Phượng Tù Hoàng

Chương 181: Thiên mệnh


Chương trước Chương tiếp

Nghe Sở Ngọc thỉnh cầu, Thiên Như Kính giật mình.

Trực giác hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Sở Ngọc, dự cảm của hắn phút chốc hòa tan trong ánh mắt kia.

Hai người ngồi quỳ đối diện nhau, cách một án kỷ màu đen rộng chừng nửa thước. Tà áo hai người phủ trên nền nhà, thoạt nhìn giống như một đôi bướm khổng lồ đang đậu.

Nhẹ nhàng, mỹ lệ, và bi thương.

Sở Ngọc khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Như Kính, cẩn thận dè dặt cúi nhìn chiếc vòng, cố gắng che giấu ý đồ thật sự trong giọng điệu ưu sầu: “Thiên Như Kính, ta biết, mình không còn sống được bao lâu nữa…Hãy đáp ứng nguyện vọng của người sắp chết, được không?”

Có lẽ bởi ánh mắt nàng quá ảm đạm, có lẽ bởi tay nàng quá mềm mại dịu dàng, có lẽ bởi nghĩ đến chuyện nàng sắp từ giã cõi đời…, lồng ngực Thiên Như Kính ngột ngạt, đau đớn, sức phán đoán cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều! Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy hiện tại Sở Ngọc quả thật không thể làm gì được. Nếu bây giờ cho nàng xem cụ thể quá trình chính biến, nàng mà nói ra cũng sẽ không có ai tin.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...