Liệt tất nhiên hiểu rõ tình hình trước mặt, chẳng kịp kinh ngạc, theo Lạc Bình Xuyên xoay người xuống ngựa, nói với hắn: "Đùa à, để một mình ngươi ở lại đây thì ngươi không có khả năng quay lại nữa!"
"Khốn kiếp! Ngươi không nghe rõ ta nói gì sao?" Lạc Bình Xuyên gầm lên với hắn, ngay cả mắt cũng đỏ rồi.
Liệt quay đầu nói với Trữ Hạ: "Này, ngựa của ta là bảo mã, chạy đi, bọn chúng không đuổi kịp cô đâu!"
Ngực Trữ Hạ nóng lên, như có gì đó bị lửa đốt cháy lên vậy.
Nàng xuống ngựa, nhìn bóng lưng Lạc Bình Xuyên và nói: "Ta không đi! Nếu phải chết, chúng ta cùng chết!"
Ba bốn người đối phương đều đã hành động, rút vũ khí, kêu gào lao đến như đùa sủng vật.
Liệt lấy cung tên, rút ra năm mũi tên, ngắm vào người xông lên phía trước nhất, miệng vẫn còn trêu chọc Trữ Hạ: "Ơ, Tiểu Trữ Hạ, nhìn không ra cô vẫn rất có tiền đồ đấy nhỉ!"
Lạc Bình Xuyên quay đầu lại thét lên với nàng: "Chung Trữ Hạ! Nàng chết rồi, đứa bé trong bụng nàng phải làm sao?"
Liệt bắn chết năm người, còn không kịp kinh ngạc thì kẻ thù đã vọt tới trước mặt, hắn ném cung rút đại đao ra, kêu Trữ Hạ: "Cẩn thận!"
Khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả thời gian để xoay người cũng không có, một thương của Lạc Bình Xuyên đâm chết một tên, lại không ngăn cản được đao bổ về phía Trữ Hạ của tên còn lại. Không còn lựa chọn, hắn xoay người ôm lấy nàng, cản giúp Trữ Hạ một đao trí mạng. Sau khi một chiêu hồi mã thương của hắn đâm chết người đánh lén, hắn cứng rắn ôm Trữ Hạ thả lên ngựa của Liệt: "Trữ Hạ, nàng phải sống!"
"Ta không cần!" Nàng vừa khóc vừa lắc đầu, lại không ngăn được sự kiên trì của hắn.
Lạc Bình Xuyên hung hăng quất lên mông ngựa, con ngựa chạy như điên, Trữ Hạ ôm lấy dây cương quay đầu nhìn lại, nước mắt tuôn ra, mờ đi.
Từ khi nàng còn rất nhỏ, phu tử đã từng nói: Tính mạng là quý nhất. Trên thế giới nếu có người có thể vì con mà hi sinh tính mạng của mình, thì người như vậy cho dù thế nào cũng phải yêu lấy họ, không quản người họ là ai, là thân nhân, bằng hữu, hay là thị vệ.
Phu tử còn nói: "Trữ Hạ, trên thế giới có rất nhiều biến đổi, có đôi khi những biến đổi đó ập tới làm chúng ta trở tay không kịp. Người mà bình thường có quan hệ tốt với con, chưa chắc sẽ cùng con sống chết, mà những người thực sự ra tay vì con vào thời điểm mà con gặp nguy hiểm nhất, nhất định là người đáng để con tin tưởng.
Tin tưởng một người là rất khó, nếu như cái giá lớn đó là máu tươi và tính mạng, thì Trữ Hạ nàng không cần!
Nàng không cần bất cứ kẻ nào vì nàng mà chết, nàng không cần bất cứ kẻ nào vì nàng mà hi sinh! Thế nhưng nàng luôn chỉ làm những chuyện tổn thương người khác... Cho tới nay đều như vậy.
Lạc Bình Xuyên đưa lưng về phía nàng, trên lưng là một vết đao thật dài, máu nhỏ đầy mặt đất.
Đây là lần cuối cùng nàng nhìn hắn trong đời. Hắn cứ như vậy, để lại một bóng lưng cho nàng, vô cùng thê thảm, khắc cốt ghi tâm.
...
Lạc Bình Xuyên nói: Ta sẽ bảo vệ nàng bình an --- vô luận dùng phương pháp gì.
Lạc Bình Xuyên nói: Ta muốn dẫn nàng lao ra, nếu như không được, ta ngăn cản, nàng đi trước.
Lạc Bình Xuyên nói: Nàng bây giờ còn đáng ghét như vậy, chỉ khiến ta thêm phiền toái!
Lạc Bình Xuyên nói: Trữ Hạ, nàng phải sống.
Sau đó hắn liền đuổi nàng rời đi, vì nàng chém giết địch nhân sau lưng.
Nếu như Lạc Bình Xuyên không gặp được Trữ Hạ, có lẽ hắn đã toàn thân trở ra từ chỗ Hưng Trịnh Vương từ lâu; nếu như Lạc Bình Xuyên không gặp được Trữ Hạ, có lẽ hắn căn bản sẽ không mạo hiểm tấn công thành Kính An; nếu như Lạc Bình Xuyên không gặp phải Trữ Hạ, có lẽ hắn vẫn tiếp tục trải qua những ngày tháng làm tướng quân huy hoàng của hắn, đánh mấy trận nhỏ, uống mấy ngụm rượu.
Nếu như Lạc Bình Xuyên không gặp được Trữ Hạ, có lẽ lưng của hắn cũng không cần chịu một đao kia; nếu như Lạc Bình Xuyên không gặp được Trữ Hạ, có lẽ hắn có thể theo Liệt bình an quay trở lại doanh trại; nếu như Lạc Bình Xuyên không gặp được Trữ Hạ, có lẽ cả cuộc đời này đều không cần nhìn một người như vậy...
Lấy tính mạng trả giá, chỉ để nhìn từ xa...
Thế nhưng không ai hiểu, hắn sẽ không hối hận.
Lạc Bình Xuyên nói: "Trữ Hạ, ta sẽ bảo vệ nàng bình an… vô luận dùng phương pháp gì, vô luận là có cần đánh đổi tính mạng của mình hay không.”
Đứng trên cây cầu này, Lạc Bình Xuyên nói với Liệt: "Một tên cũng đừng buông tha."
Đây cơ hồ là trận giết chóc thống khổ nhất trong cuộc đời này của Liệt, hắn trông thấy máu tươi trên mặt đất sau lưng lạc Bình Xuyên, như chim quyên khóc đến nhỏ máu khắp sườn núi vào mùa xuân. Cho dù không bị thương nặng như vậy, hai người bọn họ cũng không thể có phần thắng, huống chi hiện tại.
Những binh lính Hán Thống này là một đội quân thủ hạ của Mạc Lăng Tiêu được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không dễ đối phó như các binh sĩ bình thường. Liệt ứng phó rất gian nan, bất kỳ một sơ sẩy nào đều có thể trở thành trí mạng.
Liệt có thể coi là người có kỹ năng chiến đấu số một trong cả chi quân đội Khế Sa, hắn có thể lực, tốc độ và kỹ xảo phi phàm. Trước kia hắn cũng đã từng gặp phải nguy cơ còn cấp bách hơn hiện tại, ví dụ như lúc giúp A Mộc Đồ ám sát tướng quân Chu Bôn chẳng hạn, tình trạng còn hung hiểm hơn hiện tại, nhưng lại không có cảm giác lòng nóng như lửa đốt giống như lúc này.
Bởi vì huynh đệ của hắn đang đổ máu, thời gian vào lúc này cũng đồng nghĩa với sinh mệnh.
Nhưng mà Liệt biết rõ, chưa từng có một địch nhân nào qua được cầu.
Không có người qua cầu, cũng tức là Lạc Bình Xuyên còn chưa ngã xuống.
Liệt dường như đã giết đỏ mắt, như dã thú tắm máu! Người ngã xuống dưới đao của hắn ngày càng nhiều, số địch nhân còn đứng cũng càng ngày càng ít. Máu tươi loang lổ trên người hắn không biết là của bao nhiêu người trộn lẫn vào rồi, có lẽ cũng có cả phần của chính hắn nữa.
Hắn cũng bị thương, nhưng không nghiệm trọng. Khi hắn vung đao chặt bỏ đầu của tên địch cuối cùng, lúc xoay người, rất may mắn - hắn vẫn thấy Lạc Bình Xuyên đưa lưng về phía hắn đứng ở giữa cầu.
Máu theo mé dốc của cầu chảy xuống, thành vũng dưới chân cầu, trong đó có máu của Lạc Bình Xuyên, cũng có máu của kẻ khác.
Lạc Bình Xuyên chống ngân thương, đứng trên đầu cầu, lưng đã bị máu nhuộm đỏ, quần áo rách bươm loang lổ, dưới chân chồng chất thi thể kẻ địch, còn có máu tươi của chính hắn thấm ướt mặt cầu.
"Đừng nhúc nhích, ta băng bó cho ngươi đã!" Liệt trước tiên cởi áo giáp, lại cởi áo lót bên trong, đi đến đằng sau Lạc Bình Xuyên.
Lạc Bình Xuyên không trả lời, thậm chí còn không nhúc nhích lấy một cái.
Chỉ đứng vững như vậy, phảng phất như một ngọn núi.
Tay Liệt khẽ run rẩy, giọng bắt đầu run lên: "Bình Xuyên?"
Hắn không hề động đậy.
Liệt bắt đầu run rẩy, bối rối nói: "Này, ta nói cho ngươi biết, không cho ngươi đùa như thế đâu..."
Hắn cầm áo đưa tay ra, muốn che lấy miệng vết thương của Lạc Bình Xuyên, cũng không dám đụng vào lưng hắn.
Máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh rất nhẹ. Bốn phía yên tĩnh, tiếng vang rất nhỏ ấy dường như lại đánh thẳng vào sâu trong lòng hắn.
Liệt bối rối lấy áo bịt lấy miệng vết thương đang nhỏ máu của hắn, trong giọng nói mang theo nức nở: "Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu máu để chảy hả... Tên khốn kiếp này!"
Một cú đẩy nhẹ nhàng này của hắn, thân thể Lạc Bình Xuyên lại lay động khẽ một cái, lập tức ngã xuống! Liệt vươn tay ôm lấy, lồng ngực dán lên lưng hắn, máu của hắn, còn ấm áp.
Liệt cứ ôm lấy Lạc Bình Xuyên như vậy, không dám động. Sau một lúc lâu, bàn tay run rẩy mới chậm rãi di chuyển, đến vị trí trái tim... Môi Liệt cũng bắt đầu run rẩy... Nơi đó, đã không cảm nhận được tiếng đập nữa.
Đây là huynh đệ của hắn, huynh đệ quen biết suốt mười năm!
Vẫn nói đàn ông có lệ không dễ rơi, Liệt đến giờ mới biết đó là nói nhảm!
Nước mắt tuôn ra mãnh liệt, rơi xuống trên lưng Lạc Bình Xuyên, hòa vào cùng máu của hắn.
"AAAAAAAAAAAAA-------" Liệt gầm lên một tiếng xé tâm can, xé rách buổi sáng sớm yên tĩnh vốn dĩ phải rất đẹp đẽ, đâm vào mây xanh, lại không thể quay trở lại được nữa.
Không trở lại được nữa, máu của huynh đệ hắn dần bắt đầu lạnh đi trong ngực hắn...
Thật sự... Không thể trở về được nữa rồi.
Ngày đầu tiên vào quân đội, Lạc Bình Xuyên từng nói với hắn thế này: "Liệt, ngươi thật sự muốn theo Vương cả đời sao?"
Hắn ngân thơ hừ nhẹ: "Đấy là đương nhiên rồi!"
Lạc Bình Xuyên nhìn hắn thật sâu: "Như vậy, từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi sẽ không còn thuộc về ngươi nữa."
Hắn sững sỡ, mê mang nhìn khuôn mặt đột nhiên trở lên nghiêm túc ấy. Có thể góp sức cho Vương, không phải là sự kiêu ngạo đối với tất cả mọi người hay sao?
"Tính mạng kính dâng cho quốc gia, kính dâng cho quân chủ, thì không còn là chính ngươi được nữa rồi." Lạc Bình Xuyên nói: "Cho nên, nếu có một ngày ta chết trận sa trường, ngươi nhớ phải tìm được thi thể ta trở về chôn cất tử tế là được!"
Lúc còn trẻ, hắn cũng từng giết người rồi, nhưng vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của cái chết.
Lạc Bình Xuyên nói: "Ai cũng phải chết, cho nên đừng khóc, nếu như thật sự không tìm được thi thể của ta, vậy người cứ dựng cho ta cái bài vị, muốn khóc thì khóc trước bài vị ấy, để cho ta xem, đừng để người khác nhìn thấy, sẽ mất mặt, biết chưa?"
Liệt không có khả năng đi hiểu trong bộ não phức tạp của Lạc Bình Xuyên đến tột cùng là chứa cái thứ gì, hắn chỉ biết là những người không có quan hệ gì với hắn chết thế nào cũng không sao cả, thế nhưng huynh đệ của hắn là không thể chết trước mặt của hắn!
"Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!" Hắn la lớn. Nếu như lúc ấy hắn không đến đây một mình, nếu như lúc hắn nhìn thấy Lạc Bình Xuyên có thể mang theo nhiều người hơn một chút, thì có phải sẽ không biến thành kết quả này không?
Sai trong một ít nghĩ, sai trong một bước ngắn, có vài người, đã không thể trở về nữa rồi...
Phượng Vũ Chiến Ca
Chương 84: Sừng sững như núi
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp