Phượng Tù Hoàng

Chương 187: Gió trên đồng hoang vu (1)


Chương trước Chương tiếp

Dung Chỉ trở về.

Hắn trở về.

Trở về.

Trong lòng như có một vách tường phản ngược âm thanh, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, lên bổng xuống trầm khiến tim Sở Ngọc đập lúc nhanh lúc chậm.

Thoáng nhìn thấy có người đi tới, nàng không kịp nghĩ ngợi gì, vội lùi lại ẩn mình sau tán cây. Người đó đi rồi, nàng mới sực nhớ: đây là phủ của mình, chẳng có lý do gì phải giật mình cả!

Vừa rồi, nàng trốn tránh cái gì?

Người trong phủ đều biết công chúa rất sủng ái Dung Chỉ. Được tin hắn trở về, nàng đích thân đến thăm cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc nàng làm gì mà sợ người khác nhìn thấy?

Điều mà nàng muốn né tránh ánh mắt người khác, là…

Cố gắng loại bỏ tạp niệm trong lòng, Sở Ngọc chậm rãi bước ra. Dưới tán cây hơi lạnh và tối, bởi vậy lúc bước ra ánh mặt trời, Sở Ngọc cảm thấy lóa mắt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...