Phượng Tù Hoàng

Chương 184: Thùy đường thiên kim tử


Chương trước Chương tiếp

Nửa đêm, Sở Ngọc bỗng giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Đó là một giấc mộng bi thương. Trong mơ, nàng liều mạng đuổi theo người thân trong gia đình, nhưng không tài nào đuổi kịp. Xung quanh là hình ảnh nhà cao tầng, không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Dù sao đó cũng là môi trường sống quen thuộc của nàng, dù không khí thời cổ đại có tươi mát, trong lành bao nhiêu, nàng vẫn nhớ khôn nguôi bầu không khí vẩn đục ngày xưa.

Bóng dáng người thân mất hút dần, cảnh sắc chung quanh cũng nhạt nhòa đi, dần biến thành đêm tối sâu thăm thẳm, cứ thế nuốt chửng nàng.

Sau đó, nàng bừng tỉnh dậy.

Giấc mộng vừa rồi đã trở nên mơ hồ, Sở Ngọc chỉ còn nhớ được láng máng. Nhưng cảm giác tuyệt vọng đơn độc, vĩnh viễn không thể chạm tới thì vẫn còn rõ ràng trong lồng ngực, không thể nào tan biến được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...