Nhìn thấy bóng người ấy, Hoàn Viễn hơi giật mình, nhưng trong lòng ấm áp.
Đứng chắn trước cửa là Sở Ngọc. Nàng từ bên cạnh hắn lao tới, ngăn cản trước mặt.
Sợ Hoàn Viễn có thể lách qua mà đi, Sở Ngọc dựa hẳn lưng, dùng cả cơ thể che kín phần tiếp giáp giữa hai cánh cửa.
Nhìn vẻ mặt nàng như đang lâm trận, Hoàn Viễn không khỏi buồn cười: “Nàng đứng chắn ở đó có ích gì? Đừng quên nhà này còn có cửa ngách, cửa sau!”
Sở Ngọc vừa nghe liền nghiến răng kêu lên: “Nếu ngươi dám đi, ta sẽ sai người phá hỏng mấy cái cửa đó!”
Hoàn Viễn cười thành tiếng: “Thôi đừng trẻ con như thế nữa! Nàng ngăn được ta lúc này, liệu có thể ngăn cả đời…” Lời còn chưa dứt, hắn nhìn vẻ mặt Sở Ngọc, tiếng nói bỗng thấp dần, ý cười cũng đọng lại.
Bởi vì vẻ mặt nàng lúc này là sắp khóc.
Hai tay chống trên cửa, Sở Ngọc biết rõ hành động của mình là phí công vô ích. Nàng không thể để Hoàn Viễn rời đi, một mình phiêu bạt, nhưng lại không biết nói gì để giữ hắn lại.
Sở Ngọc chực òa khóc. Lại một người nữa sắp rời đi. Lưu Tang đã bị Chung Niên Niên đưa đi, bây giờ Hoàn Viễn cũng muốn ra đi. Nàng còn có A Man, Lưu Tang có Chung Niên Niên, nhưng Hoàn Viễn thì có ai bên cạnh?
Hắn mang theo cảm giác gì khi rời đi?
Nghĩ đến tất cả những điều này, Sở Ngọc không tự chủ được. Tất cả những người bên cạnh đều là người nhà của nàng, làm bạn đồng hành từ Nam triều đến Bắc triều, nương tựa lẫn nhau. Nàng không thể dứt bỏ bất kỳ ai.
Lúc Lưu Tang đi, nàng tự an ủi là cậu bé có người thân bên cạnh chăm sóc. Nhưng còn Hoàn Viễn, hắn có cái gì? Hắn thầm lặng làm bạn bên nàng, cuối cùng lại quyết định thầm lặng ra đi. Hắn mất nhiều như vậy mà không có được bất cứ thứ gì, thậm chí một mái nhà yên ổn cũng không có.
Sở Ngọc cắn chặt môi, hốc mắt đỏ lên, nhưng lời nói nghẹn chặt trong cổ họng.
Đừng đi…
Đừng lưu lạc một mình như vậy…
Đừng rời xa nàng…
Bởi vì nàng đau đớn, cảm nhận được sự cô độc của hắn mà thấy đau đớn.
Trong lòng Hoàn Viễn là tình cảm hỗn loạn phức tạp. Ánh mắt luôn trầm tĩnh, ôn hòa, kiềm chế của hắn càng lúc càng dịu dàng ấm áp: “Công chúa, đừng như vậy! Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ đơn côi hèn mọn, không đáng để người phải như thế!…”
Đừng khóc, nếu nàng khóc, hắn không thể nào rời đi được!
Nhưng dù không thể buông bỏ, cuối cùng vẫn phải đi thôi. Bữa tiệc nào chẳng đến lúc tàn!
***
Khoảng một phút sau, cuối cùng Hoàn Viễn cũng ra khỏi Sở viên. Nhìn cổng lớn phía sau khép lại, ánh mắt hắn lưu luyến rất lâu, nhưng bước chân vẫn trầm ổn vững vàng tiến về phía trước.
Đến trước nhà Quan Thương Hải, hắn gõ cửa, nhờ tôi tớ giao lại thư cho chủ nhân. Trong thư là lời thỉnh nhờ: sau khi hắn ra đi, hi vọng Quan Thương Hải có thể thay hắn chăm sóc Sở Ngọc.
Hoàn Viễn không biết lời từ giã nghe có lọt tai không, nhưng ít ra có Quan Thương Hải bảo đảm, Sở Ngọc sẽ an toàn hơn nhiều, và hắn cũng yên tâm hơn mà ra đi.
Gia nhân mở cửa nhận ra Hoàn Viễn, hỏi hắn có muốn gặp Quan Thương Hải không, Hoàn Viễn mỉm cười lắc đầu, rồi lễ phép cáo từ. Hắn không muốn gặp Quan Thương Hải một chút nào, bởi vì nhìn thấy Quan Thương Hải, hắn lại bất giác nghĩ đến một người khác, nhất là trong lúc này.
Chân hắn chậm rãi bước trên đất Lạc Dương, mỗi bước lại rời xa Sở Ngọc thêm một chút. Nhưng hắn không dừng lại, mà cứ tiếp tục đi.
Đã quyết định điều gì là nhất định sẽ làm, sự cố chấp của Hoàn Viễn không thua kém bất kỳ người nào.
Chầm chậm đi về hướng đông, nhưng mới đi dược khoảng một dặm đường, Hoàn Viễn bỗng thấy ở đầu một ngõ nhỏ vắng vẻ, có người đứng khoanh tay, quay lưng về phía hắn. Người đó mặc quần áo đen tuyền, bóng lưng đơn bạc gầy guộc, dáng vẻ mảnh mai nhưng không yếu ớt.
Sắc mặt Hoàn Viễn trầm xuống. Một lát sau, hắn thản nhiên cất tiếng: “Là ngươi, Mặc Hương!”
Tuy chỉ nhìn phía sau lưng, nhưng Hoàn Viễn nhận ra người này chỉ sau khoảng một, hai giây. Trước đây, kẻ kia đã từng là cộng sự của hắn.
Mặc Hương chậm rãi xoay người lại, nâng tay vái chào Hoàn Viễn rồi mỉm cười: “Hoàn công tử, đã lâu không gặp. Mặc Hương đứng ở đây chờ, có lẽ cũng không nằm ngoài dự liệu của công tử!” Phong thái động tác hắn đều học từ Dung Chỉ, tao nhã nhẹ nhàng nhưng không còn chút gì vẻ mềm mại đáng yêu ngụy trang trước kia.
Vết thương trên mặt hắn tuy vẫn còn dấu tích, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với một năm trước.
Lúc này Hoàn Viễn không dám có nửa phần khinh thường Mặc Hương, Yên lặng quan sát một hồi, Hoàn Viễn lãnh đạm cất tiếng: “Tất nhiên là không ngoài dự liệu. Dung Chỉ ở Lạc Dương, một tay che trời. Đừng nói ngươi biết ta ra khỏi thành, mà lúc này nếu người đứng trước mặt ta là hắn, thì ta cũng sẽ không mảy may ngạc nhiên!”
Mặc Hương đã tới tìm hắn, tất là có mưu đồ. Chỉ cần bình tĩnh ứng đối, ngược lại có lẽ còn biết thêm được một vài tin tức.
Đối với sự lãnh đạm của Hoàn Viễn, Mặc Hương không chút phật lòng, chỉ cười một tiếng: “Hoàn công tử nghĩ chuyện nghiêm trọng quá rồi! Công tử nhà ta còn có việc khác quan trọng. Cản công tử lại, là ý của riêng ta. Vừa rồi Hoàn công tử đã từ chối ý chỉ của bệ hạ?”|
Hoàn Viễn cười lạnh: “Đó là bệ hạ của ngươi, không phải bệ hạ của ta!” Dù hoàng đế Nam triều có suy bại đến thế nào, thì từ đầu chí cuối, hắn cũng quyết không phục tùng hoàng đế người Hồ – người Tiên Bi.
Nghe trong lời nói của Hoàn Viễn ẩn chứa sự phẫn nộ, ban đầu Mặc Hương hơi ngẩn ra. Ngẫm nghĩ một lát, hắn mỉm cười thoải mái: “Hoàn công tử khoan vội tức giận! Bệ hạ này của ai không quan trọng, chủ nhân thật sự của tại hạ chỉ có Dung công tử. Mặc Hương đứng ở đây cản đường, là có chuyện muốn nhờ. Mong công tử hãy kiềm chế cơn giận, nghe ta nói rõ ngọn ngành đã!”
Hoàn Viễn hơi nhíu mày: “Ngươi nói đi!”
Mặc Hương mỉm cười hài lòng, khom người vái chào rồi mới khéo léo mở lời.
Lúc trước những gì Hoàn Viễn suy đoán là đúng một nửa. Dung Chỉ quả thật đứng về phe Phùng thái hậu, nhưng không trực tiếp phò tá Phùng thái hậu, mà sai Mặc Hương lo liệu giúp đỡ, thỉnh thoảng mới gặp Mặc Hương để hỏi tình hình. Gần đây, Phùng thái hậu và Thác Bạt Hoằng đối đầu ra mặt, Phùng thái hậu với danh nghĩa phụ chính sắp giành được thắng lợi hoàn toàn, thì bên cạnh Thác Bạt Hoằng bỗng xuất hiện một người. Người đó giúp Thác Bạt Hoằng xoay chuyển tình thế, thậm chí bức Phùng thái hậu phải nhượng bộ vài phần.
Hoàn Viễn hơi hơi cười lạnh, đang định cất tiếng châm chọc: những chuyện đó đâu có quan hệ gì với hắn. Nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ tới, nếu không liên quan đến mình, Mặc Hương đâu có rỗi hơi nói cho hắn biết làm gì, nên lại kiên nhẫn nghe tiếp.
Suốt thời gian nói chuyện, Mặc Hương vẫn quan sát thái độ của Hoàn Viễn. Phỏng đoán suy nghĩ của hắn, Mặc Hương cười cười: “Hoàn công tử không hổ danh là Hoàn công tử. Người đó, Hoàn công tử có quen biết. Là cố nhân từ Nam triều tới đó!” Nói đến hai chữ “cố nhân”, dường như Mặc Hương khẽ nghiến răng.
Thấy Hoàn Viễn vẫn bình thản, không hề mở miệng hỏi tên người kia, Mặc Hương không nhử mồi thêm nữa, thản nhiên tiếp lời: “Người đó là Thiên Như Kính!”
Phượng Tù Hoàng
Chương 240: Cố nhân tới
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp