Phượng Tù Hoàng

Chương 166: Bước ra từ hoang mang


Chương trước Chương tiếp

Lúc này sắc mặt Hoa Thác đã cực kỳ khó coi, dường như chỉ cần Sở Ngọc nói thêm nửa lời, hắn sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ.

Để đề phòng Hoa Thác, Việt Tiệp Phi nắm chặt chuôi kiếm, đứng chắn trước mặt Sở Ngọc.

Hoa Thác cười lạnh nhìn Việt Tiệp Phi chằm chằm. Hắn đã ngứa mắt với kẻ này từ lâu rồi. Trước đây giao đấu, hắn bị thương nên không thể đánh lâu, nhiều lần bị rơi vào thế yếu. Bây giờ vừa hay thử sức lại một chút xem sao!

Hai người trừng trừng nhìn nhau chuẩn bị xuất thủ, bỗng Việt Tiệp Phi thấy có người vỗ vỗ vai mình. Quay lại nhìn, hắn thấy Sở Ngọc mỉm cười: “Các ngươi đang định làm gì thế?”

Ánh mắt nàng lướt nhanh sang Hoa Thác, khóe miệng khẽ cong lên: “Vừa ăn vừa nói!”

Thế là ăn cơm.

Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Sở Ngọc thay một bộ trang phục nam giới.

Sắc trời đã tối, ánh nến lung lay chiếu rọi căn phòng.

Trong phòng, trước mặt mỗi người là một án kỷ hình vuông, bày thức ăn nóng sốt. Nhưng trừ Sở Ngọc, tất cả đều không động đũa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...