

 

Ân Tư Thu: “Thẩm Phong, lớp trưởng vừa thông báo là tối nay lớp mình có một buổi tụ tập.”

 

Thẩm Phong trả lời rất nhanh: “Ừ, tớ nhận được rồi.”

 

Ân Tư Thu khựng tay lại một chút.

 

Cô suy nghĩ rồi gửi thêm một tin nhắn:

 

“Cậu sẽ đi chứ?”

 

Lần này, Thẩm Phong không trả lời ngay lập tức. Khung trò chuyện hiện lên dòng chữ “đang nhập” nhiều lần, nhưng mãi chẳng thấy tin nhắn mới nào xuất hiện. Ân Tư Thu cảm giác tim mình như bị những dòng chữ đó bóp chặt, không thở nổi. Cô cảm thấy mình như đang bị xoay vần, không biết mọi chuyện sẽ tròn hay méo ra sao.

 

Thời gian như kéo dài vô tận, tưởng chừng một vạn năm đã trôi qua, đến mức Đinh Tình đứng cạnh cũng có phần sốt ruột.

 

“Thế nào rồi? Thẩm Phong nói gì chưa? Sao mãi không thấy động tĩnh gì vậy?”

 

Ân Tư Thu thở dài, đưa màn hình điện thoại cho cô ấy xem. Đinh Tình liếc mắt qua, nhưng vì phép lịch sự, cô ấy không đọc kỹ mà chỉ nhìn lướt qua câu cuối cùng. Cô ấy nhăn mày, chu môi:

 

“Chỉ đi hát karaoke thôi mà, sao phải lằng nhằng vậy nhỉ? Đi thì đi, không đi thì thôi… Cậu ấy bị sao thế chứ!”

 

Lời vừa dứt, điện thoại của Ân Tư Thu bỗng rung lên. Trong giây lát, đầu cô trống rỗng, luống cuống mở khung trò chuyện.

 

Thẩm Phong: “Cậu có đi không?”

 

“…”

 

Chỉ ba chữ ngắn ngủi mà Ân Tư Thu đọc đi đọc lại đến hàng chục lần. Cuối cùng, cô ngước lên, bối rối cầu cứu bạn mình:

 

“Cậu ấy có ý gì vậy?”

 

Nếu là trước đây, dù trong lòng nghĩ đủ thứ, cô cũng không bao giờ hỏi. Cô sẽ chỉ tự mình suy nghĩ, lao đầu vào mà không rõ phương hướng. Nhưng giờ đây, vì Đinh Tình đã biết bí mật của cô nên Ân Tư Thu chẳng còn gì để giấu nữa, cô buông xuôi, xem Đinh Tình như chiếc phao cứu sinh, hy vọng tìm được chút dũng khí và sự an ủi.

Đinh Tình không hổ danh là “quân sư quạt mo”, chỉ thoáng nghĩ ngợi, cô ấy đã khẳng định chắc nịch:

 

“Nếu cậu ấy hỏi vậy thì chắc chắn là để ý cậu rồi. Cậu đi thì cậu ấy mới đi. Ân Tư Thu, cậu phải mạnh dạn lên! Hãy dám nghĩ táo bạo vào!”

 

“…”

 

Giọng điệu của Đinh Tình đầy sự khích lệ, như đang dẫn dắt từng bước: “Cậu thử nghĩ xem, Thẩm Phong có ý gì?”

Thẩm Phong có ý gì?

 

Ân Tư Thu không dám nghĩ đến. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, phải không? Cô đã thầm thích Thẩm Phong suốt hơn bốn năm, giờ đến lúc chia xa, ngọn lửa nhỏ trong lòng dường như không thể chịu nổi những cơn gió và ánh nắng khắc nghiệt của cuộc đời nữa rồi.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Ân Tư Thu cúi đầu, bắt đầu soạn tin nhắn.

 

Ân Tư Thu: “Chắc là sẽ đi.”

 

Thẩm Phong: “Vậy tớ cũng sẽ đi.”

 

 

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, một làn sóng học sinh được giải phóng, bắt đầu lao vào ăn mừng, các quán karaoke đều chật kín người. Châu Gia Kỳ đã gọi điện tìm mấy chỗ, cuối cùng mới đặt được một phòng lớn ở quán Hảo Nhạc Địch.

 

Ngoài trời, trời đã dần chuyển màu hoàng hôn.

 

Cậu ấy gửi thông tin về thời gian, địa điểm và số phòng vào nhóm lớp.

 

Ánh hoàng hôn như nét vẽ cuối cùng của bức tranh, sắc đỏ của hoàng hôn trải dài trên bầu trời, khiến nó như một bức tranh sơn dầu đầy mạnh mẽ, tựa như báo hiệu một điều gì đó đang đến.

 

Ân Tư Thu về nhà thay đồ, cất cặp sách, rồi chào ba mẹ trước khi bước ra khỏi nhà, đón lấy ánh sáng vàng cam của buổi chiều tà.

 

Khi cô đến nơi, mặt trăng đã dần lên cao.

 

Đinh Tình đứng chờ bên ngoài quán, thấy Ân Tư Thu đến, cô ấy vội chạy tới. “Đi thôi, mọi người vào hết rồi.”

Nhưng bước chân của Ân Tư Thu lại chững lại, cô mím môi, nhẹ giọng hỏi: “…Thẩm Phong đến chưa?”

“Chưa, nhưng tớ đã báo với Châu Gia Kỳ là cậu ấy sẽ đến rồi. Lần này là buổi tụ tập cuối cùng của lớp mình, mọi người đều tham gia, khó có dịp như vậy lắm!”

 

Thật ra việc mọi người có tụ tập đông đủ hay không chẳng quan trọng với Ân Tư Thu lắm, nhưng cô không thể nói điều đó ra, chỉ khẽ cười, rồi cùng Đinh

 

Tình bước vào phòng karaoke.

 

Phòng rất lớn, được chia thành hai phần trên và dưới bằng bậc thang. Hai dãy ghế sofa dài đủ chỗ cho mấy chục người ngồi. Hiện tại, trong phòng đã có hơn chục người ngồi rải rác, không khí rất sôi nổi.

 

Mấy bạn nam trong lớp đang ngồi ở phần trên, chơi bài dưới ánh đèn nhấp nháy. Các cô gái thì vây quanh máy chọn bài, ríu rít trò chuyện.

 

Châu Gia Kỳ là người đầu tiên nhận ra Đinh Tình và Ân Tư Thu, cậu ấy đứng dậy, tiến lại gần họ.

 

“Các cậu ăn tối chưa?”

 

Ân Tư Thu và Đinh Tình cùng lắc đầu.

 

Châu Gia Kỳ cười: “Vậy thì tốt, tớ đã gọi pizza, lát nữa sẽ tới. Hai cậu có muốn lên chơi bài không?”

 

Đinh Tình là dân hát karaoke chuyên nghiệp, rõ ràng, ánh mắt cô ấy chỉ dán vào máy chọn bài, biểu cảm như thể sắn sàng phô diễn tài năng của mình.

 

Ân Tư Thu không quen thân với mấy bạn nam trong lớp, cũng không có hứng tham gia nên chọn một góc khuất ở tầng dưới, từ từ ngồi xuống sofa, chìm vào bóng tối.

 

Chẳng bao lâu, cửa phòng liên tục bị đẩy ra, người lần lượt đến đông đủ. Ân Tư Thu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cô thường xuyên nhìn về phía cửa ra vào, nơi đó như thể bị dán keo, ánh mắt của cô không thể rời đi.

 

Sao Thẩm Phong vẫn chưa tới? Có phải cậu sẽ không đến không? Có phải tin nhắn chỉ là đùa thôi không?

 

 

Chớp mắt, trò chơi đánh bài trên tầng càng lúc càng sôi nổi, còn dưới tầng thì đến lượt Đinh Tình hát. Giọng hát trong trẻo của cô ấy vang lên qua hệ thống âm thanh:

 

“…Trôi qua rất lâu rồi, cuối cùng em đã chịu ngẩng đầu lên nhìn, Anh đang bước đi rất chậm ở bờ bên kia,

Mặc em một mình giữa giấc ngủ ngắn ngủi và hiện thực đều khó cả đôi

 

đường…”

 

Đinh Tình rất thích nhạc của Trần Lạp, thường hay ngân nga những bài hát của cô ấy, vì vậy, Ân Tư Thu biết bài hát này tên là “Phi Ngựa”. Nhưng thường ngày Đinh Tình hát mơ hồ không rõ lời, đây là lần đầu tiên Ân Tư Thu nghe rõ từng câu từng chữ.

Cô hơi nghĩ ngợi.

 

Trong giây lát, cánh cửa bị đẩy mở, một chàng trai bước vào.

 

Ánh sáng từ hành lang hắt vào từ phía sau lưng cậu, chiếu vào đôi mắt cậu, tạo nên vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ của bão tuyết.

 

Ân Tư Thu suýt nữa bật dậy khỏi ghế sofa, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, chỉ có đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, thể hiện chút cảm xúc bối rối.

 

Không khí trong phòng cũng lắng lại trong chốc lát, rồi ngay lập tức được đẩy lên cao trào.

 

Mọi người đều trợn mắt kinh ngạc:

 

“Ôi trời, Thẩm Phong sao?” “Thẩm Phong đến rồi sao!?”

“Trời ơi, đây là chuyện ngàn năm có một. Cùng học với cậu ấy bao lâu, nhưng tớ chưa từng hát chung với cậu ấy lần nào cả!”

 

“…”

 

Thẩm Phong không nói gì, mặt không đổi sắc đứng ở cửa gật đầu coi như chào hỏi.

 

Ánh mắt cậu lướt qua mọi người, nhanh chóng dừng lại trên người Ân Tư Thu. Cậu bước nhanh về phía cô, mang theo ánh sáng.

 

Ân Tư Thu cảm thấy tay chân mình như không còn là của mình nữa, cứng đờ không thể cử động. Dường như Thẩm Phong không để ý, gọi cô một tiếng “Ân Tư Thu” rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Lúc này, Đinh Tình đã hát đến đoạn cao trào thứ hai:

 

“Trôi qua rất lâu rồi, cuối cùng em đã chịu ngẩng đầu lên nhìn,

 

Anh đang ở bờ bên kia chờ em dũng cảm…”

 

Giọng hát khiến lòng người dâng trào xúc cảm.

 

Rõ ràng chỉ vài giờ trước, Ân Tư Thu còn tỉnh táo nhận ra rằng mình không nên suy nghĩ lung tung, tự tạo ra những giả định vô ích, nhưng giờ đây, dường như lý trí của cô hoàn toàn biến mất.

 

Thẩm Phong có ý gì? Tại sao lại nói những lời như vậy? Tại sao cậu lại thực sự đến đây? Tại sao lại ngồi cạnh cô? Tại sao khi ở bên cậu, trong lòng cô lại có quá nhiều câu hỏi?

 

Bức tường vô hình ngăn cách hai người liệu đã sụp đổ chưa? Rốt cuộc cô có thể tiến gần đến cậu bao nhiêu?

 

 

Khi Ân Tư Thu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn độn, Thẩm Phong lấy từ túi ra một thanh Mentos vị nho đưa cho cô.

 

Giọng cậu mang theo chút vui vẻ: “Ân Tư Thu, ăn kẹo không?”

 

Ân Tư Thu ngây người, rụt rè đưa tay ra nhận, ngập ngừng đáp: “Cảm, cảm ơn…”

 

Từ trước đến nay, luôn là cô chia sẻ kẹo Mentos với Thẩm Phong, đây là lần đầu tiên cô nhận được kẹo từ cậu.

 

Trái tim Ân Tư Thu đập mạnh hơn bình thường, ngơ ngẩn cầm lấy cuộn kẹo trong tay, quên mất phải làm gì tiếp theo.

 

Thẩm Phong hỏi tiếp: “Không ăn à?” “Ồ… ồ, ăn chứ, cảm ơn cậu.”

Ân Tư Thu nhẹ nhàng bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài của thanh Mentos, rồi kéo một đoạn giấy bên trong, đẩy một viên kẹo ra và bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Cô liếc mắt về phía bên cạnh, không ngờ Thẩm Phong vẫn đang nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút ý cười.

Ân Tư Thu ngẩn ra: “Sao… sao vậy?”

 

Thẩm Phong: “Cậu ăn thêm một viên nữa đi.”

 

Yêu cầu này quả thật kỳ lạ, nhưng vì là Thẩm Phong nói nên cô không hề do dự, lập tức làm theo. Ân Tư Thu kéo thêm một đoạn giấy nữa. Lần này, cô đã thấy chút gì đó. Hình như bên trong lớp giấy bọc có chữ màu đen nhưng vì chỉ kéo ra một đoạn, cô chỉ thấy vài nét chữ, không rõ là gì.

Ân Tư Thu liếc nhìn Thẩm Phong. Trong ánh mắt khẳng định của cậu, cô cẩn thận đẩy hết tất cả các viên kẹo ra ngoài rồi xé toàn bộ lớp giấy.

 

Bên trong đúng là có viết một dòng chữ trên mặt giấy trắng. Đối với cô, nét chữ ấy rất quen thuộc.

Là Thẩm Phong đã tự tay viết lên.

 

“Sau này, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé.”

 

“…”

 

Ân Tư Thu ngỡ ngàng. Một lúc lâu sau, cô ngước lên, đôi môi khẽ động đậy đầy khó tin.

 

“Thẩm Phong?”

 

Cô đang mơ sao? Tại sao lại thế này? Hôm nay là mùng 8 tháng 6, đâu phải ngày Cá tháng Tư… đúng không?

 

Tuy nhiên, mặc cho Ân Tư Thu kinh ngạc đến mức nào, Thẩm Phong vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đôi lông mày khẽ nhướng lên, trong ánh mắt còn thấp thoáng nét cười. Cậu khẽ gật đầu.

 

“Tớ đây.”

 

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến nước mắt của Ân Tư Thu đột nhiên trào ra.

 

Trong suốt khoảng thời gian dài thầm thương trộm nhớ, cô như một nhà tu hành, âm thầm chịu đựng, không hề hối hận. Giờ đây, vở kịch độc diễn ấy cuối cùng cũng hạ màn, sự kiên trì của cô đã chạm đến ngưỡng hạnh phúc.

 

Điều ước vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, chẳng ngờ lại có thể thành hiện thực một cách dễ dàng đến thế.

 

Giống như đang mơ vậy.

 

Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không dám tưởng tượng điều này. Thẩm Phong đã bước vào thế giới của cô.

Cậu chính là phép màu của Ân Tư Thu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...