Phượng Tù Hoàng

Chương 30: Ỷ mã khả ngàn ngôn


Chương trước Chương tiếp

Sau một lúc, Hoàn Viễn làm ra hai bài thơ. Sở Ngọc qua xem, thực tình không hiểu lắm nên không biết thế nào, sai người đưa cho Bùi Thuật. Khi Bùi Thuật đọc lên, mọi người đều khen ngợi. Lúc này Sở Ngọc mới dám tin mình đã thoát nạn.

Khúc nhạc thứ hai vang lên, bầu rượu lại xuôi theo dòng nước, Sở Ngọc trong lòng niệm chú thêm một lần. Nhưng khi tiếng đàn vừa dứt, bầu rượu vẫn dừng trước mặt nàng.

Không hơn không kém một phân.

Sở Ngọc hạ mắt liếc người thanh niên áo xanh một cái, suýt nữa thì bật thốt lên hỏi hắn phải chăng là cố ý. Người thanh niên kia từ đầu đến giờ vẫn chỉ chăm chú nhìn cây đàn cổ, dung nhan tuấn mỹ nhưng khuôn mặt kín bưng như bao phủ một tầng sương lạnh, khiến không ai có thể đoán được tâm tư của hắn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...