Phượng Vũ Chiến Ca
Chương 74: Biên giới chiến loạn
Ngoài thành Kính An.
Lạc Bình Xuyên bực bội đá bay hòn đá dưới chân, nhìn viên đá nảy lên hai cái rồi bắn ra khỏi doanh trướng, rơi vào một vũng nước mưa bên ngoài.
Mưa không ngớt khiến cho lòng người càng thêm bực bội.
“Lạc tướng quân, ngươi sai người chuẩn bị bao cát làm gì vậy?” Hưng Trịnh Vương hỏi câu này không dưới một lần.
Lạc Bình Xuyên nhìn binh sĩ bên ngoài đang đội mưa chuẩn bị bao cát, không nói lời nào.
Qua thời gian uống hết một tuần trà, Hưng Trịnh Vương lại tới hỏi: “Lạc tướng quân, ngươi sai người chuẩn bị bao cát để làm gì thế?”
Bình thường, có vài người chỉ cần chỉ điểm một chút là sẽ hiểu ngay, có những người đầu chẳng khác nào thân cây đu đủ, càng gõ càng rỗng tuếch.
“Phòng ngự của thành Kính An cường đại hơn bất kỳ kinh thành nào của các quốc gia khác, ngươi đã vây thành này được bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng rồi.” Hưng Trịnh Vương thật thà đáp.
“Đúng thế.” Lạc Bình Xuyên nói. “Dùng quân đội của ngươi, nếu dựa vào đánh không thì cho thêm một tháng nữa cũng không đánh nổi.”
“Chuyện đó…” Hưng Trịnh Vương lấm lét nhìn Lạc Bình Xuyên.
Lạc Bình Xuyên hít sâu vào một hơi, cố gắng đè nén cho lửa không bốc lên. “Ngươi nhìn đi, hàng năm cứ đến tháng bảy là thành Kính An này sẽ vào mùa mưa, mỗi lần mưa là liên miên cả một tháng, đúng không?”
Hưng Trịnh Vương gật đầu như gà mổ thóc.
Lạc Bình Xuyên nheo mắt. “Như vậy, nếu chắn đường thoát nước thì có thể nhấn chìm thành Kính An này đúng không?”
Hai mắt Hưng Trịnh Vương sáng ngời.
Ánh mắt Lạc Bình Xuyên lại nhìn ra màn mưa bên ngoài, gượng cười.
Lúc trời tối, gió lớn bắt đầu nổi.
Gió lớn kéo những đám mây che kín sao trời làm đêm càng đen như mực. Sau đó, Trữ Hạ cảm thấy xe ngựa dừng lại, nàng vội vàng trốn ở trong đống cỏ không. Sau đó nghe thấy một ít tiếng vang, cuối cùng thấy một mảnh vải dầu phủ lên đầu.
Bên tai truyền tới tiếng phu xe nói chuyện với nhau, nói là ghét trời mưa, ghét mùa mưa ở thành Kính An.
Trời mưa lúc nào cũng đáng ghét cả. Nàng thật sự quá may mắn, nằm trong đống cỏ, lại còn được vải dầu che kín trên đầu tránh mưa gió.
Không bao lâu sau, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, mưa rơi xuống lộp bộp. Mưa một chút thì trời cũng bắt đầu lạnh hơn.
Một lần nữa, nhờ phúc của đống cỏ khô, dù không thể so sánh được với giường ấm nệm êm nhưng nàng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Nằm nhìn từng giọt nước mưa rớt xuống từ mép vải dầu, Trữ Hạ chợt nhớ tới lời hai người đánh xe nói, ghét mùa mưa ở thành Kính An.
Vậy là xe này đi về phía thành Kính An.
Nàng cười tự giễu, thật sự là sợ gì thì sẽ gặp đó, muốn tìm một nơi ở an ổn đúng là rất khó khăn.
Nhưng nhớ tới mưa đang ở bên ngoài nên nàng chỉ có thể thành thật nằm ở đây, nếu bị dính nước mưa cũng không tốt.
Mơ màng ngủ qua một đêm, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, có ánh sáng lọt qua từ chỗ tiếp xúc giữa vải dầu và trục bánh xe.
Mưa vẫn không ngừng, trời vẫn âm u, không biết đã tới giờ nào rồi, nàng vẫn một mực nằm yên tại chỗ nên cũng không cảm thấy đói.
Trữ Hạ ngồi dậy, đem vải dầu kéo ra một chút, chỉ thấy mưa rất lớn. Sẽ không có người nào chú ý tới tình huống bên này, thế nhưng cũng vì mưa lớn nên nàng lại chẳng biết đi đâu.
Cảm thấy hơi lạnh, nàng lại rụt rụt vào trong, chờ tới thành trấn rồi nói tiếp.
Lại một ngày nữa qua đi, nàng ôm mình nằm trong đống cỏ khô, thỉnh thoảng hé vải dầu ra nhìn trời mưa bên ngoài. Mưa hắt vào làm ướt khuôn mặt nàng.
Mãi cho đến khi trời tối, nàng mới nhìn thấy một tòa thành từ phía xa. Nàng giật mình, vội vàng kéo cả tấm vải dầu xuống trùm lên đầu. Đường đi lầy lội, tốc độ đi rất chậm. Nàng lặng lẽ nhảy xuống khỏi xe ngựa, trốn vào trong bụi cỏ bên đường.
Chờ đội xe đi qua, nàng mới đứng lên, trùm vải dầu kín quanh người, đi về phía thành lâu.
Thành lâu cách đó không xa, lúc đi tới cửa thành thì cửa cũng chưa đóng lại.
Tìm một khách sạn đi vào, Trữ Hạ ném chút bạc vụn cho tiểu nhị, nói: “Cho một gian phòng, đưa lên chút đồ ăn.”
“Có ngay, mời khách quan lên lầu.” Tiểu nhị tung tung bạc trong tay, mặt mày hớn hở, làm ra tư thế “xin mời”.
Đúng lúc Trữ Hạ muốn quay đầu đi lên lầu thì lại nghe thấy âm thanh đập bàn, sau đó là tiếng kêu thô lỗ của đàn ông: “Dám trộm tiền của đại gia. Ngươi chán sống rồi phải không?”
Trữ Hạ vô thức quay đầu, chỉ thấy một đại hán thân hình cao lớn đang đứng ở cạnh cái bàn vuông, tay hung hăng túm cổ áo một đứa bé gái chừng mười hai, mười ba tuổi, hung dữ tát một cái: “Thực con mẹ nó muốn chết rồi!”
Khuôn mặt xinh đẹp của đứa bé gái không chịu nổi một cái tát thô ráp này, mặt lập tức hiện lên dấu năm ngón tay, đỏ đến mức lộ ra cả tơ máu, khóe miệng nó cũng có máu rỉ ra.
Nữ hài đứng nghiêng mặt so với Trữ Hạ. Lúc Trữ Hạ nhìn tới ánh mắt nàng ta thì ngẩn người, vội vàng mở miệng nói: “Đợi đã!”
Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt từ đứa bé này sang Trữ Hạ.
Trữ Hạ thở dài, cười nói với đại hán kia: “Vị đại ca này, người xem, thời buổi loạn lạc, tất cả mọi người cũng sống không dễ dàng gì, có thể tha được thì tạm thời tha cho người ta, có phải không?”
Vị đại hán kia liếc xéo Trữ Hạ, chỉ thấy nàng mặc vải thô màu xanh thì nhíu mày, nói: “Đi đi! Sự tình của đại gia ta ngươi đừng có quản!”
“Đừng như vậy, đại ca. Người xe, dù sao túi tiền của ngài cũng không mất, đã tìm thấy rồi đúng không? Như thế này được không, bữa cơm này của ngài ta trả.” Không đợi đại hán kia trả lời, Trữ Hạ lại cười nói với tiểu nhị. “Mang rượu tốt nhất của quán các ngươi lên cho vị đại gia này, cứ tính vào tiền của ta.”
“Tốt, tới liền!” Tiểu nhị kia cũng rất cơ linh, lập tức sai người mang rượu lên.
Đại hán kia nghe vậy cũng không quan tâm nữa, hung hăng ném nữ hài xuống đất, nhổ bọt vào nàng ta một cái, sau đó mới đút túi tiền vào ngực.
Trữ Hạ đưa mắt nhìn tiểu nhị, để tiểu nhị mang nàng kia lên phòng mình rồi mới tinh tế quan sát nàng ta.
Người này lớn lên không tính là xinh đẹp nhưng khá đáng yêu, làn da rất trắng, dấu bàn tay trên má phải rất rõ ràng, phảng phất có thể chảy máu bất cứ lúc nào.
Ánh mắt nàng ta có chút hoảng sợ, có chút bối rối lại có vẻ cảnh giác.
Lúc đồ ăn được mang lên, nữ hài kia cũng không chú ý nhiều nữa, bắt đầu ăn như hổ đói, tựa như lâu lắm rồi nàng ta đã không được ăn gì.
Trữ Hạ tùy ý gắp vài miếng sau đó lại đặt đũa xuống, nhìn nàng ta. Nàng vốn không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng nàng cũng biết khi người ta đói, người ta có thể làm ra những việc điên cuồng cỡ nào. Khi người ta trộm cắp tức là người ta đã vô cùng quẫn bách rồi.
Không ai nguyện ý làm kẻ ăn trộm, nàng cũng không giúp được tất cả mọi người, thế nhưng không thể thấy người trước mắt chết mà không cứu.
Có lẽ vì vậy mà cuộc đời nàng luôn gặp phải trắc trở. Hôm trước cứu được Lâm Phong cũng không ngờ được hắn họ Mạc. Không nghĩ rằng sự trùng hợp trên thế giới này lại nhiều đến thế, mà nàng hết lần nọ tới lần kia gặp phải.
Đợi nữ hài ăn xong, Trữ Hạ mới lên tiếng hỏi: “Tên ngươi là gì?”
Nữ hài sững sờ nhìn nàng, sau nửa ngày mới trả lời: “Tiểu Lâm.”
Tiểu Lâm?
Trữ Hạ nhíu mày, cười khẽ.
Được rồi, nếu người ta không muốn nói thì sẽ không nói, nếu có hỏi nhiều hơn thì cũng chỉ nhận được một câu nói dối mà thôi.
“Ngươi đi đi.” Nàng đứng lên, ném cho nàng ta một chút bạc vụn.
Tiểu Lâm kia nhẫn nhịn cả buổi mới đáp lại bằng giọng lí nhí: “Cảm ơn!”
Trữ Hạ gật đầu, quay người ngồi lên giường, sau đó nàng nghe thấy thanh âm cửa đóng lại sau lưng.
Một đêm bình yên trôi qua.
Hôm sau tỉnh lại, Trữ Hạ hỏi tiểu nhị thì biết nơi này là huyện An Hà, ở phía bắc của thành Kính An, cách kinh đô bảy mươi dặm. Hiện tại ở thành Kính An đang có chính biến, Hưng Trịnh Vương bao vây thành muốn đoạt ngôi, bức Mạc Lăng Tiêu thoái vị, nói như thế mới có thể khiến Khế Sa lui quân.
Dân chúng bàng hoàng. Bọn họ chưa từng quan tâm ai là người lên ngôi hoàng đế, họ chỉ muốn được sống bình an.
Trữ Hạ hớp vài ngụm cháo, nhìn mưa to bên ngoài, gọi tiểu nhị tới đưa cho hắn ít bạc vụn, nói: “Tìm giúp ta một cái xe ngựa, chuẩn bị đồ ăn nước uống luôn.”
“Vâng, khách quan!” Tiểu nhị nhận được tiền thì vui vẻ chạy ra ngoài.
Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị xong.
Xe ngựa không mới nhưng rất kiên cố, con ngựa không cao lớn nhưng khỏe mạnh. Trên thân ngựa phủ áo tơi, trước xe có một mái che, dưới mái che đã để sẵn áo tơi cùng roi ngựa.
Ngoại trừ lương khô và thịt khô các loại, Trữ Hạ còn sai tiểu nhị chuẩn bị chút đồ ăn nóng, dùng chăn bọc lấy để đến trưa cũng không bị nguội đi.
Nàng hỏi phương hướng một chút, sau đó mặc áo tơi lên và đánh ngựa ra khỏi quán trọ.
Mưa rất lớn, con đường được làm rất tốt, không lầy lội lắm nhưng cũng không thể đi nhanh được. Xe vừa chạy thì mưa đã nghiêng nghiêng hắt vào mái che.
Trữ Hạ dùng áo tơi bọc toàn thân lại, chân cũng rụt vào trong, ngồi ở trước cửa xe. Nàng muốn vượt qua thành Kính An, đi về phía Nam Cương.
Trước kia thầy giáo từng kể cho nàng nghe một câu chuyện về một vị hòa thượng nghèo và một hòa thượng giàu cùng nhau tới Nam Hải. Hòa thượng giàu có sai người đóng một cái thuyền lớn, còn hòa thượng nghèo chỉ cầm một cái bát hóa duyên lên đường. Vài năm sau, hòa thượng nghèo từ Nam Hải trở về mà hòa thượng giàu có kia vẫn còn đang đóng thuyền lớn.
Thầy giáo nói, câu chuyện đó dạy ta rằng, làm người nên sống đơn giản, chuyện gì muốn làm thì nên đi làm ngay, nếu cứ băn khoăn chần chừ mãi thì sẽ càng lùi bước, đợi đến khi tóc bạc rồi thì hối hận cũng đã muộn.
Thầy giáo còn nói: “Câu chuyện này là giảng cho Nhược Nguyệt nghe, công chúa Hạ Trữ người đừng có cố hiểu làm gì. Người làm việc chỉ theo hứng thú, chẳng biết thu liễm là gì! Còn cười sao? May mắn người không phải là vương tử, nếu không để quốc gia xã tắc vào tay người thì tất cả mọi người đều chết đói.”
Nghĩ lại chuyện cũ, khóe môi Trữ Hạ nhếch lên, chuyện cũ luôn vô cùng vui vẻ, đó là những tháng ngày quý giá nhất cuộc đời nàng.
Mấy ngày nay tâm tình nàng rất bình tĩnh. Tay nàng không khỏi xoa xoa bụng, ở chỗ đó có một mầm sống le lói, cũng là hy vọng của nàng, đang dần lớn lên.
Phu tử, mặc dù quốc gia không thể trông cậy vào Hạ Trữ, nhưng nếu mọi người thực sự trông cậy vào ta thì cũng không đến nỗi chết đói đâu.
Phu tử à, người nói rất đúng, băn khoăn quá nhiều sẽ làm người ta lùi bước. Hiện tại việc duy nhất mà Hạ Trữ con có thể làm đó là tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Phu tử, người có đang ở trên trời dõi theo Hạ Trữ hay không? Hạ Trữ đã biết khiêm tốn rồi, cho nên ngài cần phải phù hộ cho con, phù hộ cho hài tử không có hy vọng sinh ra trong bụng con nữa…