Phượng Tù Hoàng

Chương 283: Giá như không gặp nàng


Chương trước Chương tiếp

Từ khi Lưu Tang trở lại, tâm tình Sở Ngọc rốt cuộc dần dần thư thái, giống như sau những ngày dài rét đậm, cuối cùng cũng thấy chút nắng xuân.

Thực ra, nội tâm con người là thứ có khả năng chịu đựng dẻo dai bền bỉ, chỉ cần còn lại một hi vọng nhỏ nhất cũng có thể chậm rãi hồi sinh.

Nhưng điều này không có nghĩa là Sở Ngọc đã quên Dung Chỉ.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên người mà nàng đã từng yêu, từng rời bỏ, từng tức giận, nhưng chưa từng thực sự oán hận. Dù Dung Chỉ đã chết, nhưng trong lòng nàng, hắn mãi mãi là một bảo vật quý giá.

Bây giờ nàng thừa nhận, quá khứ đã yêu, hiện tại yêu, và tương lai cũng chỉ yêu người ấy. Cho dù sinh mệnh không thể trở lại, nhưng chỉ cần vẫn còn tình cảm này thì đoạn nhân duyên đó sẽ là vĩnh hằng mãi mãi.

Lưu Tang ở lại như tiếp thêm sinh khí cho ngôi nhà ảm đạm. Sở Ngọc không đuổi cậu đi, nhưng chứng kiến tất cả, có lẽ cậu cũng hiểu ra điều gì đó. Mục đích của cậu bây giờ không gì khác ngoài giải khuây cho Sở Ngọc.

Bỗng một ngày, ở trước cửa truyền đến tiếng Lưu Tang cao giọng quát mắng: “Ngươi tới làm gì? Còn không biết ngượng mà đến đây? Cút ngay cho ta!”

Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm, kèm theo tiếng quát mắng của Lưu Tang.

Sở Ngọc hơi giật mình. Hàng ngày Lưu Tang là đứa trẻ nói chuyện rất lễ phép, sao bỗng nhiên lại chửi ầm lên như thế? Vừa lúc Hoàn Viễn ở ngay đó, nàng nhờ hắn đi xem tình hình thế nào.

Một lát sau, Hoàn Viễn quay lại, vẻ mặt phức tạp: “Thiên Như Kính đang ở ngưỡng cửa, nói muốn gặp nàng!”

Sở Ngọc ngẩn người.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...